14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Cuối tuần, mọi thứ đều nhộn nhịp, khiến tâm trạng con người cũng lâng lâng lên hẳn. Jae Duk vì công việc cuối năm mà làm tăng ca cuối tuần, sắp xếp mọi việc xong mới rảo bước về nhà. Lâu lâu, cậu lại lấy điện thoại ra xem, nhìn một dọc tin nhắn gửi đi nhưng chẳng có tin gửi về. Jae Duk khẽ thở dài. Này Lee Jae Jin, chả lẽ không chờ cậu mà say xỉn mà cậu giận hờn hết 3 tuần công tác sao? Đồ nhỏ mọn.


"Cậu thật sự giận mình à? Mình ở nhà cả 3 tuần này rồi, cậu cứ việc hỏi Ji Won ấy... Công việc hoàn thành thì trở về đi, mình chờ cậu ở nhà."


Jae Duk nghe âm thanh "ting" của tin nhắn gửi đi mới an tâm mà cất điện thoại lại vào túi. Trên con phố đi bộ này, nhìn người người tấp nập qua lại, còn cậu vẫn là bộ đồng phục nhân viên, tay còn ôm cặp da, đúng là thu hút ánh nhìn mà. Jae Duk nhớ ngày xưa ấy vậy mà có bao nhiêu thời gian, cứ cuối tuần cả hai lại đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ mà dạo hết khu ăn uống. Có khi mua hai ba chai bia mà ra bờ sông Hàn mà uống đến say mèm, lúc ấy thật vui mà... Chẳng thể làm gì khác được, cho đến khi được Jae Jin bao nuôi về hưu, cậu cũng phải sống bằng tiền của chính cậu thôi.


Nhớ lại lúc cả hai vừa đặt chân đến Seoul này, rất nhiều lần mẹ Jae Jin đã gọi điện thoại lên mà trách móc người, muốn người trở về mà học tiếp. Thề rằng lúc đó Jae Duk mà ở trước mặt mẹ người, chắc bà cũng xé toạt cậu ra vì tội dụ dỗ con trai duy nhất của họ bỏ học. Đương nhiên cậu có áy náy nên đến khi cả hai thành đạt mới dám trở về gặp nhà người mà tạ tội. Cậu vì gia đình mà phải bôn ba, còn Jae Jin, lí do của người là gì khi ấy? Trả lời bằng một câu vì chẳng có ai cùng chơi ở Busan thì có phải quá sáo rỗng không? Nhưng Jae Duk không muốn đào sâu, vì cậu sợ càng biết rõ ràng, trái tim lại càng đau thêm.


Cậu vẫn nhớ lần đón giao thừa đầu tiên bên nhau, mẹ người đã đến tận nơi mà kéo người về, lúc ấy bà chỉ nhìn cậu giận dữ, cậu đã nghĩ hẳn bà kìm nén lắm để không gây gỗ đêm giao thừa, thế mà Jae Jin giật bàn tay nhăn nheo ấy ra mà nói,


"Con không về được lúc này, con không bỏ Jae Duk một mình ở Seoul được."


Sau đó... rồi sau đó nữa, Jae Duk chỉ biết mình chính là không thoát khỏi nhu tình của Lee Jae Jin.


Tiếng điện thoại vang lên, Jae Duk nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ cao niên. Vừa nghe giọng Jae Duk liền biết bà gọi đến vì chuyện gì. Cậu liền dừng lại bên đường, cả người tựa hẳn vào thanh lang cang bằng sắt ngăn cách giữa đường đi bộ và đường xe chạy mà nghe máy.


" Vâng, là con."


"Bác không gọi điện được Jin Jin, con bảo thằng đó ra nhận điện thoại mau."


Jae Duk khẽ cười, vẫn là Jin Jin, cậu nghe mẹ người gọi người từ lúc bé đến lớn mà lần nào cũng khiến cậu cười một trận, cậu


"Jae Jin đi công tác rồi ạ. Khi gặp cậu ấy con sẽ bảo gọi cho bác liền."


"Hầy... tuần trước bác vừa nói chuyện xong mà cái thằng chẳng hó hé gì cả. Không sao, nói với con cũng được Dukkie, bác dạo này cũng lẩm cẩm nên sợ quên mất thôi."


"Dạ.???"


"Nói Jin Jin là ba nó tìm được người thích hợp rồi, kêu nó mau chóng về ra mắt hai bên. Đàn gái là giáo viên cấp 2, cũng vì công việc mà chưa thể hẹn hò gì đến giờ nên có vẻ ưng thuận lắm. Hai bác hẹn người ta cuối tháng này, bảo nó thu xếp công việc mà về nhà."


"..."


"Dukkie cũng mau chóng đi nào, hai đứa cũng gần 40 còn gì. May sao thằng Jin Jin nó chịu cưới rồi, không bác lại lo sốt vó cả lên. Nói khản cả cổ ai dè nó đồng ý... Thôi chào con nhé... Cụp.!!"


Jae Duk nghe rõ ràng âm thanh cúp máy vang vọng đến chói tai, cả âm thanh người đi đường nói chuyện hay sự huyên náo từ những cửa hàng trên phố. Tất cả mọi âm thanh như dồn lại mà ập tới nhấn chìm cậu. Bàn tay run rẩy mà cất điện thoại lại vào túi. Jae Duk cảm thấy bàn chân cũng nặng trĩu cả lên. Cậu bật cười, nhắc nhở bản thân phải mau chóng mua đôi giày mới thôi, nặng như thế này làm sao có thể mang đi làm được.


"Jin Jin nó chịu cưới rồi..."


À... thì ra là thế...


Kim Jae Duk... hại người hại mình chưa kìa. Cái gì mà về già sẽ sống bằng tiền hưu của người. Người sắp kết hôn rồi. Mày còn có thể mặt dày mà giành giật sao?


Jae Duk cúi cả đầu xuống nhìn nền gạch dưới chân. Vài người đi ngang nhìn câu liền buột miệng thở than, " Say xỉn thế sao không về nhà đi, đứng trời trồng cứ ớn ớn làm sao."


Trên nền gạch nung đỏ dưới ánh đèn đường, giọt nước âm thầm rơi vỡ xuống thành vòng tròn đen thẫm trên nền gạch, nhanh chóng thấm sâu vào nền đất.


Jae Duk tự hỏi chính mình, trời đâu có mưa rơi, vì sao nhìn xuống thì mọi thứ đều ướt nhoè cả rồi...


Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cậu khiến cậu giật mình mà ngẩng nhìn. Mọi thứ nhoè đi dưới con mắt đầy mưa. Để rồi nhìn khuôn mặt lo lắng trước mặt khiến cậu vừa khóc vừa cười...Sao lại ở đây cơ chứ?_ Đội trưởng, cậu có sao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro