Chapter 1. Một ngày của Kim Jinhwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan là sinh viên năm 3 ngành tâm lý học của trường đại học quốc gia, chuyên ngành sâu của anh thuộc mảng tâm lý học đường. Cũng như mọi ngày, Jinhwan ăn vội miếng bánh sandwich còn chưa kịp phết bơ rồi ba chân bốn cẳng chạy tới đón chuyến xe buýt vào lúc 7:00. Thật không hiểu sao dù đã 1 tuần trôi qua nhưng đồng hồ sinh học của anh vẫn chưa thể thích ứng được công việc thực tập tại ngôi trường cấp 3 này. Hầu như ngày nào anh cũng thức dậy muộn và chẳng có lấy 1 bữa sáng tử tế.

'Mình đáng lẽ nên nghe lời Jinhee mà chọn thực tập ở trường mới phải.', Jinhwan ngồi trên xe buýt thở dài ngao ngán.

Nếu đúng như những gì mà hồ sơ thực tập yêu cầu thì nhiệm vụ của anh phải làm là ngồi lắng nghe những tâm tư, khúc mắc của học sinh rồi giúp các em giải tỏa tâm lý để tránh những hành động bốc đồng, dại dột. Nghe có vẻ cao cả và còn có phần áp lực nhưng thực tế lại không được như mong đợi. Mỗi ngày việc anh phải làm chỉ là có mặt và ra về đúng theo giờ quy định. Không có rắc rối, không có vướng bận, không có bất cứ vấn đề nào cần giải quyết và tất nhiên không có bất cứ lời khuyên nào được đưa ra. Cũng không có gì đáng nói nếu Jinhwan không phải ngày ngày đối mặt với bà cô lỡ thì làm việc cùng phòng.

- Này, hôm nay cậu lại đi trễ à?

- Công việc nhàn hạ quá nên cậu bắt đầu làm việc không có phép tắc đấy hả?

*Điện thoại của Jinhwan đổ chuông*

- Cậu nghĩ gì mà để chuông ở nơi làm việc, đặc biệt là một nơi cần sự im lặng như trường học?

*Điện thoại lại rung*

- Nếu đã chuyển sang chế độ im lặng thì cậu hãy tắt luôn cả báo rung đi. Tôi không thích tiếng rè rè phát ra từ điện thoại của cậu.

- Tôi không muốn nói nhiều nhưng nếu cậu tiếp tục bận rộn với chiếc điện thoại của mình thì Kim Jinhwan, cậu hãy chuẩn bị tinh thần cho việc không có chữ ký xác nhận của tôi trong hồ sơ của cậu.

Nghe thấy thế, Jinhwan mặt mũi sa sầm vội đút sâu điện thoại vào ba lô. Aigoo, có phải anh muốn thế đâu chẳng qua là có gì để làm ngoài việc phe phẩy đuổi vài ba con muỗi chuẩn bị đánh chén trên da anh chứ. Và người phụ nữ nguyên tắc vừa mới nhắc nhở anh không được gây ồn bằng chuông điện thoại lại đang với tay mở bản nhạc sến sẩm từ thập niên 80 lên nghe như thường lệ. Chúa ơi, anh đến chết mất vì không những bị tra tấn bởi bài hát bi lụy, đau thương mà còn bởi màn độc thoại mang tính mỉa mai kèm theo.

- Sao mặt cậu lại nghệch ra thế? Bài hát hay đến vậy mà nghe không ra à?

- Tôi chẳng biết giới trẻ các cậu nghĩ gì khi nghe nhạc mà chẳng thể cảm nổi ca từ của bài hát.

- Jinhwan-ssi, cậu không nên giống như vậy đâu. Cậu học tâm lý đấy. Nghe và phân tích bài hát như thể cậu phân tích tâm lý của học sinh đi.

Ôi mẹ ơi... Anh không còn gì để nói mà chỉ biết câm lặng nuốt hận vào trong. Anh hận không thể nộp đơn xin nghỉ việc ngay tức khắc, anh hận vì không thể trả treo lại bất cứ từ nào vì người phụ nữ này đang nắm trong tay số phận học bổng của anh.

*Giờ tan tầm*

Cuối cùng thì thời khắc mà anh mong đợi trong ngày cũng đã tới, Jinhwan ghi chú vài thứ vào sổ theo dõi rồi thu dọn đồ đạc ra về. Vừa đi khuất khỏi dãy hành lang, anh vội lục tìm điện thoại nằm chỏng chơ trong ba lô. 5 cuộc gọi nhỡ, 15 tin nhắn chưa đọc. Tất cả đều của cô bạn Jinhee cùng lớp. Anh bấm phím gọi lại, chuông đổ chưa dứt hồi thứ hai đầu dây bên kia đã nhấc máy. Jinhwan nở nụ cười nhạt. Cô bạn này cứ như chả có việc gì làm ngoài việc chờ điện thoại của anh vậy.

'Sao mãi đến giờ cậu mới liên lạc lại thế? Cậu chết dí ở chỗ nào giờ mới chui ra thế?', Jinhee gắt ầm trong điện thoại.

'Này, con gái con lứa nói chuyện cho cẩn thận nếu cậu không muốn tôi nguyền rủa cậu ế tới già nhé. Tôi để máy ở chế độ không chuông không rung cả ngày nay đấy.', Jinhwan đều giọng đáp lại 'Và từ nay trong suốt giờ làm việc, cậu coi như tôi đang bị giam lỏng, không thể liên lạc với bên ngoài.'

'Kinh khủng thế. Bà ta lại lấy chữ ký của mình ra đe dọa cậu à? Tôi đã bảo cậu cứ ở lại trường chạy việc cho giáo sư rồi nhận loại giỏi ngon ơ thì không chịu cứ thích trải nghiệm này nọ lọ chai. Giờ thì không biết cậu có thể sống qua hết con trăng này không chứ đừng nói là 2 tháng.'

'Được rồi cậu không nói thì tôi cũng đang hối hận đến chết đây. Giờ thì coi như tôi say goodbye với cái học bổng đợt này rồi đó. Đợt thực tập này kết thúc thì coi như tôi mới được sống lại. Cậu cứ biết vậy đi.'

Jinhee tỏ vẻ an ủi, 'Đi ăn xả xui đi. Tôi cùng mấy đứa trong nhóm đang ở xe hàng của dì Kim. Ra đây đi.'

'Không có tâm trạng. Bao cũng không đi. Các cậu ăn cho mập thây đi rồi ế cả lũ.', Jinhwan thẳng thừng từ chối lời mời hấp dẫn. Chưa kịp nghe giọng hét quãng tám chói tai của cô bạn trong điện thoại thì có gì đó thúc mạnh vào anh từ phía sau. Điện thoại văng ra xa còn Jinhwan mất thăng bằng ngã xuống ôm lấy đất mẹ thân yêu. Anh lập tức ngẩng lên tìm hiểu sự tình. Ngay trước mặt anh là 1 cậu thanh niên mặt mũi nhăn nhó vì rơi vào tình trạng tương tự anh lúc này.

'Ah ha. Cậu ta mặc đồng phục à. Còn là mặc đồng phục trường mình đang thực tập nữa chứ. Phải cho cậu nhóc này 1 trận nên thân mới được.', Jinhwan nghĩ thầm và định bụng sẽ giở giọng đàn anh ra dạy dỗ cậu học sinh kia. Chưa kịp lên tiếng thì từ xa 1 người đàn ông ăn mặc nghiêm chỉnh chạy đến la hét inh ỏi.

'Thiếu gia, cậu không sao chứ?', ông ta với tay đỡ cậu thanh niên đứng dậy rồi kính cẩn cất lời 'Mời cậu lên xe. Cô giáo đã đợi cậu hơn 20 phút rồi.'

Cậu thanh niên tỏ vẻ khó chịu dằn tay ra khỏi người đàn ông rồi gắt nhẹ 'Tôi đã nói với mẹ là tôi không học kèm với bà cô đó rồi mà. Chú chưa nghe nói lại sao mà còn đến đây bắt tôi về?'

Vẫn dùng thái độ cung kính, người đàn ông từ tốn trả lời và không quên đưa tay giữ chặt cậu chủ của mình 'Thưa, đây là người mới tới. Bà chủ cũng đang đợi cậu ở nhà. Mời cậu lên xe.'

Nói đoạn 2 người, 1 già 1 trẻ tiến về phía chiếc xe hơi đang đợi bên đường. Jinhwan ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa hết cuộc trò chuyện lúc nãy thì đã thấy 2 người kia sắp rời đi. Anh chỉ ú ớ vài tiếng.

'Ơ này, cậu kia...'

Cậu thanh niên dợm bước đi nghe tiếng động nên hơi quay người lại. Cậu đảo mắt 1 lượt như dò xét anh rồi nhếch mép lẳng lặng bước lên xe. Chiếc xe rồ máy chạy mất bỏ lại Jinhwan há hốc mồm trên vỉa hè. 'Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu ta là người tông vào mình đấy thế mà 1 lời xin lỗi cũng không có. Họ còn bỏ đi và xem mình như không khí. Có phải mình sống sai quá rồi phải không? Đúng là xúi quẩy mà.', Jinhwan nhăn nhó chửi thầm vài tiếng khi nhìn xuống bàn tay đang rướm máu.

Anh lồm cồm ngồi dậy rồi bước tới cúi người nhặt chiếc điện thoại đáng thương của mình trên đất. Tiện tay anh cầm luôn vật thể lạ ngay cạnh điện thoại lên quan sát rồi nắm chặt trong tay. Bảng tên nằm gọn trong tay của Jinhwan viết rõ 'Goo Junhoe'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro