7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jae Duk nhìn xuyên qua tấm cửa kiếng nơi góc cà phê. Cậu nhìn người đàn ông đang ngồi gần góc phòng kia, đang không ngừng đưa tay lên xem giờ, nhìn anh ta ở khoảng cách gần như thế này, Jae Duk cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình sao lại đồng ý gặp mặt.

Mà cũng lạ, chẳng hiểu anh ta làm sao lùng ra được số của cậu. Nhớ lại lúc còn trong quân ngũ, điện thoại cũng chẳng được xài, đến lúc từ biệt thì cậu cũng chạy trối chết nên cả số của nhau cũng chẳng có, những người khác thì cậu cũng lười nhớ, chuyện hơn năm năm, có khi có người nào đó vô tình có số điện thoại của cậu đây mà.

Jae Duk thở dài, đẩy cửa vào. Tiếng chuông leng keng gắn nơi cánh cửa vang lên thu hút sự chú ý. Cậu nhìn anh ta đứng dậy nhìn về phía cậu, vẫy vẫy bàn tay lên như sợ rằng cậu chẳng thấy anh. Jae Duk khẽ cười gật đầu nhẹ, từ từ đi đến cạnh.

- Đội trưởng.

- Bao nhiêu năm rồi, còn đội trưởng gì nữa.

- Một lần làm đội trưởng, cả đời làm đội trưởng mà.

Không gian đột nhiên trở nên kì quặc. Jae Duk cũng chẳng biết bắt chuyện gì, cậu tránh anh ta như tránh tà, làm sao mà cậu có thể bắt chuyện được chứ, cũng chẳng phải bạn bè, nên dù lịch sự như thế nào cậu cũng không biết bắt chuyện như thế nào cho đúng mực. Jae Duk cầm ly cà phê mà phục vụ vừa đặt lên bàn lên nhấm một ngụm. Đúng là... hai hôm liền chất cồn trong người quá nhiều rồi, giờ đến cả hương cà phê quen thuộc cũng có chút khó nuốt. Cậu khẽ nhăn mặt nhưng cũng không lộ vẻ gì rõ ràng. Jae Duk cũng có chút thắc mắc, vì sao Ahn Seung Ho lại muốn gặp cậu. Nghĩ đến đây, Jae Duk lại nhớ những lơi Jae Jin nói ban sáng, đáng ra phải nghe theo người, cứ ở nhà qua hết ba ngày...

- Anh...gọi tôi ra có chuyện gì muốn nói?

- ... Đội trưởng, tôi vào thẳng vấn đề luôn vậy... lúc đó... tôi rất xin lỗi cậu. Thật sự không nghĩ vì những lời đó khiến cậu chạy biến chẳng thèm nhìn tôi một lần. Năm năm qua dù tôi không ở Seoul nhưng cũng có nhờ một vài người quen trong quân ngũ giúp tôi tìm cậu...

Ahn Seung Ho chợt im lặng, bàn tay đan vào nhau siết chặt hằn lên những đầu ngón tay những khoảng máu tụ đỏ. Anh nhìn Jae Duk, thầm quan sát nét mặt của cậu như thế nào, nhưng Jae Duk cứ như người khác vậy, hoàn toàn xa lạ mà nhìn anh.

- Chuyện tôi từng nói qua với cậu... tôi rất chân thành.

- ...

- Năm năm đã đủ khiến tôi hiểu rõ tình cảm của mình... Kim Jae Duk... cậu có thể cho tôi một cơ hội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro