6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thôi nào, đừng giận nữa mà"

Hắn và cậu đang trên xe ô tô. Từ lúc lên xe tới giờ, hắn luôn bảo trì sự im lặng, tuyệt không nói với cậu một câu nào. Vì sao ư?

Vợ hắn ngang nhiên nắm tay người đàn ông khác trước mặt hắn.

À mà thật ra là bắt tay thôi mà, ...

"Anh đừng như thế nữa, có phải em cố tình đâu ? Mà chẳng lẽ giữa hai người đàn ông, chào nhau phải ôm vai bá cổ như con gái à? Hơn nữa, em cũng chỉ bắt tay xã giao, từ khi nào anh lại con nít như thế cơ chứ?" Có vẻ cậu không chịu nổi nữa, nói một hồi, nhưng vẫn không dám gắt lên, chỉ nói hơi to chút

"Anh cũng chỉ con nít như thế với mỗi em"

Nói xong hắn liền mở cửa xuống xe, sang bên kia mở cửa cho cậu liền một mạch vào nhà. Đứng ở hai bên cửa cổng dinh thự, hắn uy nghiêm bước vào, mà nói thật là hôm nay cậu chủ Kim có vẻ không ổn lắm...

Cậu chỉ thở dài, nhưng rồi lại trợn mắt nhìn cái cổng to đùng kia...

Chẳng lẽ đây là một trong nhng không gian sống mà ảnh hay kể cho mình?

Cậu từ từ bước theo sau. Hai chú bảo vệ hồi nãy vẫn đứng tư thế cúi đầu, như đang mời cậu vào nhà.

Đi theo hắn một mạch tới phòng ngủ, cậu nhẹ nhàng đóng cửa, tiện tay vặn luôn khoá. Gần 11 giờ đêm rồi, mọi người nên nghỉ ngơi đúng không?

"Anh chuẩn bị phòng riêng cho em rồi đấy, qua bên kia đối diện phòng anh luôn kìa" Hắn nhìn cậu đang vặn chốt cửa, hơi sững sờ một chút "Định làm g..."

"Nhận phạt chứ làm gì nữa?" Cậu áp hắn lên tường, khẽ thủ thỉ bên tai hắn "Em sai rồi, lần này anh muốn gì cũng được"

Hắn bế sốc cậu lên, để hai chân quấn quanh hông hắn.

Đêm dài lắm mộng, vận động mạnh một chút để đỡ phải giật mình vì mơ thấy ác mộng đi.

Thẳng đến gần 10 giờ sáng, cậu mới mở mắt dậy. Một phần do không quen, một phần vì thấy khát nước, hai con mắt căn bản bị miễn cưỡng phải mở. Cậu đang nằm trong lồng ngực hắn, khẽ nhìn lên rồi cười cười.

C như vậy cho ti già có lẽ sẽ vô cùng vui vẻ nhỉ?

Bắt đầu không kìm lòng được, cậu hôn nhẹ nhàng vào môi hắn rồi cười cười.

"Sao anh lại có thể đẹp trai như thế nhỉ, muốn hôn nữa nữa nữa" cậu ôm hai má hắn, hôn chụt chụt vào môi đối phương

"Hôn nữa đi, chồng em là của em ai cấm?"

"Anh làm em giật cả mình. Mất hứng!" Cậu ngồi phắt dậy, quay lưng lại với hắn

"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên như thế, lỗi của anh, đừng giận nữa" Hắn ôm cậu lại, nỉ non

"Anh hay quá, rõ ràng em chẳng làm gì sai, khi nào tự dưng lại ấu trĩ như thế chứ? làm em thấy có lỗi muốn chết!" Cậu vùng vằng ngồi đối mặt với hắn "Còn nữa, hôm qua anh làm em đau muốn chết, lưng mới ngồi có tí đã mỏi như này rồi!" Dứt lời cậu nằm luôn xuống giường, quay lưng lại với hắn

"Thôi được rồi là lỗi của anh"

"Không của anh thì của em chắc, bỏ cái tay ra"

"Nhưng chẳng phải hôm qua em khóc lóc xin anh tận mấy hiệp cơ mà?"

"À thì đau như thế, nhưng không có cảm giác gì em đá anh xuống giường rồi ấy"

"Không có thêm lần nào anh như thế nữa, xin lỗi em, làm em lo lắng vớ vẩn rồi"

Cậu quay mặt đối mặt lại với hắn, cả hai nhẹ nhàng hôn chào buổi sáng. Đang say đắm thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ kèm theo câu nói

"Cậu Kim, bà Kim tới ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro