Extra: Em sẽ chịu trách nhiệm (KaiLay ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trở lại sau mấy tháng ở ẩn :))

Như lời đã hứa của chap trước tôi đã chọn cmt của 1 bạn để viết extra nhưng hiện tại tôi không nhớ tên bạn đó ( vì đã lâu rồi) tôi chỉ nhớ cp bạn đó chọn là KaiLay thôi :))

.

Mọi người luôn thắc mắc tại sao Kailay lại thân nhau như vậy bất kể đi đâu họ cũng đều như hình với bóng bởi vì từ nhỏ mặc dù kém nhau 2 tuổi nhưng hai người đã có chung ước mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng và điều họ không ngờ là được cùng tham gia một nhóm nhạc có lượng người hâm mộ hùng hậu cùng trải qua bao nhiêu biến cố vẫn luôn ở bên nhau. Đối với Kai, Lay luôn là điều khiến anh bận tâm nhất cậu hoạt động bên Hàn Quốc lẫn Trung Quốc nên không tránh được việc giao tiếp với những người khác  anh luôn ấp ủ một ngày nào đó sẽ nói ra tình cảm thật của mình với cậu nhưng gần đây cậu như đang tránh mặt anh về KTX thì ngủ ở phòng Baekhyun, Chanyeol thì bị đuổi sang ngủ chung với anh tính đây đã gần 1 tháng (1 tháng cấm dục ^^)

"Này đầu đất mau hốt vợ chú về đi tôi muốn ngủ với bà xã đại nhân!!"

Chanyeol nằm trên giường làm loạn như tù nhân đang đả đảo muốn được trả tự do.

"Yixing cứ cố tránh mặt em nên em cũng hết cách"

Kai ủ rũ ngồi xuống ghế

"Hay tối nay tôi với chú ra ngoài làm vài chai đi ở nhà chán quá"

"Ừ vậy đi"

Tối cả hai cùng nhau ra ngoài vì là thần tượng nên phải cải trang khi ra đường lâu rồi mới được ra phố đi dạo Chanyeol mắt sáng rỡ nhìn những đèn màu lấp lánh treo trên cây hai bên đường những quầy bán đồ ăn nóng hổi tỏa mùi thơm kích thích dạ dày hắn. Tuy lớn đầu nhưng tâm hồn vẫn như trẻ con lên ba chẳng trách Baekhyun với hắn lại hợp nhau đến vậy (ý anh da đen là 2 đứa như con nít dễ giận dễ cười :)) Lay thì điềm tĩnh hơn họ nhưng lại sống nội tâm bản thân anh là bạn từ nhỏ đôi lúc cũng không đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Chú ơi cho 4 chai soju với 2 dĩa mồi"

Rượu cùng mồi nhanh chóng được dọn ra Chanyeol vui vẻ gấp lấy đồ ăn uống chút rượu cảm giác cay cay ở cuống họng khiến hắn phấn khích.

"Chú với Lay xảy ra chuyện gì vậy? Anh thấy lâu rồi nhưng không tiện hỏi"

"..."

Anh thở dài ngồi kể hết mọi chuyện sắc mặt không thay đổi.

"Chuyện căng vậy sao chú không kể sớm cho anh em nghe tìm cách giải quyết?"

"Lúc đó em nghĩ em có thể tự mình giải quyết được nhưng em không đủ can đảm haiz"

"Kai cũng có lúc thảm hại thế này à haha"

"Aiss người ta đang nghiêm túc"

"Được rồi được rồi bọn anh sẽ tìm cách giúp chú mày với con thỏ kia"

Về 2 mỹ thụ kia thì...

"Tên Yeol chết tiệt kia tới giờ cũng chưa về"

Baekhyun tức giận gọi điện cũng không bắt máy ngay cả Kai cũng không liên lạc được tên tai bự đó đúng là chán sống rồi mà!!

"Lay hyung em với anh ra ngoài tìm họ."

Đường phố về đêm vẫn nhộn nhịp Baekhyun chỉ đội mũ lưỡi trai đơn giản, Lay thậm chí không đội mũ hay đeo khẩu trang nhưng cũng thật may mắn hai người không bị phát hiện.

"Tìm hết rồi nhưng cũng không thấy hai người họ"

Baekhyun thở dốc, Lay tiếp tục tìm xung quanh và mắt dừng lại ở một quán rượu bình dân gần chỗ họ đứng.

"Họ ở bên kia"

Khi cả hai đến thì chỉ thấy Chanyeol đang say xỉn còn Kai thì gục trên bàn.

"Park Chanyeol!!!!"

"Ô...bà xã...đến đón anh à. Anh nhớ em quá"

"Baekhyun em cần anh giúp không?"

"Không sao em tự về được, anh đi xem Kai có sao không em thấy em ấy không được ổn"

Lay tới gần Kai đang gục trên bàn tay chạm nhẹ lên tóc anh

"Yixing...yixing"

Trong cơn say anh gọi tên cậu ánh mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt người anh thương bao lâu nay

"Cuối cùng anh cũng đến"

"Em say rồi để anh đưa em về"

"Em không say cũng không cần anh đưa về"

"Kai..."

Cậu thừa biết Kai rất cứng đầu cho dù lớn cũng không thể thay đổi được chỉ còn cách thuận theo ý anh.

"Vậy anh ngồi lại với em"

Hai người ngồi im lặng cùng nhau uống rượu.

"Yixing em có chuyện cần nói"

"?"

"Em yêu anh rất yêu anh"

Lay mở to mắt ngơ ngác nhìn Kai có phải tai cậu nghe nhầm?

"Em thực sự rất yêu anh cho dù anh có từ chối em cũng sẽ tìm mọi cách khiến anh yêu em!"

"Kai à, em say quá rồi..."

"Em không say những lời em nói đều là thật. Từ nhỏ em đã thích anh em khi lớn nghe anh nói sẽ thi tuyển vào SM em rất vui nếu em đậu vào em cũng sẽ tiếp tục được ở cạnh anh"

"..."

"Tất cả đều một giấc mơ đẹp khi em được báo đã đậu và anh cũng vậy"

"Trong thời gian debut em đã rất cố gắng cải thiện khả năng nhảy của mình lúc trên chương trình em rất phấn khích khi anh kêu em ra nhảy bằng những hành động quyến rũ." (weekly idol ạ)

"Thời gian sau em biết anh gặp khó khăn công việc bận rộn nhưng không có cách để giúp đỡ anh em cảm thấy bản thân thật vô dụng."

"Mấy tháng nay em lại như phát điên anh cứ cố tình tránh mặt em rồi đòi đổi phòng ngủ. Hôm nay em không nói ra chắc chắn em sẽ rất khó chịu"

Lay cúi đầu không biết từ khi nào mắt cậu đã ướt, cổ họng khô khốc cậu chẳng nói thành lời.

"Tất cả em đều nói hết rồi hiện tại em không yêu cầu anh trả lời liền em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ."

"Em muốn đi dạo, anh cũng mau về KTX sớm đi"

Kai nhanh chóng rời đi Lay vẫn ngồi đó thật lâu cậu cũng như anh đều yêu nhau nhưng tự bản thân làm khổ người mình yêu. Đúng là ngu ngốc nếu cậu không nói tình cảm của mình ngay bây giờ chắc cậu sẽ phải hối hận.

Lay chạy ra khỏi quán đảo mắt xung quanh tìm hình dáng quen thuộc, cậu chạy trên con phố đến những nơi Kai có thể tới nhưng không thấy. Cậu vẫn tiếp tục đi tìm.

Cậu dừng lại bên công viên buổi tối nơi này thật đáng sợ cậu có chút lưỡng lự nhưng cũng nhắm mắt chạy sâu vào bên trong.

Có ánh sáng

"Kai!!"

Cậu mừng rỡ chạy thật nhanh vào lòng anh khóc lớn

"Kim Jong In...đồ đáng ghét...đồ đầu đất...anh ghét em rất ghét em, người ta chưa trả lời em lại bỏ đi..."

"Em xin lỗi đừng khóc"

Anh vuốt tóc cậu nhẹ nhàng an ủi

"Kim Jong In, tất cả đều lỗi của em nên em phải chịu trách nhiệm"

"Trách nhiệm?"

"Phải, em phải chịu trách nhiệm vì đã không đợi anh trả lời, hại anh tìm em khắp nơi...em khiến anh càng lúc càng yêu em nhiều hơn!!"

Anh xúc động không nói nên lời, tay nâng mặt cậu kéo cậu vào nụ hôn sâu.

"Em sẽ chịu trách nhiệm mà."

End extra

Chap này không hài nhưng nó lãng mạn mong sẽ được mọi người đón nhận. :))

(Có nên viết thêm extra không nhỉ? :v)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro