Chap 8: Between me and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang... ghen đấy à?"

"Ừ, anh ghen đấy" - Khác với lời chối cãi của Hyewon lần trước, Sungyeol không ngại ngần thừa nhận

"Anh bây giờ đang nghĩ cái gì trong đầu thế?" - Hyewon bật cười, ôm cánh tay Sungyeol, vừa đi vừa kể - "Tôi với Jinwoo là bạn từ bé, nhà chúng tôi ở cạnh nhau, học chung lớp đến hết cấp hai thì nhà cậu ấy chuyển ra nước ngoài định cư. Chúng tôi từ đó đến bây giờ mới có cơ hội gặp lại, tất nhiên phải vui mừng rồi. Đối với tôi mà nói, Jinwoo là một người bạn rất tốt. Nhưng giữa tôi với cậu ấy, chỉ đơn thuần là bạn bè" - Cô ngước lên nhìn khuôn mặt Sungyeol - "Anh có gì mà phải ghen chứ?"

Sungyeol không để ý, Hyewon đang chủ động ôm lấy cánh tay mình. Anh cũng không nhận ra, cô chưa bao giờ chủ động giải thích nhiều đến thế.

"Vì thế nên anh mới ghen. Em và cậu ta có quãng thời gian dài bên nhau, cậu ta có lẽ là cả kí ức tuổi thơ của em" - Giọng Sungyeol không còn vẻ hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống Jinwoo như ban nãy mà mang chút buồn rầu - "Anh lại chỉ quen em mới có mấy tháng"

"Anh như này đáng yêu thật đấy!" - Hyewon lại bật cười, kiễng chân vươn tay lên xoa xoa đầu Sungyeol rồi chạy đi trước

"Này, em nói đáng yêu là sao chứ? Em có hiểu tâm trạng của anh bây giờ không?" - Sungyeol vờ bực bội gào lên

"Không hiểu! Muộn rồi, về thôi. Anh phải đưa tôi về mà, nhớ không?" - Ở đằng trước, Hyewon cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo của hai người hòa vào nhau giữa cái thời tiết lạnh giá của mùa đông.

Đồ ngốc, anh có gì mà phải ghen chứ? Anh vốn dĩ đã thắng cậu ấy rồi. Jinwoo là kí ức của tôi nhưng anh mới chính là hiện tại, là người mà tôi muốn ở bên cạnh nhất...

***

Sungyeol mở cửa quán bước vào. Hôm nay anh thực sự rất mệt, tối qua lịch trình đến tận khuya mới kết thúc, anh lại chỉ mặc có mấy lớp áo mỏng mà phải đứng ở trời lạnh quá lâu, có lẽ đã nhiễm lạnh rồi. Sáng nay ngủ dậy đầu đau như búa bổ. Vốn nghĩ đến gặp Hyewon một chút thì có thể sẽ thấy khá hơn nhưng khi nhìn thấy Jinwoo đang ngồi đấy và hai người còn cười nói rất vui vẻ thì anh ngay lập tức gạt cái suy nghĩ kia sang một bên, nụ cười trên môi cũng hoàn toàn dập tắt, tâm trạng trong phút chốc trở nên cực kì tệ. Sungyeol mới không đến quán có mấy ngày, bây giờ đã có người khác ngồi chỗ của anh rồi. Còn bảo anh có gì phải ghen à? Cứ cười nói vô tư như thế thì bảo anh làm sao không ghen? Cô có bao giờ tỏ ra như thế với anh đâu.

"Sungyeol, hôm nay không có lịch trình gì à?" - Hyewon ngay lập tức chú ý đến Sungyeol đang đi đến

"Không có!" - Sungyeol đen mặt ngồi phịch xuống chiếc ghế trước quầy pha chế, bên cạnh Jinwoo

"Trông anh không được khỏe" - Hyewon để ý thấy sắc mặt Sungyeol không tốt, quan tâm hỏi, nét lo lắng hiện rõ trong đáy mắt - "Anh có ổn không?"

Sungyeol có thể không phát hiện ra, nhưng sự lo lắng đó không qua khỏi mắt Jinwoo. Cậu cười khổ sở, cuối cùng cũng tìm lại được cô bạn mình thích suốt bao năm, chỉ có điều cô ấy đã thích người khác mất rồi. Vẫn là cậu đã chậm một bước.

"Không, chả ổn chút nào" - Sungyeol không phải kiểu người cứ được hỏi ổn không là sẽ mỉm cười nói không sao, anh cảm thấy thế nào là sẽ nói như thế

"Anh làm sao thế?" - Hyewon đưa tay đặt lên trán Sungyeol, nhưng chưa kịp cảm nhận xem có nóng hay không thì cô đã bị anh hất mạnh tay ra

"Không ổn, nhưng cũng không nghiêm trọng, không phiền em phải quan tâm"

"Anh làm gì thế?" - Hyewon nhìn cánh tay vừa hất tay mình, nghe giọng nói chưa bao giờ lạnh băng đến thế của anh

"Xin lỗi..." - Sungyeol dường như cũng nhận ra mình lỡ tay, giọng nói trở nên hơi gượng gạo - "Hôm nay chắc không cần đến anh, vậy anh về trước đây"

***

Một tuần sau đó Sungyeol không đến tìm Hyewon, cũng không liên lạc gì. Không phải vì sợ fan phát hiện, cũng không phải không có thời gian. Mà thực ra đối với Sungyeol, chưa bao giờ anh nghĩ là mình sẽ không có thời gian dành cho cô cả, dù có bận như thế nào. Ví như có lần 12h mới kết thúc lịch trình nhưng anh vẫn cố đến nhà Hyewon chỉ để xác nhận rằng cô đã về nhà an toàn; ví như anh sẽ gọi điện cho Hyewon vào lúc nửa đêm bất chấp việc bị cô mắng té tát chỉ vì cả ngày hôm đó họ không gặp nhau; ví như dù bận đến điên người thì anh vẫn luôn tranh thủ khoảng thời gian tạm nghỉ ít ỏi để đến quán mua cà phê và còn nhiều nhiều lần khác nữa. Lần này, Sungyeol chỉ là có chút tính trẻ con nổi lên. Ghen có, giận có, tự ái có. Anh thừa nhận hôm đó nổi cáu vô cớ là anh sai, nhưng ít ra Hyewon cũng nên gọi điện hỏi thăm chứ, anh còn đang ốm cơ mà. Thế mà từ đó đến giờ anh không đến, cô cũng chẳng đoái hoài. Tự ái nổi lên, thế là lại càng giận, lại càng mặc định rằng Hyewon mới là người nên làm lành trước, anh cảm thấy thật mất mặt nếu lại chạy đến tìm cô.

Nhưng mà, một tuần trôi qua rồi, và Sungyeol đang thực sự rất nhớ Hyewon.

Cà phê Destiny.

Hyewon ủ rũ đứng ở mái hiên. Ca làm của cô đã kết thúc từ 30p trước nhưng Hyewon vẫn chưa thể về nhà vì cơn mưa lớn mãi không ngừng.

Cả tuần nay Sungyeol không đến. Hyewon thở dài. Ban đầu cô cũng không để ý lắm, nghĩ chắc do anh bận, nhưng Sungyeol cũng không liên lạc gì, thậm chí cũng không chạy đến nhà tìm cô chỉ để đòi một cốc cà phê rồi về ngay như những lần trước nữa. Một tuần không gặp, cô có chút nhớ anh rồi.

Nhưng rồi lại lắc mạnh đầu, Hyewon tự nhủ mình phải tỉnh táo lại, cô không nên để quá nhiều tâm tư vào Sungyeol như vậy. Sungyeol là một thần tượng, và chuyện yêu đương với thần tượng là điều không thể. Lời tỏ tình và cả sự quan tâm của anh, cô tin tất cả là thật lòng. Nhưng Hyewon cũng không khỏi cho rằng đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua, rồi rất nhanh sẽ biến mất. Mối quan hệ của hai người là chủ nợ và con nợ, sau khi trả xong nợ, hai người rất nhanh sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Sungyeol sẽ lại trở về làm một thần tượng - mà không phải trở về, anh trước giờ vẫn luôn là một thần tượng. Còn Hyewon, sẽ tiếp tục sống cuộc sống của một cô gái 22 tuổi, làm thêm ở một quán cà phê nhỏ.

Hyewon nhìn cơn mưa, lại thở dài. Cô không nghĩ nó sẽ dừng lại ngay. Cứ đứng như này thì không biết bao giờ mới về được đến nhà. Cuối cùng Hyewon quyết định đội mưa chạy về.

Mưa rất lớn, lại thêm từng đợt gió lạnh, nước mưa tạt mạnh vào người khiến Hyewon có chút run rẩy. Lạnh thật! Chắc sau đợt này sẽ ốm một trận cho mà xem, Hyewon nghĩ thầm.

Nhưng cô vừa chạy được mấy bước thì cánh tay bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy, tiếp đó cô bị lôi vào đứng dưới một chiếc ô, tiếp đó cô nghe có tiếng quát giận dữ bên tai:

"Em bị điên không? Dầm mưa như vậy lỡ ốm thì phải làm sao?"

"Hai chúng ta đứng tại nơi đây

Trao cho nhau những ánh nhìn buồn bã

Không gian tĩnh lặng như thể mọi thứ đã ngừng lại

Chỉ còn cơn gió lạnh lẽo đang quấn lấy đôi ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro