🌼Two🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jungkook cùng NamJoon và một nhóm thực tập sinh theo lịch trình, tham gia buổi học thanh nhạc của thầy Choi. Bây giờ đây Jungkook đang một mình ôm bưu kiện từ dưới đại sảnh đi đến thang máy, bởi vì vật trong lòng quá to lớn đến mức cản trở cánh tay của cậu, đúng lúc một bàn tay vươn ra nhấn nút thang máy.

"Để tôi giúp cậu, cậu đến tầng bao nhiêu?"

Jungkook quay sang bên cạnh nhanh nhẹn đánh giá người kia một chút, anh ta một thân tây phục thắng thớm, dáng người cao ráo cùng khuôn mặt điển trai sắc nét, sao trước giờ cậu chưa từng gặp qua một người ưu tú như vậy trong công ty nhỉ?

"A... tầng bảy, cảm ơn!"

"Tầng bảy? Cậu là thực tập sinh? Tên của cậu là gì?"

"Cái đó... anh hỏi để làm gì a?"

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp gỡ, Jungkook vẫn là có chút đề phòng.

"Không muốn nói cũng không sao, tôi tên Taehyung, Kim Taehyung, nhớ kĩ đấy."

Jungkook gật gật đầu tỏ ra đã nghe, tiếp sau đó thang máy cũng vừa vặn dừng ở tầng bảy, Jungkook cảm ơn anh ta một lần nữa sau đó bước ra khỏi thang máy. Cánh cửa dần khép lại, bảng điện tử tiếp tục nhảy đến số tám... Jungkook có chút ngạc nhiên, chẳng phải tầng cao nhất ở đây là dành cho chủ tịch cùng giám đốc hay sao? Dòng suy nghĩ bị đánh gãy bởi một lực đạo hạ xuống đầu, trước mặt Jungkook là thầy giáo Choi trên tay vẫn còn đang cầm một quyển giáo án cuộn tròn, theo suy luận logic của cậu thì đây chắc chắn là thứ đáng chết vừa hạ xuống đầu mình.

"Tôi bảo em nhận hộ một tí bưu kiện vậy mà em xem, em tốn bao nhiêu thời gian của tôi?!"

"Cái này là một tí của thầy sao? Xương tay của em sắp vỡ ra luôn rồi!"

Jungkook ủy khuất, một giây chuyển hết mấy thứ vướng víu đó sang thầy Choi rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng thanh nhạc, bỏ lại thầy giáo Choi vừa mắng vừa hét loạn cả hành lang.

Giờ học thanh nhạc kết thúc cũng là chuyện của hai giờ đồng hoofo sau đó, mọi người mau chóng ra về, Jungkook đuổi theo bóng lưng NamJoon giận dỗi, mệt đến không ngừng thở dốc.

"NamJoon à, đừng giận tớ nữa mà, cả ngày hôm nay cậu đã ngó lơ tớ rồi, không muốn đâu!!"

"Cậu là ai? Tớ không quen biết cậu, đi ra đi."

NamJoon đẩy cánh tay của Jungkook khỏi vai của mình, vẫn tiếp tục bước đi.

"Tớ là Jungkook, bạn thân nhất nhất nhất của Kim NamJoon đây mà! Đừng giận nữa mà, tớ dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon được chứ? Tiệm mì Nhật Bản hay cửa hàng sushi gần nhà hả?"

"Ha, được rồi, không giận cậu nữa được chưa, chẳng giận cậu lâu nổi! Ăn cơm ở nhà đi, không cần tốn kém."

"NamJoon là tốt nhất luôn!" Jungkook cười thật tươi, khoác lấy vai NamJoon cùng nhau trở về kí túc xá.

"Xin chào! Lại gặp cậu rồi."

"Anh TaeHyung...? Anh quen Jungkook sao?"

"À, thì ra tên của cậu là Jungkook. Nào, tôi mời hai cậu ăn một bữa thay lời chào hỏi có được không?"

"Jungkook, anh ấy là giám đốc Kim vừa từ nước ngoài về nhậm chức, cậu quen anh ấy sao?"

"Tớ.."

"Được rồi, không biết cũng không sao mà, chẳng phải bây giờ em đã biết rồi hay sao? Đi ăn cùng tôi một bữa nha?"

Vậy là Jungkook cùng NamJoon theo chân anh ta đi đến một nhà hàng gần đấy, cùng nhau ăn bữa tối. Taehyung đối với Jungkook rất hứng thú, hắn thích những cảm xúc mà Jungkook bộc lộ, có gì đó khiến Taehyung lưu tâm. Bữa ăn chỉ có NamJoon và Taehyung trò chuyện, thỉnh thoảng Jungkook lên tiếng qua loa, cậu đương nhiên cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Taehyung đặt lên người mình.

Bữa ăn kết thúc, Jungkook trở về kí túc xá, trong tâm trí không ngừng suy nghĩ tính toán, nếu giám đốc Kim ấy để mắt đến cậu thì tốt quá... Hắn ta chắc chắn có thể giúp cậu trong tương lai, cậu đã chờ đợi quá lâu để được thể hiện bản thân... Lần này xem như ông trời trao cho cậu một cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ?


"Cậu xem cậu đang làm ra cái quái quỷ gì thế này? Đây được gọi là một bài hát đấy à? Tôi nghĩ nó đúng hơn là một bãi rác!"

Tiếng quát mắng phát ra tại tầng hai, bởi vì đã muộn, nhân viên công ty cũng về gần hết, tiếng chửi mắng vang vọng khắp dãy hành lang. Jungkook và NamJoon hơi sững người, ánh mắt giao nhau liền không nói một lời từ đằng sau cánh cửa khép hờ nhìn vào bên trong.

"Thật sự xin lỗi, tôi sẽ viết lại."

Bên trong là một nhân ảnh rất đỗi quen mắt, Jimin ngồi ở dưới sàn nhặt những tờ giấy bị vứt lung tung, luôn miệng xin lỗi người ngồi ở sô pha.

Jimin cũng làm việc ở Bighit, anh đã làm ở đây bốn năm, công việc của anh là sáng tác và tham gia sản xuất âm nhạc. Jungkook cũng biết điều này nhưng khi chạm mặt ở công ty cậu luôn tỏ ra không quen biết anh, Jimin nhận ra cũng liền tránh mặt cậu. Ở đây những bài hát của Jimin viết ra được chú ý rất nhiều, khán giả vô cùng đón nhận, NamJoon cũng luôn miệng ca tụng anh, chỉ có Jungkook là thờ ơ chưa một lần để tâm đến.

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra, người đàn ông trung niên ngồi trên sô pha ban nãy rời đi, vì vội vàng nên không quá chú tâm xung quanh, không biết đằng sau cánh cửa còn có hai con người nghe lén bị làm cho sốc đến ngây người.
"NamJoon, cậu vào an ủi anh ấy đi, không phải nhìn tớ do dự như vậy."
JungKook biết NamJoon lo lắng cho Jimin, cậu không ngốc đến mức không nhìn ra tình cảm của bạn mình dành cho Jimin là thế nào.
"Nhưng..."
"Tớ tự mình về được mà, cậu cầm lấy."
Jungkook lấy từ trong balo ra một lon cà phê dúi vào tay NamJoon.
"Cảm ơn cậu, Jungkook."
Jungkook mỉm cười gật đầu sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, đấy là loại cà phê mà cả cậu và Jimin đều rất chuộng, NamJoon có thể khiến Jimin trở nên vui vẻ hơn, không giống như cậu.
"NamJoon? Em làm gì ở đây?"
Jimin nhìn cậu nhóc bước vào phòng làm việc của mình có chút ngạc nhiên, vậy tất cả những chuyện từ nãy giờ NamJoon đều đã nghe?
"A... em tiện đường đi ngang qua phòng anh... nhớ ra anh cũng rất thích uống cái này nên mang đến cho anh, anh uống đi."
NamJoon đẩy lon nước về phía Jimin, lời nói cũng không giấu được bối rối.
"Cảm ơn em, sau này em không cần phiền như vậy nữa."
"Phiền gì chứ, thôi em về đây, anh nghỉ ngơi sớm, đừng buồn nha..."
"Anh biết rồi, cảm ơn em NamJoon. Em không đi cùng Jungkook hay sao?"
"Cậu ấy về trước rồi, Jungkook vẫn khỏe mạnh anh đừng lo, lần trước do cậu ấy nóng nảy nên nói bừa, Jungkook vẫn quan tâm anh đó thôi. Không nói nữa, về đó nha."

Làm sao NamJoon biết được loại cà phê anh thích? Chỉ có Jungkook mới biết, là Jungkook nói sao? Hay đơn giản NamJoon vô tình mua phải loại mà anh thích mà thôi...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook