2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những hình ảnh của hai năm trong quân ngũ ấy vì sự xuất hiện của Ahn Seung Ho mà lại lần nữa làm phiền tâm trí cậu. Tối hôm trước khi giải ngũ cậu vẫn còn nhớ rõ ràng, đến nỗi sáng hôm sau cậu liền nhanh chân mà trốn đi, chỉ vì chẳng muốn gặp lại anh ta lần nào nữa. Nói cậu hèn nhát cũng được, nhưng sau khi nghe những lời nói ấy, cậu làm sao có thể bình tĩnh mà đối diện anh ta... Ahn Seung Ho nói anh ta thích cậu, anh ta thế mà lại thổ lộ bình thản như thế, như cơn say ấy giúp anh ta thành công khiến cậu lúng túng đến ám ảnh.

Jae Duk uống sạch ly cà phê vừa mua xong, lại thẩn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài phòng làm việc. 2 năm ấy, Jae Duk vẫn chẳng hiểu sao lại đặc biệt quan tâm cho anh ta đến vậy, có lẽ vì khi đó dù anh ta lớn tuổi hơn cậu nhưng lại dễ dàng trở thành đối tượng bắt nạt của đồng đội. Cậu từng chứng kiến một vài tiểu lính dùng thể lực mà chèn ép, những đêm mưa vẫn có thể thấy Ahn Seung Ho vẫn đang miệt mài chạy bộ ngoài sân bóng khu tập huấn, ấy vậy mà chưa một lần cậu thấy anh gục ngã. Có lẽ vì thế mà cậu mới bắt đầu thân với anh ta, một phần giúp anh thoát khỏi những chèn ép chẳng đáng có, một phần vì mỗi khi anh ta cười, cậu cứ cảm giác anh ta thật ngây thơ đến khó tin. 2 năm trong quân ngũ, bốn phía đều là đàn ông, đối mặt nhau cũng thành thói quen, dần dà cậu cũng cảm nhận những cái chạm nhẹ mỗi khi hai người cùng nhau trực đêm, nhưng cậu không nghĩ nhiều đến thế, thế mà sau đó cậu lại được anh ta tỏ tình... lại còn có bạn gái nữa cơ. Thật chẳng ra làm sao.

Tiếng điện thoại run lên rè rè trên mặt bàn thu lấy sự chú ý của Jae Duk. Cậu nhìn tin nhắn trên màn hình, chẳng suy nghĩ gì liền nhắn vội lại như rằng sợ rằng chỉ cần chậm trễ một lát thôi, người ở phía bên kia sẽ lại lo lắng đến bất an.

" Tan làm xong mình cùng nhau ăn nhé. Lần này để cậu chọn."

Y như cậu nghĩ, có vẻ người đó đang rất hấp tấp, vừa gửi đi liền có tin nhắn về, lại có chút cẩu thả nhưng vẫn khiến cậu thấy một cách chân thành.

" Ănnn châ gà cay đi, cả tuần nay bụng đau chẳng đi đâu đc."

"Uhm."

Jae Duk ngả lưng ra ghế, nhìn chiếc quạt tròn quay quay phía trên trần, đôi mắt cũng nhẹ nhàng khép lại...

" Đội trưởng Kim Jae Duk, cậu có người thương chưa?"

" Tất nhiên tôi có chứ, đã hơn 30 tuổi rồi cơ mà."

" Vậy cô ấy là người như thế nào?"

"Một người chẳng bao giờ suy nghĩ đã làm rồi."

Jae Duk văn ổ khoá, cánh cửa liền mở ra, bên trong phòng khách đã lên đèn, cậu cũng có thể nghe tiếng ti vi đang chạy, tiếng cười nói của một chương trình nào đó đang phát. Nhìn xuống thảm, đôi giày đen bóng loáng chẳng thèm để ngăn nắp, lại khiến cậu tốn thêm một công mà xếp lại ngay ngắn.

- Cậu đến bao lâu rồi? – Jae Duk để túi đồ ăn nóng xuống bàn ăn, hỏi buâng quơ trong khi đi thẳng vào phòng ngủ thay đồ. Chẳng buồn quan tâm xem người đang ngồi trên so pha kia có nghe câu hỏi hay người đó có buồn trả lời cậu hay không. Có những thói quen hình thành từ lâu, không phải dễ dàng mà cậu và người lại có thể bên nhau lâu đến vậy.

Khi Jae Duk trở lại phòng khách, túi đồ ăn đã được dọn lên bàn, bên cạnh là hai chai soju ướp lạnh. Còn người thì đang chăm chú nhìn cậu.

- Hôm nay công việc ổn không? – Người lên tiếng, dù chỉ là một câu quan tâm bình thường thế mà lại khiến cậu có chút bất ngờ. Jae Duk khẽ cười, cố giữ vẻ mặt bình thản như cuộc gặp mặt vô tình với Ahn Seung Ho chẳng có chút ấn tượng gì, nhưng vấn đề là người trước mặt cậu, không hỏi thì thôi, khi đã hỏi thì đã hiểu rõ tất cả trên khuôn mặt cậu rồi, chẳng giấu giếm nổi.

- Gặp lại một người bạn quân ngũ, nghĩ ra cũng lâu đến vậy. Hôm nay của cậu thế nào?

- Bình thường thôi, cả ngày đều ở phòng vẽ, vừa hoàn thành hàng giao đi, ngày mai lại phải tiếp tục dự án mới...._ Người gấp đũa, thưởng thức vị cay xé cùng một hớp soju cay nồng, lại tiếp tục trò chuyện, - Người cậu gặp... có phải là anh ta?

- Uhm. _ Jae Duk uống cạn li soju, cả khuôn mặt cũng nhăn nhó cả lên vì độ cay nồng, nước mắt cũng đọng lại bên khoé môi, rất thành thật mà trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro