Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung quy là Hoàng Tử Thao đang cố tìm mọi cách để có Ngô Thế Huân, ít nhất là từ Lộc Hàm, bạn cậu.

Lộc Hàm gặp lại Tử Thao, vui mừng lắm, kéo nhau vào quán cafe, nơi cậu và Thế Huân thường tới, hỏi thăm cậu bạn, kể về bản thân, cả Thế Huân... Cậu đâu nghĩ rằng, từng câu cậu nói ra lại càng mang thêm sự độc đoán ham muốn của người đối diện.

-------

"Kính..kooongg"
Chuông cửa vang lên một tiếng, phá tan bầu không khí ấm áp của Thế Huân Lộc Hàm. Lộc Hàm đương nhiên chạy ra mở cửa, là Hoàng Tử Thao.

Mời bạn vào nhà, Lộc Hàm đóng cửa, nhanh chóng chạy vào bếp rót nước. Thế Huân bước ra khỏi phòng ăn, ly thuỷ tinh trên tay theo lực buông của cánh tay Thế Huân và lực hút trái đất vỡ tan. Nụ cười trên môi Tử Thao hiện lên, nhanh chóng hạ xuống khi bắt gặp Lộc Hàm chạy ra. Đặt hai li nước, hình như là coca, xuống bàn, cậu quay qua đẩy Thế Huân ra chỗ khác, ngồi hỏm xuống nhặt mảnh vỡ. Vừa làm vừa nói :
-Thế Huân, đấy là Tử Thao, bạn của em trong côi nhi.. Ah..

-Này Lộc Hàm, em có cần bất cẩn thế không, máu ra nhiều như thế, vào đây anh giúp em rửa.

-Ah Lộc Hàm cậu cứ từ từ không cần gấp, tớ và .. Umh .. Ông xã của cậu vừa gặp nhau mấy hôm để hợp tác , không cần giới thiệu nhiều.

Lộc Hàm mãi nói khiến mảnh thuỷ tinh cứa vào ngón tay, Thế Huân bừng tỉnh, Tử Thao cũng vì tiếng la mà lên tiếng.

------Tôi là vạch ngăn cách------

Suốt khoảng thời gian ở nhà Lộc Hàm, Tử Thao gần như hiểu càng rõ về sở thích của Thế Huân, Lộc Hàm vẫn ngây ngô kể hết ra, riêng Thế Huân.. Umh nói thế nào đây... Mặt anh ấy hiện rõ thái độ chán ghét, chán ghét Tử Thao vì  sự việc lân trước, chán ghét thái độ thản nhiên của cậu, chán ghét cái nụ cười cậu đối với Lộc Hàm, nói chung là anh không có ấn tượng với người này.

Lúc ra về, đi ngang thế Huân, Tử Thao còn bỏ lại một câu, là thì thầm với Ngô Huân : " Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, 8h tối nay có mặt ở SkySide Hotel, không thì từng tấm hình đêm đó sẽ đến tay cậu bạn bé nhỏ của tôi, từng tấm một. ".. Hoàng Tử Thao này vì tình yêu mà làm tổn thương một ngươfi bạn rồi...

--------

- Hàm à, đối tác bên Sing của anh, vào ngày mai có chút bất tiện không gặp được, dời vào tối nay, em ở nhà ngủ đi nhé, đừng đợi anh.

-Huân, làm gì cũng phải giữ sức khoẻ, đừng lo cho em.

Ánh mắt Ngô Thế Huân không thể dời khỏi Lộc Hàm, khổ cho em rồi, anh xin lỗi, anh sẽ mau chóng xử lí tất cả, yêu em. Những lời này Thế Huân không thể nói ra...

Thà là nói một lần đau một lần, còn hơn đến khi vỡ lỡ ra, người chịu thiệt chỉ có chúng ta, mà tổn thương biết đâu càng sâu đậm...

-------

SkySide, 07:55 p.m

Ngô Thế Huân bước ra khỏi bãi đổ xe, lên thẳng quầy lễ tân của khách sạn.

- Ngài là Ngô Thế Huân?

Một tên mặc vest đen, có vẻ hung tợn từ đâu đi ra hỏi anh, đoán không lầm là người của Tử Thao?!?

-Phải!

-Cậu chủ bảo anh đến phòng 3872, có cần tôi hộ tống?

-Không!

Quả nhiên, cửa phòng mở, Hoàng Tử Thao vỏn vẹn cái áo khoác, đúng vậy, cái áo khoác , ngồi chễm chệ trên sofa.

-Cha, đúng là sếp lớn, thật đúng giờ, à không, dư tận 1 phút 38 giây ấy chứ !

-Không cần dài dòng, cậu là đang muốn gì? Tôi nói, chuyện lần trước là do một tay cậu dựng lên, đừng đổ lỗi cho tôi, nhưng nêu cần tôi sẽ bồi thường, nhưng nếu những thứ liên quan đến ngày hôm ấy tới tai Lộc Hàm, cậu không yên với tôi đâu!

-Ngô Thế Huân, anh hơi vội rồi đấy, ngồi xuống, ăn miếng bánh uống miếng trà rồi nói chuyện, không khéo, người ngoài nhìn vào lại nghĩ tôi thất lễ với khách quí.! Đầu tiên, cái tôi cần không phải là tiền, tôi cần anh! Dễ hiểu thôi, là Hoàng Tử Thao này từ bé đã mê muội anh rồi! Thứ hai, nếu anh muốn những chuyện "cũ" không đến tai Lộc Hàm, thì chỉ có một cách, duy nhất!

-...

-Mỗi tối thứ 2,7 , vào giờ này, anh đến đây với tôi, cùng ăn bánh uống trà như thế này, vậy thôi!

-Đơn giản vậy sao?

-Tất nhiên, nếu anh muốn nó phức tạp hơn thì tôi sẵn lòng.

-Cậu đùa à?

-Không hề, nếu anh muốn. À, tôi nói cho anh biết một chuyện, anh thực hiện điều kiện của tôi cho tốt, nếu không muốn tim của Lộc Hàn có chuyện đấy.

-Tim?

-Đúng vậy, Lộc Hàm từng bị tim, nhưng đã giảm hẳn, nhưng chưa chắc là không bị lại đâu.

-Tôi sẽ thực hiện theo lời cậu nói, làm ơn đừng động đến Lộc Hàm của tôi! Tạm biệt!

-Ây ây , làm gì mà gấp, ở lại với tôi tí đi.

Ngô Thế Huân bỏ ra khỏi cửa rồi, lời của Hoàng Tử Thao anh đều nghe thấy, nhưng trong đầu anh chỉ còn hình ảnh của Lộc Hàm...

Một Tử Thao ngồi trong gian phòng, ngốc nghếch cười một mình.. Cậu chỉ là muốn Thế Huân nọ có cảm giác với mình, nhưng khởi đầu không được suôn sẻ, phải tìm cách.

Nhưng mà Tử Thao à, cái gì không thuộc về mình, thì mãi mãi mình vẫn không có được nó đâu, đừng cố tranh giành, đến cuối chỉ có một người đau- là cậu...

-------

Một mình Thế Huân phóng xe ra bờ sông, giọt nước mắt anh lăn dài, là lần đầu tiên anh khóc, anh nghĩ về cậu, anh lo cậu sẽ biêt chuyện, anh lo cậu sẽ rời bỏ anh. Anh thương Lộc Hàm, khó giải thích vì sao, nhưng trái tim anh hoàn toàn hướng về cậu, hiển nhiên anh đồng ý với lời đề nghị của Tử Thao, vif không muốn cậu biết chuyện, không muốn cậu buồn..

----------Tôi là dãi phân cách----

-Lộc Hàm, anh về rồi đây.

Thế Huân bước vào cửa, anh vân nghĩ đến Lộc Hàm, là anh quá vô tâm rồi, không biết cậu như vậy...

-Ah Huân, anh về sớm thế, mới có 2 tiếng thôi mà.

-Em là đang muốn anh đi nữa à?

-Tất nhiên là không rồi, anh đi tắm đi, nhớ là nước nóng, anh mà bệnh là em bỏ lơ anh đó.

-Bà xã, anh biết rồi.

-....

Cậu không trả lời, mặt đã hiện một tầng phiếm hồng. Cậu yêu anh, tuy không phải tình yêu đầu đời, nhưng cậu yêu anh, và anh là hiện tại của cậu.

-------------

To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro