Chapter 5. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn định ra ngoài đi dạo cho thư thả, gạt bỏ bớt những muộn phiền đang gào thét trong lòng nào ngờ chưa đi được 100 mét chẵn thì Junhoe đã phải chứng kiến cảnh người mình đang có hứng thú dụi đầu vào lòng kẻ khác như làm nũng.

Ghen! Không phải. Người ta chỉ ghen khi người ta yêu thôi. Nếu nói cậu yêu anh thì không đúng. Cậu chỉ là cảm thấy anh thú vị và vừa mắt.

Thế thì khó chịu ư? Không hẳn. Cậu không tức giận mà đúng hơn là không có quyền tức giận.

À. Tâm trạng của Junhoe hiện giờ chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ: trống trải. Cậu không hiểu vì cớ gì mà bản thân lại như vậy. Có lẽ bản tính thích chiếm hữu từ nhỏ đã khiến loại cảm xúc ấy phát sinh. Đúng rồi. Là do cậu chưa thể gây chú ý với anh, là do cậu chưa thể có được anh nên mới như thế. Junhoe tự an ủi bản thân bằng cái triết lý 'chiếm hữu' trẻ con mà cậu nghĩ ra. Quay bước đi, Junhoe nặng nề trở về nhà.

'Jinan, rốt cuộc thì sao anh lại có bản lĩnh làm tâm trạng tôi tụt dốc không phanh cả ngày thế này? Anh không phải là người. Anh đích xác là tiểu yêu.' Junhoe tự đắm chìm trong suy nghĩ khi đã yên vị trên chiếc giường êm ái của mình.

Aishh... Cậu muốn vứt bỏ hình ảnh của anh ngay lúc này. Junhoe với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên nệm rồi bấm gọi. Rất lâu sau bên kia mới nghe máy nhưng vọng lại là thứ âm thanh ồn ào, hỗn tạp.

'Yunhyeong-hyung đang ở bar à?', Junhoe mở lời trước.

'Uhm. Sao nay lại có nhã hứng gọi cho anh thế?'

'Ở đấy là đâu thế? Em tới nhé.'

'Thôi. Lạy cậu. Hôm trước tôi dẫn cậu đi xong cậu lại mách lẻo với thằng nhóc Chanu. Hại tôi 1 tháng bị mẹ cắt tiền sinh hoạt vì tội dạy hư cậu.', Yunhyeong cố gắng hét to để át đi tiếng nhạc cũng là thừa dịp mắng Junhoe vì tội bán đứng anh.

'Em chỉ thuận miệng kể thôi ai ngờ nó lại mách tội anh với dì. Nhưng giờ em muốn đi, anh nhắn cho em địa chỉ đi.', Junhoe giở giọng nài nỉ Yunhyeong. Vâng là Junhoe lạnh lùng đang hạ giọng nỉ non đòi anh họ của mình dắt đi bar.

Nhưng tiếc cho cậu là anh dứt khoát trả lời không.

'Được thôi. Vậy anh đừng mơ tưởng đến DongDong nữa.', buông 1 câu nhẹ nhàng nhưng đủ bắt thóp ai đó bên kia đầu dây, Junhoe nhếch mép cười mãn nguyện. Để thỏa thuận thành công thì không gì tốt hơn là nắm được điểm yếu của đối phương.

*15 phút sau tại bar*

Với dáng dấp và phong thái vốn có phần vượt trội hơn so với lứa tuổi, Junhoe không quá khó khăn để vào được bên trong. Cậu đảo mắt và tìm thấy Yunhyeong đang ngồi tĩnh tại chỗ quầy bar. Chưa kịp ngồi xuống, cậu đã phải đón nhận màn chào hỏi đủ 'thân tình' để phá hoại tâm trạng của ông anh quý hóa.

'Sao nào? Dì lại tìm được ông giáo sư mới cho em rồi à?', anh vừa ngắm nhìn thứ chất lỏng sóng sánh đến mê người trong chiếc ly thủy tinh trên tay vừa từ tốn hỏi nhưng ánh mắt lại vụt lên ý tứ bông đùa.

'Đến đây mà anh còn có thể nói đến chuyện học sao?', Junhoe khó chịu ra mặt trước câu hỏi của anh.

Yunhyeong bật cười. Anh không còn lạ gì Junhoe nữa. Vốn dĩ cậu là 1 đứa trẻ thông minh nhưng lại chỉ làm những gì cậu cho là thú vị và có tính hấp dẫn bản thân. Và không may là học tập lại được cậu liệt vào danh mục những thứ nhàm chán. Thế nên, mẹ Junhoe đã phải nhọc tâm tìm hết thầy giáo này đến cô giáo kia để kèm cặp cho quý tử nhà mình nhưng chỉ nhận lại sự bướng bỉnh, khó chiều từ cậu.

Anh ra hiệu cho bartender phục vụ loại nước uống khi nãy anh đã gọi trước. Junhoe ngán ngẩm nhìn ly cocktail trước mặt rồi dời ánh mắt sang ly rượu còn đầy của anh.

'Không được. Ngoan ngoãn uống cocktail đến tuổi trưởng thành đi.', anh lại thích thú chọc nguấy vấn đề tuổi tác với Junhoe.

'Ô...' Yunhyeong vội đặt ly rượu xuống bàn rồi xoay người đứng lên. Junhoe chớp lấy cơ hội hiếm có khó tìm này chộp ngay lấy phần nước của anh uống 1 ngụm rõ to. Cậu nhăn nhó khi rượu từ từ chảy xuống như mang theo cả ngọn lửa thiêu cháy cuống họng nhưng sau đó lại có cảm giác lâng lâng dễ chịu dâng lên trong lòng. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao người lớn lại mượn rượu giải sầu.

'Jinhwan-hyung'

Tâm trí mơ mơ hồ hồ nhưng tên của người kia lại rõ ràng vừa vặn chui tọt vào tai cậu. 'Sao lại lắm người tên Jinhwan thế?' Junhoe cúi đầu xoay xoay cái ly trước mặt, bí xị lầm bầm trong miệng.

Jinhwan mà anh Yunhyeong gọi thật ra chẳng xa lạ gì cho cam mà lại chính là người trong lòng cậu. Jinhwan và Yunhyeong quen biết nhau nhờ vào câu lạc bộ thanh nhạc tại trường đại học. Cả hai thân thiết chia sẻ với nhau đủ điều dù chỉ qua đôi lần gặp mặt đến khi Yunhyeong đột ngột chuyển trường thì họ mất liên lạc. Giờ vô tình tái ngộ thế này khiến Yunhyeong không khỏi vui mừng. Đang định giới thiệu Jinhwan với Junhoe thì anh tá hỏa khi thấy ly rượu của mình đã không chân mà bò sang chỗ cậu, chưa kể lại vơi đi quá nửa.

'Ya. Thằng nhóc này, ai cho em uống trộm rượu của anh thế hả? Thật là...'

Chưa kịp mắng Junhoe thì anh nhận được điện thoại của Chanwoo gọi đến.

'Anh ơi, mẹ phát hiện việc anh chuyển trường rồi. Về nhà lãnh tội nhé.', giọng Chanwoo gấp gáp vang lên khiến Yunhyeong hồn vía lên mây. Sau 1 giây định thần thì điện thoại anh lại đổ chuông nhưng lần này là mẫu hậu đại nhân. Vâng, đời Yunhyeong sắp đi vào ngõ cụt rồi.

Anh vội vàng cáo lỗi với Jinhwan, không quên quay sang dặn dò Junhoe yên phận ngồi đợi chú Han đến đón rồi nhanh chóng rời khỏi quán bar.

Jinhwan cũng không định lưu tâm đến em của bạn nhưng lại nhận ra người đó là Junhoe nên đành nán lại bên cạnh. Thấy cậu định uống tiếp ly rượu còn dang dở, anh đưa tay ngăn lại. Cậu khó chịu quay sang trừng mắt với đối phương.

'Jinhwanie?' Ý nghĩ ấy vụt qua đầu khi khuôn mặt anh xuất hiện trong tầm mắt cậu. Junhoe cười buồn tự giễu bản thân đang mụ mị.

Loạng choạng đứng lên, cậu hấp tấp bước đi như thể đang trốn chạy. Nhìn thấy người phía trước sắp ngã, anh vội chạy đến đỡ nhưng cậu lại bối rối đẩy anh ra. Dùng dằng mãi cậu cũng ra được đến cửa. Junhoe chun mũi tham lam hít lấy hít để bầu không khí lành lạnh dễ chịu về đêm thay cho cái ngột ngạt lúc nãy. Không hiểu sao Jinhwan lại cảm thấy cậu nhóc to xác này rất trẻ con và đáng yêu. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Jinhwan đã bị Junhoe bỏ xa cả 1 quãng dài.

Nhớ khi nãy Yunhyeong dặn đi dặn lại cậu nhóc này phải ngoan ngoãn ngồi yên đợi người đến đón, anh vội đuổi theo giữ Junhoe lại. Anh vô thức với tay nắm chặt lấy bàn tay phía trước, rồi lại vội vội vàng vàng đan các ngón tay vào nhau như thể sợ cậu sẽ vung ra chạy mất.

Junhoe bất ngờ đến độ không thốt nên lời cứ đứng ngây ngốc nhìn anh. Mọi thứ cứ thực thực mơ mơ không tài nào xác định được. Duy chỉ có cảm giác khi bàn tay xinh xắn ấm áp của anh chạm vào lòng bàn tay cậu là vô cùng chân thật. Junhoe nghĩ nếu là mơ thì đây là lần đầu tiên cậu mơ được 1 giấc mơ đẹp đến nao lòng thế này.

Đánh liều, Junhoe xoay người vòng cánh tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy thân người bé nhỏ bên cạnh.

Jinhwan cứng đờ người trước hành động đó nhưng anh lại chẳng có ý định phản kháng hay đẩy ra. Cái ôm của cậu tuy còn tí vụng dại nhưng lại ấm áp đến kì lạ. Anh cảm nhận được trái tim mình hình như đang rung rinh lên tiếng. Giọng nói trầm ấm của Junhoe vang lên bên tai khiến Jinhwan khẽ run run và phần nào đó sâu trong tâm can anh có ý mong chờ.

'Jinan à. Tôi có thể...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro