🌼One🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đến đây thôi, làm tốt lắm, mọi người có thể về được rồi."

Tiếng của thầy giáo Kang vang lên, một nhóm người từ ủ rũ trở nên hớn hở nhanh chóng ra về. Jungkook một thân ướt đẫm mồ hôi vừa đi vừa uống nước lọc, hơi thở nặng nhọc sau hàng giờ luyện tập vũ đạo.

"Jungkook à, cậu tiếp thu bài nhanh thật đó!"

"Mỗi người một mảng, chẳng phải cậu rap rất tốt hay sao?"

NamJoon và Jungkook là bạn thân của nhau, họ cùng đến Bighit với mong muốn trở thành idol. Tình bạn của họ bắt đầu khi Jungkook chân ướt chân ráo từ Busan đến Seoul mang theo giấc mộng lớn của mình, mỗi ngày trôi qua họ bên cạnh nhau cùng nhau luyện tập chăm chỉ, cùng nhau san sẻ những khó khăn áp lực, không thể đong đếm có bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đã rơi cùng nhau. 

Hai người họ cùng nhau trở về kí túc xá.

"Jungkook, anh Jimin đến tìm cậu kìa."

Jungkook theo lời NamJoon nhìn về phía trước, bên cạnh cổng kí túc xá quả thật có một người đang đứng đó đợi bọn họ. 

"Chào anh Jimin!"

"Chào em NamJoon, Jungkookie anh mang đồ ăn đến cho em." Jimin đưa ra một chiếc túi to, vừa nở nụ cười vừa xoa đầu Jungkook.

"Đừng có chạm vào em, người em bẩn lắm. Chẳng phải em đã bảo anh không cần mang đồ ăn đến nữa sao, nhỡ người trong công ty bắt gặp thì phải làm sao?" Jungkook tận lực né tránh bàn tay anh, thái độ ngoài trừ chán ghét vẫn chính là chán ghét.

Túi thức ăn như cũ dừng ở giữa không trung, bầu không khí tràn ngập ngường ngùng.

"Thôi mà Jungkook, anh ấy cũng là quan tâm cậu, đừng có cáu lên như thế chứ." NamJoon nhận thấy vẻ khó xử của Jimin liền thay Jungkook nhận lấy túi đồ từ tay anh.

"... Bởi vì cả tháng nay em không nhận điện thoại của anh... anh lo lắng nên mới tìm đến đây, em làm sao vậy?"

"Em không có thuê anh lo lắng, mau đi về đi."

"Nếu em mệt thì nghỉ ngơi đi, không làm phiền bọn em nữa. Tạm biệt."

Jungkook không vui một mạch đi về phòng, NamJoon đứng đó nhìn theo bóng lưng của Jimin khuất dần trong đêm tối, bàn tay siết chặt lấy túi thức ăn, mãi một lúc sau mới về phòng.

Park Jimin là hàng xóm của Jungkook ở Busan, năm đó tuy bị gia đình ra sức ngăn cản nhưng cậu vẫn quyết tâm đến Seoul để tham gia đợt tuyển chọn thực tập sinh, bố mẹ Jungkook đã gọi điện nhờ Jimin giúp đỡ đứa con trai ngang bướng của họ. Jimin lớn hơn Jungkook hai tuổi, anh dọn ra riêng sống tự lập và làm việc ở Seoul. Năm đó Jimin cõng cậu nhóc bó gối ngủ gục ở khu vui chơi trở về nhà, Jungkook ở cùng anh gần nửa năm cho đến khi cậu nhận được tin trúng tuyển vào Bighit, theo yêu cầu của công ty cậu phải dọn đến kí túc xá để tiện cho việc tập luyện và giám sát. Kể từ khi đó Jungkook đối với Jimin càng ngày càng chán ghét, cậu không thích việc anh lúc nào cũng xem cậu là một đứa trẻ mà chiều chuộng, chăm sóc. Jungkook chỉ mới bước sang tuổi mười tám, còn quá nhỏ để suy nghĩ thấu đáo. Về phần Jimin, anh rất thích Jungkook, ngay từ khi Jungkook còn bé anh đã luôn tìm cách ở bên cạnh cậu cùng cậu chơi đùa. Tình cảm này đến anh cũng không rõ chỉ đơn thuần là sự bao bọc yêu thương của một người anh trai dành cho đứa trẻ của mình hay là một loại tình cảm khác. Việc yêu thương Jungkook từ lâu đã trở thành thói quen của anh, chỉ cần nhìn thấy cậu anh liền muốn bảo vệ, bao bọc cậu, lại không nghĩ rằng tình cảm của mình bị chán ghét như thế. Đối với những cơn thịnh nộ của Jungkook, Jimin chỉ có thể dùng lời nói xoa dịu cậu, hoàn toàn không để bụng. 

Bây giờ đây Jimin lặng lẽ trở về nhà sau khi mang thức ăn cho cậu, buổi đêm gió càng trở nên lạnh đến cắt da cắt thịt, lớp áo mỏng trên người anh vốn đã trở nên vô dụng. Hôm nay là ngày cuối tuần, anh đã dành cả ngày để nấu thức ăn mang đến cho Jungkook, vậy mà hóa ra lại làm phiền em ấy. Jimin mỉm cười, ít ra thì vẫn yên tâm rằng Jungkook của anh đang sống tốt.

"Cậu đó! Thật là! Sao lại trút giận lên người Jimin chỉ vì anh ấy ghé thăm cậu? Đã vậy còn không thèm nhận đồ anh ấy mang đến, cậu không thấy như vậy quá đáng lắm hay sao?" NamJoon trở về phòng, nhìn Jungkook vừa tắm xong đang nằm trên giường nghịch điện thoại xem như chưa có chuyện gì vừa diễn ra, ngay lập tức không nhịn được cơn giận trong lòng đi đến lớn tiếng với Jungkook.

"Quá đáng? Sao lại là tớ? Không phải tớ đã nhắc đi nhắc lại rằng anh ta không nên đến đây sao? Phiền phức! Tớ có còn là con nít nữa đâu mà anh ta cứ lo lắng thái quá lên như vậy chứ."

"Không phải một tháng qua cậu không thèm liên lạc với anh ấy sao? Như vậy là lo lắng thái quá đó hả? Cậu đúng là!"

"Cậu làm sao vậy? Sao lại đùng đùng lên với tớ? Cậu đang ghen tị? Tớ nghĩ là tớ biết cậu đối với Jimin là loại tình ý gì, nhưng cũng đừng vì vậy mà gây chuyện với tớ."

"Cậu nghĩ tớ hẹp hòi như vậy? Tớ chỉ muốn nhắc cho cậu biết trân trọng những người yêu thương cậu, cách hành xử của cậu còn tệ hơn cả một đứa trẻ, tớ thật sự chẳng hiểu cậu đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Bỏ đi, chuyện của cậu, cậu tự suy nghĩ lấy."

"Cậu... này, cậu đứng lại đó!!" NamJoon tức giận bỏ ra khỏi phòng, Jungkook bị mắng đến đơ cả người, hoàn toàn không biết phản ứng làm sao.

Jungkook nhìn xung quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên túi vải đặt giữa phòng, cậu day day môi dưới... 'NamJoon là đồ ngốc, chẳng phải cậu thích Jimin hay sao, vậy lí do gì lại muốn tớ thân thiết với anh ấy chứ, rõ ràng là ngốc!' Jungkook bước đến cầm túi vải lên, lấy từng hộp thức ăn cho vào tủ lạnh, đồ Jimin nấu vẫn là loại thức ăn tốt nhất! ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook