11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

Jae Duk cảm giác cả cơ thể nhấc bổng lên, vì đột ngột mà khẽ nheo mắt, chới với thăng bằng mà vội vàng quơ tay nắm chặt bất cứ gì có thể. Bàn tay bấu chặt vào một vật cứng ngay cạnh bên thì cậu liền an tâm mà nhắm mắt lại. Trước khi thiếp đi cậu thầm nói chính mình, Jae Jin sắp đến rồi... lại say xỉn nữa rồi...

Jae Duk theo thói quen cuộn chặt cả người vào chăn... Tâm trí lại mơ màng về chuyện Jae Jin sẽ ghé qua trước khi bay đi Nhật, nên dù cái đầu đau như búa đổ thì cậu vẫn cố mở mắt mà bật người dậy... Mờ ảo nhìn bóng lưng đang quay lại nhìn cậu trước mặt. Dù cố gắng mở to mắt như thế nào thì Jae Duk chỉ thấy trước mắt như phủ một màn sương dày đặc, chẳng rõ ràng. Lắc lắc đầu, cậu khẽ cười mà nói chuyện với người đối diện mình .

- Sung Hoon?? Là em sao?

- ...

- Em sao khỏe thế ? Khiêng được cả anh luôn rồi này.

- ...

- Mà.. Jae Jin không ghé qua à ? Hay cậu ấy giận anh rượu chè nữa rồi ? Ji Won hại anh thê thảm quá. Ực... thằng kẻ nghiện rượu mất rồi... ực...

- ...

- Haizzz, Sung Hoon ah,... Hôm nay anh lại khiến ai đó đau lòng rồi.

Jae Duk bật cười rồi lại thẩn thờ dù cậu chẳng nhìn rõ ràng được gì. Cậu đưa một tay chống lên đùi mà tựa cằm lên, cả đầu nặng nề rũ xuống mà lắc lư...

- Anh ta nói anh ta yêu anh... em tin được không? Thế mà có người thương anh đấy. Tên Eun Ji Won cứ bảo anh hết thuốc chữa... thật là...

- ...

- Lúc đấy anh chỉ nghĩ đến Jae Jin thôi. Nếu như bọn anh trong trường hợp ấy, có phải anh cũng khiến cậu ấy đau lòng không?

- Vì... sao?

- Jae Jin là con một mà. Cô chú thương bọn anh như thế làm sao... làm sao... mà Jae Jin nếu biết anh có tâm ý như thế với cậu ấy... chắc cậu ấy khó xử lắm...

- ...

- Sung Hoon ah... ghen tỵ thật... Ít ra Eun Ji Won yêu em nhiều đến thế... còn anh, anh cũng mệt lắm... nhưng anh... anh... anh... Jae Jin... anh...

- ...

Jae Duk đưa tay quờ quạt bên má, mất trớn mà ngã nhào về phía sau. Cái nệm êm ái khiến cậu lần nữa thiếp đi, mặc kệ con người đang đứng mà nhìn cậu chật vật kia. Tiếng thở dài khe khẽ phát ra, dáng người nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh Jae Duk, kéo tấm chăn dày đắp ngang người say mèm kia. Ngón tay lưỡng lự rồi cũng quệt lên hàng nước đang khô dần trên khuôn mặt ngủ đang ngủ say.

Bên ngoài cửa, giọng nói khàn khàn vì rượu khẽ vang khiến người rụt tay về.

- Anh hành hạ anh ấy lâu vậy rồi. Anh không thấy bản thân có lỗi sao?

Jae Jin hai tay đút vào túi quần, tắt đèn phòng ngủ cứ vậy mà đi lướt qua Sung Hoon đang đứng cạnh cửa.

- Nếu không thể thì buông tha Jae Duk đi. Anh cũng nghe cả mà, có người yêu thương anh ấy, anh không thể thì hãy để người khác làm việc đó.

- Chuyện chúng tôi đâu liên quan đến cậu.

Sung Hoon có chút lúng túng, hoàn toàn không nghĩ tới Jae Jin sẽ trả lời như thế. Chợt nhớ ra thật ra cậu chẳng liên quan đến việc này, nhưng có lẽ cậu cũng quá khổ sở với chuyện bản thân nên nhìn Jae Duk như thế liền đau lòng theo. Jae Jin vẫn đứng giữa phòng khách. Sung Hoon cảm giác không khí tự nhiên cô đọng kì lạ liền thu dọn đồ đạc mà trốn đi. Khi đi ngang qua cái con người đang đứng ngẩn ngơ kia, cậu tính chào một tiếng rồi lại quyết định thôi. Nhìn mặt của Jae Jin thế kia, Sung Hoon tự nghĩ trong lòng, thật ra cũng có tình cảm mà, sao cứ làm khổ nhau? Thiệt là...

Sung Hoon nhớ lúc Jae Jin bước vào, sắc mặt người lạnh tanh, chẳng nói một lời mà đến cạnh Jae Duk vật vờ trên bàn, khiến cậu cũng giật mình tự giác mà đứng dậy chào. Thật ra Sung Hoon không thân thiết với Jae Jin bằng Jae Duk, ấn tượng của cậu về Jae Jin luôn lạnh lùng kì lạ, anh luôn trầm lặng trong những cuộc gặp mặt giữa họ, nếu có lên tiếng chỉ khi nói chuyện với Jae Duk hay xen vào vài câu đâm xỉa Ji Won, còn với cậu, chỉ xã giao bình thường không hơn. Tính ra cũng lâu rồi cậu mới gặp lại anh ta, vậy nên nhìn những hành động của Jae Jin khiến cậu tỉnh cả rượu. Buồn cười nhớ lại lúc Jae Jin bận rộn chăm sóc Jae Duk, nhìn cái mặt say mèm của Jae Duk đang ngả vào tay anh mà thở dài.

- Chẳng phải bảo cậu đừng uống sao? Còn chẳng thèm chờ mình đến.

Sung Hoon đi dọc ra trạm xe, không khí se lạnh khiến cậu rùng mình mà kéo hai vạt áo khoác vào nhau. Cậu nhìn những người đi đường bên cạnh có đôi có cặp tựa cả vào nhau mặt sóng bước, lại cảm giác cô đơn quá. Chiếc điện thoại trong túi run lên nhè nhẹ báo hiệu pin yếu. Cậu liền dùng chút phần trăm ít ỏi mà nhắn đi một tin nhắn.

" Trời lạnh rồi, thật nhớ anh. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro