Chap 11: Be mine - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sungyeol oppa!"

"Ờ Jiyeon* à, em ở đây làm gì thế?"

*Jiyeon ở đây chính là bạn Kei của Lovelyz nhé

"Em đến gặp oppa" - Cô gái tên Jiyeon bước đến khoác cánh tay Sungyeol - "Không được hả?"

"Jiyeon à" - Sungyeol ái ngại liếc qua Hyewon, sợ cô sẽ hiểu lầm, sau đó đẩy cánh tay đang bám mình ra - "Bỏ anh ra đã rồi nói"

Hyewon không để ý đến vẻ mặt của Sungyeol, cô còn bận quan sát cô gái kia.

Là ai mà có vẻ thân thiết với Sungyeol vậy? Hơn nữa anh ta vẫn thường cho con gái khoác tay ôm ấp tự nhiên như thế sao? Vậy mà còn nói thích cô?

Mà cũng phải, cô ấy xinh đẹp như thế, Sungyeol có lí do gì để không để mắt tới sao?

"Mà oppa, ai đây?" - Jiyeon giờ mới để ý đến Hyewon đang đứng bên cạnh

"À là..."

"Chị dâu phải không?" - Sungyeol còn chưa kịp nói Jiyeon đã cướp lời, trông cô có vẻ rất hào hứng

"Chị... dâu...?" - Hyewon hỏi lại, như không tin vào tai mình

"Chị dâu? Hyewon?" - Woohyun nghe thấy cũng hóng hớt - "Sungyeol à, đưa em dâu về ra mắt hả?"

"Mọi người biết tôi?" - Hyewon chỉ vào mình, trố mắt ngạc nhiên

"Ầy, cả cái công ty này ai mà không biết chị chứ" - Jiyeon nháy mắt tinh nghịch - "Từ sau vụ Sungyeol oppa tỏ tình công khai trên radio lần trước, chị nổi tiếng đến nỗi bây giờ cả chủ tịch cũng trêu Sungyeol oppa"

"Còn không phải tại cái tên lắm lời kia" - Sungyeol lườm Myungsoo

"Thôi nào, có gì để nói sau đi, tập thôi mấy đứa" - Sunggyu vỗ tay tập hợp cả lũ lại - "Hyewon à em cứ thoải mái ngồi chơi hoặc đi tham quan công ty bọn anh nhé. Jiyeon à giúp anh nhé"

"Vâng oppa. Eonni, đi nào, em đưa chị đi tham quan công ty bọn em" - Jiyeon vui vẻ kéo tay Huewon đi

Hyewon cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm Sungyeol rồi, cũng hiểu lầm cô gái này mất rồi. Hai người họ thực chất chỉ là đồng nghiệp cùng công ty, vả lại nhìn Jiyeon có vẻ thân thiết với tất cả mọi người chứ không riêng gì Sungyeol. Cô ấy nói nói cười cười như vậy, rất dễ tạo thiện cảm và thân thiết với người khác, ngay cả Hyewon cô cũng dần quý mến cô gái này rồi.

"Jiyeon à, vừa nãy em nói... cả công ty ai cũng biết chị?"

"Nê. Nhưng mọi người chỉ biết tên thôi, chứ cũng không ai biết chị là ai, trừ Myungsoo oppa"

"Vậy sao em lại nhận ra chị, lúc đấy chị còn đội mũ che mặt nữa"

"Thì thấy chị đi cùng Sungyeol oppa nên em đoán thế. Ngoài chị ra thì còn cô gái nào có thể được Sungyeol oppa đưa đến công ty chứ?"

Jiyeon đưa Hyewon quay lại phòng tập của Infinite vừa đúng lúc bọn họ luyện tập xong và đang ngồi nghỉ. Trời mùa đông nhưng tất cả đều chỉ mặc một áo, lưng áo ai cũng đầm đìa mồ hôi.

"Hyewon à, qua đây" - Sungyeol vừa thấy Hyewon bước vào phòng đã ngay lập tức gọi, tay vỗ xuống chỗ bên cạnh mình

Cô cũng ngoan ngoãn đến ngồi xuống cạnh anh.

"Vừa nãy chưa chào hỏi được tử tế, bây giờ chính thức giới thiệu với em" - Anh chàng mắt nhỏ ngồi đối diện lên tiếng - "Anh là Sunggyu, là leader của Infinite"

"Anh già của Infinite" - Sungyeol nói khẽ chỉ đủ cho Hyewon nghe thấy

"Còn anh là Woohyun, em có thể gọi là Namu cho thân thiết cũng được" - Woohyun ngồi xuống chỗ bên cạnh còn lại của Hyewon, nháy mắt

"Thân thiết cái khỉ gì" - Sungyeol nhăn nhó đẩy Woohyun - "Ra chỗ khác ngồi đi ông"

"Xem kìa, chưa ai làm gì đã ghen lòi mắt rồi" - Howon trêu

***

10h.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Sungyeol huých nhẹ tay khi thấy Hyewon không chú ý đường đi.

"Hay là mệt? Lại sốt à?"

Tiếp đó là cuống lên sờ vội trán cô.

"Không phải, tôi không sao mà"

"Vậy sao không chú ý đường đi?"

"Không có gì đâu, anh đừng thắc mắc nhiều"

Đến nhà Hyewon.

"Hy vọng... sau này không phải là đưa em về nhà, mà là chúng ta cùng về nhà" - Sungyeol cúi đầu nhìn Hyewon, nói bằng vẻ nghiêm túc hiếm thấy

"Sungyeol à..." - Hyewon cũng ngẩng đầu nhìn anh, hiếm khi không nhăn nhó chê bai mấy câu sến súa được anh nói ra

"Sao vậy?"

"Anh..." - Giọng Hyewon hơi ngập ngừng

"Em muốn nói gì thì cứ nói đi"

"À... tôi chỉ muốn chúc anh ngủ ngon, về cẩn thận nhé"

Hyewon ném lại một câu cho Sungyeol rồi quay người đi vào nhà, nhưng vẫn kịp nghe được tiếng í ới của anh ở sau lưng.

"Em chưa khỏi hẳn đâu, nhớ uống thuốc rồi đi ngủ sớm đấy!"

Lại rung động rồi. Hyewon lại bởi vì một câu nói đơn giản này mà rung động tiếp rồi. Sungyeol nếu cứ tiếp tục như thế này thì bảo cô làm sao có thể trốn tránh tình cảm với anh nữa đây?

"Sungyeol ấy mà, nhìn cao lớn là thế nhưng thực ra tính cách rất đơn thuần, nếu đã quan tâm ai thì sẽ toàn tâm toàn ý với người đó. Hơn nữa kể từ khi quen Sungyeol đến giờ, em là người đầu tiên anh thấy khiến cho thằng nhóc bận tâm, nó thực sự rất nghiêm túc trong chuyện này. Tuy rằng Sungyeol tính cách trẻ con, nhưng cũng rất có trách nhiệm, đặc biệt là với ai nó thực sự quan tâm. Em còn nhớ cái hôm trời mưa to không, hôm đấy gần 12h Sungyeol mới về đến nhà, vai áo gần như ướt hết, hỏi đi đâu thì nó chỉ bảo là có việc. Về sau anh mới biết là thằng nhóc vì lo cho em..."

"..."

"Thằng em anh, bình thường hay nói hay cười, nhưng thực ra nó là thằng sống nội tâm, thường suy nghĩ và buồn vì những chuyện cỏn con. Trước có Aga bên cạnh, bây giờ có em, thằng nhóc cũng ít thời gian để buồn hơn"

"..."

"Em trai anh, sau này giao cho em!"

Sunggyu đã nói với cô như thế. Mà cho dù anh không nói, thì tự bản thân Hyewon cũng hiểu rõ, Sungyeol đối với cô là thực lòng. Trên thế giới này, tìm đâu ra người thứ hai mà chỉ cần cô nhíu mày cũng cuống hết cả lên? Tìm đâu ra người mà còn quan tâm cô hơn cả chính bản thân cô? Tìm đâu ra người luôn miệng trách móc nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho cô? Tìm đâu ra người... yêu cô nhiều đến thế?

***

7h sáng, cà phê Destiny.

"Soojin, Hyewon đâu rồi?"

Sungyeol đẩy cửa quán, việc đầu tiên là đưa mắt tìm Hyewon. Không thấy cô, anh mới vội hỏi Soojin đang đứng thay vị trí thường ngày của Hyewon.

"Hyewon hôm nay xin nghỉ mà, oppa không biết gì sao?" - Soojin tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Sungyeol

"Sao lại nghỉ thế?"

"Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ Hyewon, giờ chắc cô ấy đang ở ng... ơ oppa.....!"

Chưa đợi Soojin nói hết, Sungyeol đã vội chạy vụt đi.

Nhà để tro cốt.

"Hyewon!"

Người được gọi tên quay lại, nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình. Trời mùa đông rét run người mà anh lại đổ mồ hôi, không biết đã vội vã như nào để chạy đi tìm cô.

"Nhìn cái gì? Sao em nghỉ làm mà không nói cho anh biết?"

Khác với mọi lần, Sungyeol lần này vừa mở miệng đã mắng, có vẻ anh rất giận.

"Tôi không muốn phiền đến anh..."

"Phiền? Anh không sợ phiền thì em lo cái gì?"

"Sungyeol à...."

Hyewon hôm nay không cãi lại, cũng không tức giận khi bị Sungyeol mắng, chỉ cúi đầu như một đứa trẻ có lỗi.

Nghe giọng nói mềm mại của cô gọi tên mình, tim Sungyeol lập tức nhũn ra, bao nhiêu tức giận cũng đều tan biến. Nhìn vành mắt đỏ hoe của cô, anh chỉ thấy đau lòng.

"Em khóc đấy à?" - Sungyeol không chần chừ tiến lên ôm lấy Hyewon vào lòng - "Xin lỗi, vừa rồi anh hơi nóng giận..."

"Sao anh biết tôi ở đây?" - Hyewon cũng không đẩy ra, mặc kệ Sungyeol ôm mình, đầu cô áp vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim luôn trầm ổn của anh chỉ đập nhanh vì mình

"Anh đến quán tìm không thấy, Soojin nói em ở đây"

"Xin lỗi, lại làm anh phải lo rồi"

"Em lại sợ anh phiền hả?"

"Khôn..."

"Đợi chút, để chào hai bác, sau đó sẽ đưa em đi ăn"

Sungyeol đẩy nhẹ Hyewon ra khỏi người mình, nhưng không buông ra mà lại nắm chặt tay cô.

"Con chào hai bác, con là Sungyeol, là... người thích Hyewon"

Sungyeol nói bằng tông giọng đều đều, hiếm khi anh tỏ ra nghiêm túc như thế này.

"Con chỉ muốn cảm ơn hai bác đã sinh ra Hyewon, thật tốt vì con quen được một cô gái như cô ấy"

"Thật ra, con gái hai bác rất dữ dằn, hoàn toàn không có một chút thục nữ nào cả, lần đầu gặp đã mắng con một trận, làm con đơ cả người luôn. Con gái hai bác rất không biết quý trọng bản thân, hình như thật sự coi mình như con trai vậy. Con gái hai bác còn rất ngốc, mãi không chịu chấp nhận tình cảm của con. Con gái hai bác lại vừa xấu vừa lùn, tính cách thì khó ưa, thật chẳng có một chút gì phù hợp với yêu cầu của con"

Hyewon bóp mạnh bàn tay đang nắm lấy tay mình, muốn giằng ra. Dám chê cô trước mặt bố mẹ cô!

Nhưng Sungyeol không những không thả lỏng mà còn nắm chặt hơn.

"Nhưng... con lại thích cô ấy! Thích cách cô ấy kiên cường đối mặt với cuộc sống, thích cách cô ấy chăm chỉ kiếm sống mà không phải dựa dẫm bất cứ ai. Con thích nhìn cô ấy pha cà phê, thích uống cà phê cô ấy pha, thích ngửi hương cà phê thoang thoảng chỉ mình cô ấy có.... À không, là con yêu Hyewon mất rồi!"

"..."

"Con gái hai bác ngốc như vậy, không biết chăm sóc bản thân, cũng không biết thương xót bản thân, con muốn thay Hyewon chăm sóc cô ấy, thương xót cô ấy..."

"Này" - Hyewon lắc lắc bàn tay đang nắm chặt tay mình - "Nói trước người đã mất là thiêng lắm, không được nói bừa đâu đấy"

"Anh đang rất rất nghiêm túc đấy, lời anh nói ra đều là thật lòng!"

"..."

"Một cô gái như em, suy cho cùng, thời gian qua cũng đã quá kiên cường rồi"

"Bởi vì chỉ có một mình..."

"Bây giờ em có anh rồi, để anh đứng sau em, đỡ lấy em những khi mệt mỏi, được không? Hyewon, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, yếu đuối một chút, rồi tựa vào anh, được không?"

"Sungyeol à..."

"Những lời hứa như sẽ yêu em mãi mãi hay sẽ không bao giờ bỏ rơi em, anh không dám hứa. Anh chỉ có thể nói, chừng nào mình còn ở bên nhau, anh sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho em, cũng sẽ thay bố mẹ bù đắp quãng thời gian thiếu thốn tình cảm cho em..."

"Đồ ngốc" - Hyewon buồn cười - "Ai cần anh phải thay bố mẹ bù đắp tình cảm cho em chứ, chỉ cần anh làm tốt vai trò của bạn trai là được rồi"

"Được được, vậy những chuyện vụn vặt sau này em tùy ý xử lí, chuyện lớn thì hãy dựa vào anh"

Sungyeol nhìn nụ cười trên môi Hyewon. Đột nhiên anh rất muốn hôn cô.

Và anh đã hôn thật!

Lần này không phải chỉ chạm nhẹ như những lần trước mà là một nụ hôn sâu. Sungyeol dùng đầu lưỡi khẽ lướt qua hàm răng đều tăm tắp của Hyewon sau đó khéo léo tắch nó ra, đưa lưỡi di chuyển khắp khoang miệng cô. Sungyeol có thể cảm nhận hương cà phê từ cô tràn ngập giữa nụ hôn của hai người.

Sungyeol ôm ghì lấy Hyewon vào lòng, tham lam hít hà hương cà phê mà chỉ một mình cô có. Người con gái này, mê hoặc anh hơn cả cà phê mất rồi.

"Hyewon à anh thích em! Anh thích em! Anh thích em!" - Sungyeol siết chặt vòng ôm hơn

"Em biết rồi!" - Hyewon cười hạnh phúc

***

"Bốp!"

Bóng dáng nhỏ bé đâm mạnh vào một dáng người cao lớn mặc đồ đen từ đầu đến chân, loạng choạng suýt ngã.

Nhưng trước khi kịp ngã thì đã có bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy vai cô, kéo cô vào lòng mình, hít hà hương cà phê chỉ cô có.

"Mắt mũi để đâu mà va vào tim anh thế này?"

.
.
.

Từ bây giờ, có hai con người sẽ không bao giờ bị ướt mưa nữa, bởi vì họ đã trở thành mái hiên của nhau.

Có hai người sẽ không bao giờ bị lạnh nữa, vì họ đã trao nhau sự ấm áp.

Có hai người sẽ không bao giờ cô đơn nữa, bởi vì họ đã ở bên nhau.

"Là của anh, nhé?

Anh yêu em mà, được không?

Anh sẽ chăm sóc cho em, nhé?

Anh sẽ luôn bảo vệ em cho đến tận cùng..."

---- HOÀN ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro