Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu có muốn , ờm, phải nói sao đây, tôi... tôi... anh thích em, chúng ta cùng nhau tìm hiểu, được không??

-Chủ tịch à... anh nói gì vậy chứ... không nên đu-

-Tôi là thật lòng, ngay từ lần đầu gặp tôi đã thích em, tôi có thể cho em thời gian suy nghĩ... Lần đầu gặp em tôi đã có cảm giác muốn che chở, nhìn em thật nhỏ bé, cô đơn, tôi không có đùa,tin tôi,được chứ? Hửm...?

Lộc Hàm chồm người dậy, cố tình nhấn sâu để môi mình dán chặt môi người đàn ông trước mặt.

Thế Huân trong trạng thái bất động, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, để rồi dùng răng cắn môi dưới cậu trai nhỏ, tay luồng ra sau gáy , ôm cổ cậu.

Lộc Hàm vì bất ngờ mà hé môi ra, để cho cái lưỡi hư hỏng kia tiến vào, quét vòng quanh khoang miệng. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau,tha hồ cắn nút :))))

1s

2s

3s

4s

5s

Cuối cùng thì chúng nó cũng chịu buông nhau ra, Lộc Hàm mặt đỏ bừng, môi đỏ lè, đang cố lấy lại không khí cho buồng phổi của mình. Mặt khác, Ngô Thế Huân đứng đối diện lại cười một cách VÔ CÙNG NHAM HIỂM :)))))

"Cái hôn lúc nãy, anh xem là câu trả lời, có được không?!" *Thay đổi xưng hô rồi à?? O.O*

"Ưm, em..- " Bị ăn đậu hủ rồi ><

"Coi như xong nhé, em là người yêu của anh đó, Ngô Thế Huân này hứa sẽ bảo vệ, che chở em, dắt em.....bla...bla....blaaa <lược bỏ hơn ngàn từ>"

"Vâng" Lộc Hàm mặt lại đỏ như trái cà sau khi nghe tên kia thề thốt, haiz thật là :)))

Câu chuyện, bây giờ mới bắt đầu..
Tình yêu sét đánh, bao giờ không gặp sóng gió, nhưng ... Phải đó gọi bình yên, đúng không?

Tối hôm đó, Lộc Hàm bị Ngô sói gìa giữ lại, hắn đòi Lộc Hàm dọn luôn đến nhà hắn ở với lí do "tiện chăm sóc" khiến Lộc Hàm nghệch mặt ra "Anh ấy xem tôi là con nít sao, ở côi nhi tôi đây đã từng chăm sóc mấy đứa nhóc lóc chóc rồi đấy TT.TT"

Sự thật đã được chứng minh, khi mà sáng hôm sau, Lộc Hàm tự động bật dậy, đánh rắng rửa mặt, gấp chăn mền của mình lại, nhìn cái tên trên giường mà thở dài "Ai chăm ai đây, lạnh thế mà lấy chăn lót đít là như nào =="". Lê cái thân mỏi nhừ vì trận mây mưa tối qua, đắp chăn lên cho hắn, vội vàng rụt tay lại vì sợ tình cảnh tối qua lại tái diễn ..

Flashback

Ăn cơm, ăn canh, ăn đậu hủ xong, hai đưa trẻ lại cho dân tình bên ngoài ăn toàn kẹo điwfng, ngọt muốn lên tăng sông :))

Lộc Hàm tình nguyện rửa chén, xắn tay áo lên, lets do it. Chà chà chà, sunlight đây, chà chà chà chà chà. rồi tự nhiên

"Thật đảm đang nha!"

"Xoảng"

"A"

Ngô Thế Huân từ đâu lù lù bước ra, làm Lộc Hàm giật mình mà trượt tay làm rớt đĩa, ánh mắt ngước nhìn Ngô Thế Huân vẻ oán trách, mắt ngấn nước, khiến hắn cuống cuồng hỏi lí do.

"Anh.. Anh có biết... Là.. Là... Em sợ bị giật mình lắm không (?) Bắt đền anh đứng tim em rồi , không c-"

Đầu Lộc Hàm bị kéo vào ngực người đối diện, lưng có cảm giác bị ma sát, ra là Huân đang xoa lưng dỗ dành, sau đó kéo cậu ra, giọng nói cất lên thập phần ôn nhu, lại có chút cảm giác hối lỗi.

"Lộc Hàm, anh xin lỗi, anh không biết, anh không làm vậy nữa, đừng giận anh, được không? Hửm"

Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cậu, cậu đâu biết rằng đây là lần đầu tiên hắn đối với người khác như vậy. Nhưng lời nói của hắn làm cậu rất cảm động, thế nào lại tiếp tục khóc òa lên, haiz , Ngô Thế Huân, anh khổ rồi :))))

Ờ thì khóc lóc xong xuôi cũng phải đáng răng đi ngủ đúng hong, nhưng mà có ai biết là mới chính thức cùng một chỗ được 3tiếng mà đã có bao nhiêu kí đường ra đi rồi không, đánh răng cũng có đường, chải tóc cũng có đường, đọc sách cũng có đường, đến lên giường ngủ cũng... À hết đường rồi. Lên giường lại xảy ra một trận chiến khốc liệt.

Chả qua là Ngô sói già muốn ôm Lộc Hàm ngủ để vun đắp tình cảm, khiến cho Lộc Hàm đỏ mặt, vung chân một cước hắn bay xuống giường.

Ngô Thế Huân cũng đâu có vừa, nhảy lên đè Lộc Lộc ra mà sờ mó, thằng nhỏ quẫy đạp, thêm một cước, làm cho hắn trong hai mươi mấy năm cuộc đời mới biết như thế nào là "nỗi đau chỉ con trai mới có", thật tội lỗi, 1 phút mặc niệm, đồng chí!

Rất lâu sau đó, hai chẻ mới thôi cắn xé theo đúng nghĩa đen mà leo lên giường đi ngủ, Thế Huân ta vẫn còn ray rứt cú đá lúc nãy với cả không được ôm người ấy, thế nào Lộc Hàm vừa buông một chút lại ngủ ngon lành.

Haiz Thế Huân, thật khó cho anh...

End Flashback.

<ờ thì tui vẫn thích cách suy nghĩ của mấy  người về mây mưa>

Nhớ hôm qua người chịu trận nhiều nhất là anh chủ tịch đẹp trai mà, cớ sao hôm nay mình đau nhức???

Flashback 2

Ngô Thế Huân đưa tay lên, rồi lại hạ tay xuống, Nai nhỏ à, anh thật muốn ôm em, lại không muốn em thức giấc, phải làm saoooo :(((

"Rầm"

"Bịch"

"Ui da à"

Sự thật đằng sau những âm thanh đó, chính là vẩu vẩu nhà ta lăn thẳng xuống giường, móm móm chụp lại không kịp. Kéo được người yêu bé nhỏ gần lên giường, một cơn gió cute lượn quanh mũi Thế Huân, vậy là hắn "Hạt chíu" một cái, bé Hàm tiếp đất lần hai.

Lộc Hàm ngủ say như chết, nhưng chưa hẳn là mất hết lí trí(?), ý là cũng biết đau, thật tội nghiệp.

End flashback 2.


End chap 5

Tobe cont ><

==========================

Ra chap trễ quá trời, xin cáo lỗi, còn cái oneshot thiếu mấy bạn nữa :((

Mình là một người không biết giữ lời hứa, mấy bạn biết như vậy người ta gọi là cái gì không, là những người không biết giữ lời hưá :))) *trích HuyMe*

Cơ mà tại bài vở ktra nhiều quá, biết sao giờ :(((

Thứ lỗi nha >,<

Báo mấy bạn biết luôn, chap sau có H, tất nhiên k phải mình viết, nhưng các bạn cứ xem nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro