4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa lên, vài tia nắng lấp ló qua rèm cửa. Hắn vì sợ cậu sẽ phát sốt hay khát nước, không tiện việc đi lại nên nửa mê nửa tỉnh, không dám ngủ say. Tới hừng đông hắn liền không ngủ được nữa, nằm nghiêng một bên nhìn ngắm cậu. Cậu từ lúc đêm đã ngủ một mạch tới sáng, không có tỉnh dậy giữa chừng.

Lông mi dày, mũi cao, môi chúm chím.

Vợ mình nhìn như đứa trẻ đi, tại sao lại có thể dễ thương như thế này nhỉ?

Hắn không kìm được hôn nhẹ lên môi cậu một cái, sau đó lại ngắm tiếp. Vừa ngắm vừa cười

Sao chồng mình nay như dở hơi thế nhỉ ?

"Thôi anh đừng nhìn nữa, sắp có lỗ trên mặt em rồi đấy" Cậu lười biếng mở mắt, nhìn hắn cười nhẹ "Chào buổi sáng, chồng iuuuu"

"Dậy rồi còn giả vờ sao?"

"Em định mặc kệ anh đi ngủ, mà ngủ không được nữa"

"Thế giờ dậy được không, hay anh xuống nấu sáng đem lên cho em nhé?" hắn vuốt tóc cậu

"Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, anh không nhẹ nhàng thì thôi giờ em đi có nổi đâu..." cậu bày ra mặt uỷ khuất, ngước lên nhìn hắn

"Hôm nay anh nghỉ làm, em cũng tạm đóng cửa hàng đi, chúng ta nghỉ ngơi một bữa. Anh đưa em đi mua chút đồ nhé?"

"Mua cái gì cơ?"

"Mua một chút đồ cho nhà của chúng ta."

Sau bữa sáng cậu có thể tạm đi lại, xuống nhà liền mở ti vi xem. Vì tiệm bánh ở tầng một, nên chỗ sinh hoạt chỗ ở liền ở hai tầng trên. Một căn nhà bốn tầng ở gần trung tâm thành phố, vô cùng yên tĩnh.

Trước kia cũng chỉ nghĩ với tính hướng bản thân cũng không ai dám gần nên cậu lựa chọn một nơi hơi vắng vẻ chút mà cũng không cách xa thành phố này, mở một tiệm bánh.

Đó là ước mơ của mẹ cậu thời trẻ.

Bản thân cậu cũng chỉ có một mình, lại thêm tính cách trầm mặc, bảo quen Kim Taehyung ồn ào như thế kia tuy có hơi trái ngược, nhưng thật ra lại bù vào chỗ thiếu của cậu. Mà thật ra là chỉ ồn ào với mỗi cậu.

Cuộc sống sau khi có hắn đúng là tốt hơn rất nhiều rồi.

Tìm hiểu ba tháng, yêu nhau thêm sáu tháng...

Chính là bây giờ tới lúc viên mãn của cả hai rồi.

"Mai anh dẫn em về nhà anh nhé?" hắn ngồi bên cạnh cậu, tay quàng qua vai nhẹ nhàng hỏi

"Hình như ba mẹ anh không thích em, lỡ như qua..."

Hắn thấy cậu hơi lo lắng, miệng lẩm bẩm cắn móng tay, đang cúi gằm mặt bỗng dưng ngước lên. Đôi mắt to tròn, miệng hơi chúm chím...

um, sao hơi giống con nít thế này?

"Không sao, ba anh hơi khó thôi. Lúc trước biết phản đối gay gắt lắm, nhưng ba anh thì sao chứ! Căn bản là mẹ anh quá tuyệt vời rồi, sợ tới mức không dám chê trách con dâu nữa đâu" hắn cười cười, ôm hẳn cậu vào lòng

"Thật sự có thể về nhà anh thật à?" cậu nắm lấy tay hắn nói khẽ

"Ừ, mai chúng ta về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro