1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaeduk nghe tên gọi, liền cẩn thận gấp lại tờ báo đang đọc dở mà nhận ly cà phê của cô nhân viên bên quầy, ấy vậy mà sau đó lại bị một người chắn trước mặt. Rõ ràng không cao hơn cậu là bao, nhưng lại có thể chắn ngang tầm nhìn, cũng phải, cậu khá nhỏ bé cơ mà.

- Đội trưởng Kim Jae Duk !!!

Tiếng chào quân đội quen thuộc ấy khiến cậu lạnh sống lưng. Ngẩng nhìn người đang chào mình với tư thế quân ngũ kia mà không tin được. Bao lâu rồi ? 5 năm rồi phải không? Cậu luôn nghĩ rằng sau đêm ấy, cậu sẽ chẳng cần gặp lại anh ta nữa, 1 năm rồi 2 năm, cậu đã bắt đầu quên đi khoảng thời gian 2 năm trời quân đội đó thì lúc này anh ta lại lần nữa xuất hiện trước cậu. Lại cười vui vẻ như thể....

Chúng ta đâu phải bạn bè?

- Được rồi..- Jaeduk ngượng ngùng, kéo cái tay đang chào kiểu quân đội kia xuống - cũng lâu rồi nhỉ, anh khỏe không?

- Tôi rất tốt. Sau khi giải ngũ thì về lại quê một thời gian, vừa trở về Seoul gần đây thôi.

- Tốt lắm. Vậy.... tôi đi trước nhé. Vui vì gặp anh ở đây.

Jaeduk nhanh chóng chuồn đi, thế mà anh ta cũng chẳng buông tha.

- Jaeduk, tôi rất nhớ cậu. Lần sau cùng nhau làm vài li nhé.

Anh ta nhớ cậu sao? Cái câu nói ấy đầy miễn cưỡng thế mà cũng thành công khiến cậu ngập ngừng ngay nắm cửa. Bàn tay run rẩy chẳng biết làm sao, cậu trước giờ luôn thế, chẳng có chứng kiến, cũng chẳng can đảm như lũ anh em bạn thân. Cậu cứ sực người một hồi lâu liền đẩy cửa mà đi, cũng chẳng can đảm mà quay đầu lại nhìn xem anh ta có đang nhìn cậu hay không... cậu nghĩ, lần gặp mặt trớ trêu này cũng nên kết thúc thôi.

" Tôi là đội trưởng Kim Jae Duk, lính mới điểm danh nào."

" Binh nhất Ahn Seung Ho, số hiệu 7799 xin ra mắt. Người vừa nhập ngũ hôm nay."

...

"Kim Jae Duk, tôi nghĩ tôi thích cậu rồi. Nhưng tôi cũng có bạn gái đang chờ đợi tôi, Cậu mai giải ngũ, thôi thì hôm nay hãy cùng nhau quên sạch sẽ đi..."

" Seung Ho, anh say rồi. Hãy để lần sau gặp lại còn có thể vui vẻ chào nhau."

...

" Đến 12 giờ trưa mai thì tôi vẫn là đội trưởng của anh.!!!! Bỏ tay ra!!"

" Jae Duk, tôi xin lỗi... tôi thương cậu nhưng không thể bỏ rơi bạn gái mình được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro