4. Tự do như loài chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe tiếng chim ngoài cửa sổ, trời đã sáng, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Những chiếc rèm cửa kéo kín không để lọt một tia nắng nào. Căn phòng trở thành thế giới riêng tách biệt với bên ngoài, một thế giới dành cho tôi và em, để tôi có thể ôm gọn em trong lòng, lần theo từng dấu hôn trên nước da trắng ngần của em. Tôi bất giác mỉm cười, em của tôi đẹp quá.

"Junkyu này"

"Anh nghe"

"Nhân loại hay so sánh loài chim với sự tự do, vì chúng có thể dùng đôi cánh bay đến bất cứ nơi đâu chúng muốn. Em thấy điều đó thật buồn cười."

"Ý em là sao nhỉ?"

"Anh và em, chúng ta cũng có cánh, nhưng chúng ta không tự do."

Bỗng dưng tôi thấy nghẹn ngào. Tôi muốn ôm chặt lấy em nhưng em lại thoát ra. Em vươn người, bật đèn, lúc này tôi mới thấy thật rõ.

Đôi cánh trắng của em, đã nhuốm đen.

Một màu đen tuyền như màn đêm sâu thẳm.

Như tương lai của chúng tôi.

Mắt tôi ươn ướt, nhưng câu từ lộn xộn nghẹn ứ ở cổ họng.

"Doyoung, em-"

Đôi cánh đen, biểu hiện của những thiên thần sa ngã.

"Đừng lo, Junkyu. Em không sao cả."

"Thật sự không sao chứ?"

Tôi mím chặt môi, cố không để lọt ra ngoài những tiếng rưng rức. Thế mà em lại mỉm cười

"Đôi cánh này chính là minh chứng thể hiện rằng, tình yêu em dành cho anh là chân thành"

Tôi bật khóc thành tiếng. Em nhẹ nhàng vỗ về an ủi tôi, nhưng nước mắt cũng đã lăn dài trên má từ bao giờ. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy mà khóc. Tiếng khóc tuyệt vọng của những kẻ sẽ chẳng bao giờ được tự do bay, mà đôi cánh, mỉa mai thay, lại là xiềng xích.

"Anh có hối hận không, Junkyu?"

"Không bao giờ, Doyoung. Dù có quay trở lại ngày đó lần nữa, anh vẫn sẽ đến tìm em."

"Em cũng vậy. Rất vui được gặp anh, Junkyu."

Em yêu tôi, và tôi cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro