Chap 9: Still i miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungyeol cau mày nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ, có chút nhấp nhổm không yên. Mưa to thế này, không biết cô ngốc đó có biết mang theo ô không nữa? Nhỡ mà bị cảm lạnh... Mà chẳng phải cô đã có Jinwoo rồi sao, đâu đến lượt anh phải lo? Sungyeol cố tập trung vào bộ phim đang chiếu trên tivi, nhưng tâm trí vẫn không thể dứt khỏi Hyewon. Cô gái ấy liều mạng như vậy, nếu không có anh thì cũng không biết tự chăm sóc cho bản thân, không thương xót bản thân chút nào, cũng không biết mấy ngày vừa rồi cô có ăn uống đầy đủ không, có về nhà an toàn không, có biết mặc áo tự giữ ấm cho bản thân không.

Sungyeol cuối cùng vẫn là không kìm được lo lắng mà bật dậy khoác vội áo, anh muốn đến gặp Hyewon.

"Sungyeol, muộn rồi còn định đi đâu? Trời đang mưa lắm" - Sunggyu nhìn thằng em đang hấp tấp xỏ giầy

"Em ra ngoài một chút, hyung, có lẽ sẽ về muộn" - Sungyeol chỉ ném lại một câu rồi bỏ đi, còn chẳng kịp để nghe thấy lời nhắc cẩn thận từ người hyung của mình.

Sungyeol chạy đến quán, nếu anh đoán không lầm, có lẽ giờ này Hyewon mới đang về.

Nhìn xem nhìn xem, anh đoán có bao giờ sai đâu, cô gái ngốc đó đang chạy hướng ngược lại, cách anh tầm ba bước chân, và, không có ô.

"Em bị điên không? Dầm mưa như vậy lỡ ốm thì phải làm sao?"

Hyewon ngẩng đầu nhìn chàng trai vừa kéo tay mình.

"Sungyeol?"

"Về nhà trước đã" - Sungyeol rất muốn quát lên, rất muốn mắng cô gái này một trận, nhưng khi nghe giọng cô gọi tên mình, không hiểu sao anh lại không thể cáu được nữa, cuối cùng dịu giọng trả lời

"Sao anh lại ở đây?"

"Còn hỏi nữa à?" - Sungyeol bình ổn lại tâm trạng, kéo tay Hyewon, cố gắng che cho cô khỏi ướt - "Anh đưa em về"

"Tôi tưởng anh vẫn đang giận?" - Hyewon cười, để mặc cho Sungyeol kéo mình đi

"Ừ, vẫn đang giận em đấy"

"Nhưng anh cũng đến rồi còn gì. Đừng nói với tôi là anh đi ngang qua rồi vô tình gặp đấy nhé?" - Hyewon lại cười. Dù trời đang lạnh và mưa rất lớn nhưng cô lại không cảm thấy lạnh chút nào, vì bàn tay Sungyeol đang nắm chặt tay cô.

"Nói nhiều quá đấy" - Sungyeol lườm - "Em đã ăn gì chưa?"

"Sao thế? Anh lo cho tôi à?" - Hyewon không ngăn nổi mình mỉm cười. Cô đang làm ngược lại với tất cả những gì mình nghĩ ban nãy, chỉ bởi vì Hyewon hoàn toàn không thể từ chối sự quan tâm từ Sungyeol.

"Ừ, lo cho em đấy" - Sungyeol nói mà chẳng thèm nhìn, chỉ chú tâm vào đường đi phía trước

"Vậy tôi bảo chưa ăn thì anh có đưa tôi đi ăn không?"

"Em đấy, sao không biết lo cho mình gì vậy hả? Cũng có phải là trẻ con đâu" - Sungyeol giở giọng trách móc, rồi lại kéo Hyewon vào gần hơn, hai người gần như dính vào nhau - "Đứng sát vào chút đi, em mà bị ướt thì chẳng hóa công anh chạy đến đây là vô ích à?"

Hai người ghé vào một quán ăn nhỏ bên đường, không gian ấm cúng và hơi nóng từ đồ ăn đối lập hẳn với cái thời tiết giết người ngoài kia.

"Anh ướt hết rồi" - Hyewon nhìn một bên vai áo Sungyeol gần như ướt sũng, giọng nói lộ vài phần xót xa

"Không sao, sẽ nhanh khô thôi" - Sungyeol lại không để ý nhiều, chỉ tập trung gọi món

"Cởi áo khoác ra đi, cứ mặc như vậy anh sẽ nhiễm lạnh đấy"

"Sao vậy?" - Sungyeol nheo mắt cười - "Lo cho anh rồi à?"

Đúng lúc đấy đồ ăn được mang ra, Hyewon cũng không nói gì nữa, tập trung vào nhét đầy cái bụng.

Sungyeol gần như không động đũa, anh chỉ ngồi nhìn Hyewon. Cuối cùng vẫn là anh thua, thua tình cảm của chính mình. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng cô gái nhỏ chạy trong làn mưa, bao nhiêu giận dữ, trách móc, hờn ghen, cả cái "tôi" to đùng cũng bị quẳng hết sang một bên, cuối cùng chỉ còn lại xót xa, lo lắng và yêu thương. Sungyeol thừa nhận, nỗi nhớ cô quá nhiều để mình có thể tiếp tục giận, tiếp tục không đoái hoài gì đến cô. Trên tất cả, anh vẫn không thể ngừng thích Hyewon.

"Anh không ăn à?"

"Anh đã ăn rồi, muộn thế này còn ai chưa ăn chứ?" - Sungyeol búng nhẹ vào trán cô - "Ngoài em ra"

"Anh không ăn mà gọi nhiều thế, làm sao tôi ăn hết được?"

"Ăn nhiều chút" - Sungyeol gắp đồ ăn vào bát Hyewon - "Em gầy quá!"

"Nhìn tôi thế này mà anh còn chê gầy? Anh còn muốn tôi béo như nào nữa hả?"

"Béo một chút cũng tốt" - Sungyeol cười, lại tiếp tục gắp - "Béo ôm rất thích!"

"Nhưng béo rất xấu"

"Không sao, xấu anh cũng thích!"

Hơn 11h Sungyeol mới đưa Hyewon về nhà. Lẽ ra có thể về sớm hơn nhưng Hyewon nhất quyết đợi mưa ngớt rồi mới về, cô không muốn Sungyeol bị ướt thêm nữa, dù anh đã bảo là không sao.

"Hôm nay... cảm ơn anh!" - Hyewon ngước lên nhìn chàng trai trước mặt - "Ngủ ngon nhé, tôi vào nhà đây"

Nói thì nói thế nhưng Hyewon cũng không đi vào luôn mà đứng im đợi Sungyeol. Chính bản thân cô cũng không biết mình đang đợi điều gì. Một lời chúc ngủ ngon chăng? Nhưng Sungyeol lại tuyệt nhiên không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào Hyewon.

Đến khi Hyewon không còn kiên nhẫn nữa, định quay người đi vào thì anh lại bất ngờ lên tiếng.

"Hyewon à"

"Nói đi"

"Anh đã rất nhớ em!"

Hyewon cứng người lại, cô ngẩng đầu nhìn Sungyeol. Ánh mắt anh ánh lên sự chân thành, có thể thấy rõ hình bóng Hyewon phản chiếu trong đó. Chỉ một mình Hyewon.

"Em đã có thể chấp nhận anh chưa?"

"Tôi... không biết nữa" - Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Hyewon lộ ra dáng vẻ ngập ngừng - "Anh là thần tượng..."

"Thì ra em lo là vì chuyện này à?" - Sungyeol thở hắt ra, anh đã sợ nếu phải nghe lời từ chối từ cô - "Em chỉ cần nói xem, em có thích anh không?"

"Tôi..."

"Có hay không?" - Sungyeol cứ dần tiến sát lại khiến Hyewon vô thức phải lùi ra sau

Hyewon há miệng như định nói gì đó xong lại thôi. Đương lúc còn lưỡng lự chưa biết trả lời sao thì Hyewon đã cảm nhận được có một đôi môi mềm chạm nhẹ vào môi mình. Sungyeol vừa hôn cô!

Một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại để lại dư vị rất rõ ràng cho cả hai.

"Anh..." - Hyewon mở to mắt, bất ngờ đến mức không nói được lời nào

"Nếu em còn không trả lời, anh sẽ hôn em tiếp" - Sungyeol ngược lại trưng ra nụ cười thỏa mãn

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Gì chứ?"

"Nếu tôi nói không thể chấp nhận anh thì sao?" - Hyewon vênh mặt lên. Cô là ai chứ, sao có thể vì một câu nói của Sungyeol mà thành thật thú nhận hết. Từ lúc quen nhau đến giờ, chưa bao giờ Hyewon để yếu thế trước Sungyeol cả.

"Em dám?" - Lần này đến lượt Sungyeol bất ngờ, anh vốn không nghĩ đến sẽ nhận được câu trả lời thế này

"Anh nghĩ tôi có dám không?"

Sungyeol không trả lời được. Tuy ngoài mặt tỏ ra tự tin và mạnh miệng là thế, lại còn dám hôn cô, nhưng sâu trong thâm tâm, anh vẫn tồn tại một nỗi sợ mơ hồ. Sungyeol sợ Hyewon thực sự không hề thích mình. Người cô thích là Jinwoo kia, hoặc là một chàng trai nào khác, không phải anh.

"Muộn rồi, em vào nhà đi, anh về đây"

Đồ ngốc, mới trêu có một chút mà đã bày ra vẻ mặt như là bị ăn hiếp vậy!

"Ừm, vậy mai gặp!"

"Anh tự hỏi em đang ở đâu, liệu rằng em có khỏe không

Em có đang ở nơi mà nỗi nhớ mong của anh chạm tới

Có khi nào, có khi nào...

Em cũng đang chờ mong anh cùng với niềm hy vọng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro