Chapter 7. Đau tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan hơi ngỡ ngàng pha tí buồn cười khi nghe Junhoe ngỏ ý 'làm bạn.'

'Cậu sao thế? Chẳng phải bây giờ chúng ta đang là bạn tốt của nhau sao?' Anh cười hiền đáp lại.

'June ơi là June. Haiz...' Junhoe chưng hửng trước câu nói của anh rồi thở lại thườn thượt trong tâm trí. Vì sao ư? Vì gấp gáp quá, vì hồi hộp quá nên cậu đánh rơi mất 1 từ quan trọng trong câu nói. Đúng ra phải là 'Làm bạn trai em nhé.' Giờ thì sao? 'Bạn' là sao hở Goo Junhoe.

Thấy gương mặt cậu trai trẻ biểu cảm bi thương nhưng buồn cười, Jinhwan vỗ nhẹ cánh tay Junhoe, 'Cũng trễ rồi cậu về đi. Tạm biệt nhé.' Junhoe nghe vậy thất thểu quay đi.

Về đến nhà Junhoe cứ thế thả mình xuống giường nằm nghĩ ngợi. Cậu phải thừa nhận rằng bản thân rất ngốc khi mà 'thiên thời, địa lợi, nhân hoà' thế kia lại không thể ngỏ lời với anh. Cậu cũng chẳng hiểu sao trước người con trai xinh xắn ấy đầu óc cậu lại mơ hồ, ngôn từ chạy trốn đâu mất.

*Ding ding*

Junhoe lười biếng với tay lấy điện thoại xem tin nhắn. Mắt cậu mở to kinh ngạc.

*Bụp*

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì chiếc điện thoại trên tay rơi thẳng vào mặt khiến cậu phải xoa xoa cái mũi.Nhưng cái gì thế kia?!? Nhanh chóng bật dậy, Junhoe như không tin vào mắt mình. Cậu chỉnh màn hình ở chế độ sáng nhất và nhìn chằm chằm vào tin nhắn trước mặt. Tin nhắn đến từ 1 dãy số lạ không lưu.

'Là tôi, Jinan đây. Chúc cậu ngủ ngon nhé.'

Thật ra khi nhìn thấy vẻ tiu nghỉu của Junhoe, anh có tí xót xót nhộn nhộn trong lòng. Anh thấy hơi có lỗi khi lạnh lùng nói lời tạm biệt cậu thay vì lời chúc ngủ ngon. Thế là anh đánh liều nhắn cho cậu 1 cái tin. Làm sao mà Jinhwan có số điện thoại của cậu ư? Anh đã xin từ Yunhyeong khi đi công viên giải trí để phòng khi đi lạc. Anh mà biết tên Junhoe chết bằm kia không thèm lưu số của mình thì cậu xác định với anh. Nhưng quái lạ, nhắn tin cả nửa tiếng đồng hồ mà cậu chẳng thèm trả lời. Jinhwan hậm hực đi ngủ 'Hừ... Đừng mong tôi chủ động nhắn tin chúc cậu ngủ ngon thêm lần nào nữa.'

Ở bên này, Junhoe vò đầu bứt tóc suy nghĩ xem nên trả lời tin nhắn của anh thế nào. Lúc định bấm gửi dòng tin nhắn ngắn ngủi 'Chúc anh ngủ ngon.' thì đã 3 giờ sáng, thế là Junhoe quyết định không trả lời và tắt điện thoại đi ngủ.

Sáng hôm sau, Junhoe vác bộ mặt thiếu ngủ vào trường. Hai quầng thâm lần đầu tiên lộ rõ dưới mắt cậu trong 18 năm cuộc đời.

'Chuyện gì đã xảy ra vậy June? Không phải hôm qua cậu đi chơi về vui đến nỗi không ngủ được đấy chứ?' Dongdong hấp háy ý cười trong đôi mắt khi chọc ngoáy Junhoe. Thấy cậu bạn vẫn trưng bộ mặt khó ở và không có ý đáp lại, Dongku chọt chọt vào cánh tay Junhoe. 'Tớ biết cả rồi. Cậu để ý đến anh Jinan đúng không? Cậu quả là có con mắt nhìn người đấy. Anh ấy đáng yêu đến thế cơ mà.'

Bị bắt thóp Junhoe giật bắn cả mình, quay qua định truy hỏi Dondong thì chuông reng vào học đã cắt ngang câu nói của cậu. Tiết học bắt đầu với giờ văn học nhàm chán. Cả lớp im phăng phắc cúi đầu, dán mắt vào sách khi cô Lee đang thao thao bất tuyệt trên bục. Riêng có 1 người cứ chộn rộn không yên là Goo Junhoe. Vẫn còn ấm ức trước câu nói của Dongdong, Junhoe lấy mẩu giấy nhỏ viết vài chữ. 'Ai bảo thế hả? Nếu không nói thì cậu chết chắc rồi.'

'Ơ...' Mẩu giấy còn chưa kịp chuyền qua bên cạnh thì cô Lee đã kịp cưỡng chế nó từ tay Junhoe.

'Em định đe dọa ai trong giờ học của tôi hả?'

'Em chỉ viết bông đùa do buồn chán...' Lời phân bua của cậu như chạm đến lòng tự ái của cô Lee.

'Buồn chán? Ý của em là bài giảng của tôi chẳng có tí gì là thú vị sao? Một bài giảng văn đạt loại ưu mà em bảo là chán sao? Goo Junhoe, em chẳng biết tí gì về văn học cả.'

'Nếu biết thì em đã không ngồi đây để học giờ văn của cô và em cũng không định đăng kí dự thi môn cô cho kì thi đại  học sắp tới.'  Vẫn thói quen đáp trả giáo viên một cách không kiêng nể của Junhoe.

'Em... em... Em đi ra ngoài cho tôi. Đến phòng giáo viên viết và nộp bản kiểm điểm cho thầy Hong. Tôi sẽ gọi cho phụ huynh của em.' Cô Lee giận dữ hét lên khiến cả lớp giật mình và thẳng tay đuổi cậu ra ngoài. Chỉ 1 giây sau cô trở lại với hình ảnh cô Lee 'đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên' thường ngày. 'Ôi... Junhoe làm cô tổn thương quá. Chúng ta học tiếp nhé các em.'

Chán chường, cậu đi thẳng đến phòng giáo viên gặp thầy Hong để xin bản kiểm điểm. Phòng giáo viên trống trơn. 'Thầy lại đến phòng tâm lý để đưa đẩy cô Kim nữa chứ gì.' Nghĩ thế cậu lê bước đến đó.

Nặng nhọc kéo cửa phòng. Trong phòng không có cô Kim khó tính cũng chẳng có khắc tinh Hong lão sư mà chỉ có mỗi Kim Jinhwan, nguyên nhân sâu xa cho tình trạng của cậu bây giờ. Gương mặt và động tác của Junhoe bây giờ thật khiến người ta phải lo lắng. Chậm chạp và thiếu sức sống.

'Sao cậu lại đến đây vào giờ này?' Jinhwan ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Junhoe.

Junhoe không đáp mà đi thẳng đến ghế ngồi. Nhớ lại cảnh tượng ngỏ lời thất bại tối hôm qua với cả tin nhắn chưa trả lời Junhoe cậu thật không  biết nên nói gì.

'Sao không trả lời tôi? Hm... Tối qua cậu có nhận được tin nhắn của tôi không?' Jinhwan vẫn còn ấm ức về tin nhắn chúc ngủ ngon. Hai mươi mấy năm cuộc đời anh chưa chủ động nhắn tin chúc ngủ ngon một người mới quen biết như thế bao giờ. Vậy mà lại bị ăn ngay quả bơ to tướng.

'Có nhận được.' Junhoe nhàn nhạt trả lời rồi cúi mặt nhìn chằm chằm vào mũi chân đang di di dưới đất của mình.

Định buông lời trách móc nhưng thấy biểu hiện của cậu không được bình thường, Jinhwan chột dạ. 'Cậu nhóc này hôm nay có vấn đề. Chắc chắn có vấn đề nên mới như thế.' Kim phút trên đồng hồ nặng nề đi được 10 bước chân. Cả 2 im lặng không nói gì với nhau đã 10 phút. Khó chịu và lo lắng, anh tiến về phía cậu luồng bàn tay dưới mái tóc lòa xòa trước trán của cậu. Tay còn lại thì đặt trên trán của mình.

'Cậu có sốt đâu nhỉ?'

Junhoe kinh ngạc trước hành động của anh. Tim cậu bỗng hẫng đi 1 nhịp khi bàn tay nhỏ xíu, mềm mại của anh đặt lên trán.  Ngước lên nhìn anh, cậu khó khăn thốt ra mấy chữ'Tôi đau...'

'Đau sao? Đau ở đâu?' Jinhwan cuống quýt lên khi nghe cậu nói thế. Anh luống cuống xoa tay, bóp vai cậu để xem rốt cuộc cậu đau chỗ nào.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, Junhoe nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh và kéo nó đặt lên ngực trái của mình. Cậu nhìn anh với đôi mắt của chú cún con và chậm rãi nói rõ từng chữ.

'Em đau ở đây này.'

Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó. Jinhwan tròn xoe mắt trước hành động của Junhoe. Từng lời của cậu đi thẳng vào tai anh và hình như lời nói đó có chân đấy. Nó chui tọt vào tim anh khiến Jinhwan hơi run run không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro