4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mặt trời lên đỉnh thì Jae Jin đã đi. Cậu tỉnh dậy trên sô pha, nhìn căn phòng vẫn ngắn nấp của mình, cứ như vết tích nhậu nhẹt đêm qua chỉ là mơ, nhưng khi cậu thấy mẫu note dán trên trán mình thì cậu biết thật sự đêm qua lại say xỉn với Jae Jin rồi. Cậu phồng má thổi bay cái tấm note trên trán ấy, tự hỏi chẳng biết khi say có lại nói linh tinh với Jae Jin nữa không...

" Nghỉ ngơi hôm nay đi con sâu rượu."

Quả là tấm note có tâm... nhưng vẫn khiến ngày mới của cậu vui vẻ.

Jae Duk mỗi lần say rượu chính là chẳng biết nói năng gì lại chẳng nhớ được khi tỉnh, vậy nên cậu rất ít khi đi nhậu cùng bạn văn phòng, chỉ có thể cùng với Jae Jin, nhưng cậu cũng chẳng biết bản thân đã nói gì khi say cả. Toàn là Jae Jin ngày sau đó nói với cậu rằng cậu nói rất nhiều, nhưng khi hỏi lại thì Jae Jin chẳng thèm tiết lộ một câu, chỉ cười cười mà rủ cậu say xỉn lần nữa lại lần nữa. Dần dà, Jae Duk không quản nữa...

Jae Duk yêu Jae Jin đã là chuyện từ hai mươi hai năm trước, khi mà Jae Jin bỏ lại tất cả mà theo cậu lên Seoul lập nghiệp. Đến giờ Jae Duk vẫn hay nói với Jae Jin rằng nếu năm xưa người mà vẫn tiếp tục học lên, có lẽ cũng không bỏ phí hơn hai mươi năm khổ sở như thế, nhưng Jae Jin chẳng coi trọng những gì cậu nói, toàn cười cười mà bỏ ngoài tai.

Những ngày lên Seoul, chỉ bằng số tiền mừng tết dành dụm của cả hai chẳng đủ trang trải cho một tháng. Cái gì mà là nơi của tự do chứ, chính là nơi cắt cổ người không có đồng tiền. Hai người vừa xin việc vừa cố trụ với số tiền ít ỏi còn lại, rồi Jae Jin cũng tìm được việc đầu tiên – người mẫu vẽ. Chỉ cần ngồi một chỗ để người khác vẽ thì ra cũng kiếm được tiền. Jae Duk khi đó vừa mừng vừa bật khóc, cậu đau lòng chết được cơ mà. Lee Jae Jin của cậu vậy mà phải lao động như thế, lại chẳng xứng đáng cho cái sự cố gắng ấy của người. Mỗi lần về, Jae Jin luôn tỏ ra bình thường nhưng cậu biết người mệt lắm chứ. Vậy nên cậu cũng phải cố gắng kiếm việc. cậu tìm được một chân host ở họp đêm nhưng Jae Jin lại giận dữ không để cậu làm. Cãi nhau một trận cùng cậu, cả đêm liền không về nhà, sau đó Jae Duk chẳng dám cãi lời nữa, đành từ chối công việc ấy mà tiếp tục xin việc khác. Mãi về sau, cậu và Jae Jin nhận luôn việc giao sữa mỗi buổi sáng, chẳng biết Jae Jin tìm đâu ra chiếc xe đạp cũ, dành cả buổi cuối tuần để tân trang, liền như thế đèo cậu mỗi sáng sớm giao những bình sữa nóng ở mọi ngõ ngách thành phố...

Những kí ức đầy chật vật khi ấy vẫn luôn là những hoài ức đẹp mà cậu chẳng muốn san sẻ cùng ai. Jae Duk có thể quên đi rất nhiều chuyện suốt hơn ba mươi chín năm nay, nhưng những giai đoạn cùng Jae Jin, có chết cậu cũng không quên được. Đừng hỏi vì sao cậu không nói một lời cùng Jae Jin, dù sao cũng là đàn ông với nhau, thăm dò tình cảm thôi cũng đủ làm cậu điên đầu rồi, nói chi lại muốn cậu thổ lộ như cách người con gái thổ lộ người con trai? Dù sao đàn ông với đàn ông... vẫn cứ miễn cưỡng đi. 

Cậu không can đảm thổ lộ nó, cũng như hèn nhát mà sợ hãi đánh mất cả Jae Jin...

Jae Duk nghĩ cứ bình an mà mang vai trò bạn thân của nhau đến suốt đời, bên nhau như thế cũng đủ rồi, ấy vậy mà giữa đường lại xuất hiện một Anh Seung Ho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro