13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Tiếng điện thoại run nhẹ trên mặt bàn kiếng báo có tin nhắn đến.


Jae Duk lướt mắt nhìn qua, rồi lại chú tâm vào cuộc họp đang diễn ra. Dưới ánh mắt hình viên đạn của vị trưởng phòng đang nhìn cậu, cậu đảo mắt cười trừ tiếp tục lắng nghe, mong sao cuộc họp cuối tháng này mau chóng kết thúc.


Nói đến công việc, Jae Duk làm cho công ty này cũng hơn mười năm, nhìn người từ mới đến cũ lần lượt kẻ ra đi người lên chức thay đổi xoành xoạc, chỉ còn cậu cứ mãi dặm chân một vị trí mà không ít người cũng chẳng để ý xem cậu như thế nào trong cái công ty này nữa. Mà lạ là cậu chẳng quan tâm là bao. Jae Jin cũng chẳng phàn nàn gì về việc này, dù sao chuyện làm công ăn lương thì cũng chỉ vì số tiền hưu sau này mà thôi. Tính cậu chẳng giành giựt nổi ai, Jae Jin cũng chẳng mong đợi hơn. Huống chi, Jae Jin làm chủ cả một toà triển lãm hội hoạ, kẻ làm bạn thân từ bé như cậu đây chẳng lẽ về già lại không nhờ vả được gì... 


Nghĩ đến đây, đột nhiên cái suy nghĩ ấy mới buồn cười làm sao. Cậu nhoẻ miệng cười, đôi tay cầm bút vẽ nguệch ngoạch trên trang giấy ghi chú... Jae Jin chẳng lẽ ở giá với cậu sao? Mày lo chuyện tương lai ích kỉ thế, Kim Jae Duk. Đã hỏi ý kiến người ta chưa? Lần trước chẳng phải Ji Won bảo hai bác cũng đang sốt ruột sao?


Cái chuyện sốt ruột này Jae Jin hay cậu đều biết cả, nhưng Jae Jin có đam mê với hội hoạ, nên nhiều lần bỏ ngoài tai đến nỗi mẹ người chẳng biết làm gì ngoài việc cứ dăm ba bữa lại gọi điện quở trách, nói nhiều đến nỗi Jae Jin trốn xa, chẳng dám bắt máy. Rồi bà lại chuyển qua cậu, kẻ làm bạn thân từ bé này. Khuyên nhủ một hồi lại thành ra khuyên nhủ cả cậu mau kết hôn... Mỗi lần như thế, cậu cứ cười trừ, trong tim chẳng hiểu sao cứ thắt lại...


Quay lại chuyện tin nhắn trong phòng họp, Jae Duk nhìn tên người nhắn mà thở dài trong lòng. Có phải cậu đã sai rồi chăng? Đáng ra không nên nhắn tin lại lúc ấy, cứ thế mà day dưa đến bây giờ.


"Đội trưởng Kim Jae Duk, hơn 5 năm rồi, chúng ta cũng nên làm buổi họp mặt. Cuối tuần này ở quán XXX, 8h, mọi người đều đông đủ cả."


Cuối tuần này... Jae Jin trở về.


Ba tuần ấy vậy mà trôi qua lâu nhỉ? Lúc người đi cũng chẳng nói chuyện hay gọi điện thoại một lần. Cả tin nhắn cũng không nhắn lại dù cậu cố gửi bao nhiêu lần. Jae Duk quả thật chọc điên Jae Jin rồi. Vậy nên cậu ngoan ngoãn mà ở nhà, ngay cả Ji Won hay Sung Hoon rủ cũng không dám bỏ ra ngoài.


Vừa nghĩ ngợi, những ngón tay cũng thanh thoát lướt trên phím.


"Tôi có việc không đi được, các cậu họp mặt vui vẻ."...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro