11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm bỏ chạy ra ngoài, lúc đấy thật sự đau lòng muốn chết, liền không chịu nổi mà càng khóc to hơn, âm thanh không phải là nhỏ, liền bị những người trên đường chú ý, sau đó vô tình va phải một người đàn ông cao to, mặt mũi tuấn tú.

- Lộc Hàm?!

-Diệc Phàm?

- Em làm sao vậy? Mấy năm không gặp sao em lại trở thành bộ dạng này !

Đến lúc này Lộc Hàm mới bừng tỉnh, nhìn lại bản thân chẳng khác gì cái bang, chỉ thiếu mỗi cái lon. Đầu tóc rối bời, quần áo lem luốc do va chạm nhiều lần trên đường.

- Lúc nào không gặp, lại gặp anh ngay lúc này, thực mất mặt.

Dứt đoạn lại nghe tiếng Ngô Thế Huân la to :" Lộc Hàm Lộc Hàm"

- Phàm, em có việc đi trước, hôm nào gặp lại. Tạm biệt!

Nói xong Lộc Hàm một phát chạy thẳng đến nhà Bạch Hiền, xem ra lúc này chỉ có Bạch Hiền mới giúp được cậu!

__________________

Chap 11 đến đây thôi ! Thời gian qua hẳn mọi người đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng mình chỉ muốn nói rõ quan điểm : trên phương diện nghệ thuật, mình là fan của Lộc Hàm, Diệc Phàm, Tử Thao...; trên phương diện chính trị, mình và họ chắc chắn gọi nhau hai chữ KẺ THÙ ! Sau việc này thì sẽ có người đi người ở lại, thì mong những người ra đi đừng nói lời cay đắng, dù sao cũng là một thời gian bên nhau :) mình không drop fic, nhưng không ra đền, vài ba tháng ra nửa chap một chap, nhưng mong mng vẫn luôn bên cạnh mình <3 Love all
HOÀNG SA TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro