CHƯƠNG 11: TIỂU TAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic by Mập Mập

Chương 11: Tiểu tam

J tho the J - Người nổi tiếng

----
Mấy tháng này Jimin cũng thật sự rất bận, khoảng cách từ nhà Jungkook đến công ty rất xa nên Jimin quyết định hỏi ý cha mẹ vợ xin phép cho Jungkook dọn về nhà mình ở, tuy được cha mẹ đồng ý nhưng cậu vẫn rất sợ, cậu không biết mình sợ điều gì chẳng qua là vì khoảng cách gần như vậy, nam nhân kia mỗi lần động dục thì liền làm cho cậu chết lên chết xuống nên khi ở nhà anh cậu không sợ mình không được đối đãi tốt mà chỉ sợ mình không thể lết xuống giường mà thôi

"Ọe.." cậu chạy nhanh vào trong toilet cuối mặt xuống bồn cầu mà nôn, nôn hết những gì vừa ăn trong buổi trưa khi nãy. Thấy vợ bé nhỏ của mình đang yên đang lành tự nhiên chạy vào toilet nôn thóc nôn tháo như vậy anh cũng lo

"Em làm sao vậy!?" xoa xoa tấm lưng của cậu, anh nghĩ mấy nay chắc mình ép em ấy ăn quá nên nhiều thành ra dễ nôn. Nhưng ai đời lại muốn nuôi một con heo ốm yếu chứ, chưa kể con heo này là của chủ tịch Park anh đây, chuyện tăng cân thì không khó nhưng chuyện xuống cân thì tuyệt đối không được

"Em cũng không biết nữa, tự dưng mấy ngày này ăn gì xong lát em tự nhiên buồn nôn, chắc em ăn uống không tiêu nên dễ nôn" nôn đến tái mặt tái mày

Đỡ cậu vào lại phòng, đặt cậu nằm xuống giường anh bò lên ôm cậu vào lòng. Đầu gục vào ngực anh, thở đều. Anh vòng tay ra ôm lấy lưng cậu, thấy vợ bé nhỏ của mình nôn đến xanh xao như vậy quả thật đứt gan đứt ruột a. Chiều nay nhất định đưa đi bệnh viện khám mới được

"Chiều nay anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

"Anh còn đi làm nữa, thôi em không sao đâu" cậu cũng nghĩ giống anh, chắc do bản thân mình ăn nhiều quá nên bụng chứa không nổi thì nôn ra hoặc là ăn đồ không dễ tiêu nên mới vậy thôi, chẳng có gì mà phải đến bệnh viện chi cho phiền phức

"Chiều nay anh không có công việc gì để làm, anh đưa em đi bệnh viện khám xem sao, chứ để em có mệnh hệ gì anh sống không yên với phụ thân và mẫu thân đâu" hôn lên tóc cậu, hít một hơi hương thơm quen thuộc từ tóc cậu, haizzz còn hơn cả anh túc cơ mà, nghiện chết người rồi

"Dẽo miệng!"

"Thôi bà xã, để anh đưa em đi bệnh viện nhé"

"Dạ..." cậu nhẹ nhàng đáp

"Ừm ngoan, thôi ngủ đi" đưa tay tới cầm remote máy lạnh bật lên, thế đấy là cả hai đánh giấc tới 4h chiều

Chuẩn bị xe đưa cậu đi bệnh viện

Bệnh viện Gold

Anh ngồi đợi cậu bên ngoài, bên trong cậu khám tổng quát rồi lại ngồi đến bàn của bác sĩ

"Cậu là cậu Jeon??" bác sĩ mặc áo blu trắng ngồi đối diện cậu. Nhìn ông có vẻ đứng tuổi nhưng cũng phát ra khí chất rất ngời ngời, tuy là chẳng bì nổi với chồng mình nhưng ở tuổi này mà có khí chất như vậy thì khá hiếm và huống hồ cũng là bác sĩ thôi cần gì phải vậy chứ

Chồng!??

Cậu nghĩ cái gì vậy chứ!? Tự nhiên nhìn người khác liền đem so sánh với nam nhân nhà mình

"Vâng thưa bác sĩ" cậu nhẹ gật đầu rồi nối tiếp câu nói "Tôi có bị làm sao không bác sĩ??"

"Cậu tốt nhất nên bình tĩnh nghe tôi nói" ông đặc giọng lại nhìn cậu

"Cậu là đang có thai!"

Thai!?? Đùa vui thật

"Ông rảnh quá phải không!? Haha, tôi là nam nhân thì làm sao có thể mang thai được chứ" cậu cười cười nói nói với bác sĩ đối diện

"Không gì là không thể, có chút xíu tiền sỏi đá cũng thành cơm. Ở hiện tại, việc nam nhân mang thai tuy không nhiều nhưng một số người là trường hợp đặc biệt nên vẫn có thể mang thai bình thường như nữ nhân" ông nói tiếp "Cậu là nằm trong số đó, hiện tại việc nam nhân mang thai chỉ chiếm 0,4% dân số trên thế giới, nếu 100% dân số thì chỉ có 250 người nam là có thể mang thai"

Cậu vẫn chưa hoàn hồn vì những gì bác sĩ nói, làm gì có điều phi lí như vậy chứ. Nam nếu mang thai không thể đẻ được như nữ thì có thể mổ nhưng mà việc như vậy rất khó tin. Khóe môi cậu lúc này giật giật, cậu và Jimin quen nhau chỉ có 5 tháng mà cậu đã mang thai cho anh, cậu nên vui hay buồn!? Lỡ anh đến với cậu chỉ vì nhất thời rồi khi nghe tin này anh sẽ bắt cậu bỏ đứa bé, tuy biết Jimin là người lãnh khốc nhưng cậu nghĩ anh cũng không tàn độc đến mức giết cả sinh linh chưa chào đời huống hồ là con của anh

"Cậu Jeon, cậu nên vui mừng đi đúng hơn"

"Mừng!?" cậu ngạc nhiên

"Ừ, nhiều người đồng tính bây giờ không được cha mẹ chấp nhận vì không thể có cháu mà nối dõi tông đường, cậu lại khác, cậu có thể sinh con, con của cậu lại có hai ông bà nội. Nếu như không được gia đình đồng ý bản thân mình là một người đồng tính thì có thể lấy con cậu ra để cho gia đình chấp nhận" ông ôn tồn nhìn Jungkook, giọng điệu không cao không thấp

"Ông nói vậy chẳng khác nào kêu tôi lấy con tôi ra làm lá chắn chứ" lòng cậu hơi nhói

"Tôi không buồn giải thích cho cậu hiểu, cậu hiểu sao cũng được. Tôi nói cho cậu biết, nếu cha mẹ cậu lẫn cha mẹ người yêu của cậu không chấp nhận thì cả hai cứ bỏ đi, tuy bây giờ không ai cần cậu nhưng cậu nên nhớ là cha của đứa bé và đứa bé hết sức cần cậu, cậu nên nhớ"

"Vậy ý ông là...?"

"Cậu đi về giải thích cho gia đình đi, chúc cậu may mắn" ông đứng lên vỗ vai trấn an cậu. Đứng lên cầm tập tờ sét nghiệm trên tay không biết nên vui hay buồn

Cậu nhất định rồi! Sẽ thử anh, cậu sẽ xem thái độ anh như nào. Nhét tập tờ sét nghiệm vào túi giấu anh

Mở cửa phòng đi ra, anh ngồi ở hàng ghế chờ thấy cậu liền đi lại đỡ "Sao? Bác sĩ nói em như thế nào"

"Anh...anh..." giọng cậu bắt đầu run rẫy, cậu không biết nói như thế nào để anh tin là một nam nhân như cậu lại mang thai

"Chúng ta về nhà đi, em sẽ giải thích cho anh nghe"

Anh và cậu đi ra bãi đậu xe, ngồi trên xe cậu như cái xác không hồn, không nói, không cười, không lo, không buồn, chỉ như vậy mà thất thần

Về đến nhà, anh đưa cậu ngồi vào ghế salo trước phòng khách. Anh sợ cậu sẽ bị gì mà bỏ anh đi, anh sợ lắm. Anh biết bản thân mình vốn chưa sống vì người khác bao giờ nhưng con người trước mặt này thì anh không thể không động lòng. Con người này trong cơn mơ ngủ còn gọi tên anh, trong lúc bản thân mình bị cú sốc rất lớn nhưng vẫn còn nghĩ đến anh. Bao nhiêu thôi, anh đã nguyện cả đời này bảo vệ cho cậu, sẽ làm vệ sĩ không công cho cậu

"Jimin! Nếu như em nói em có thể có thai thì anh sẽ như nào?" cậu mở miệng hỏi anh, lúc này tâm cậu rất rối, nếu anh nói bỏ đứa bé đi thì thà giết cậu đi

"Bảo bối, em chóng mặt lắm hay sao mà nói sản vậy" anh cười cười xoa tấm lưng của cậu

"Anh nghe em Jimin, em là có thể mang thai. Bác sĩ nói em nằm trong trường hợp đặc biệt và em có thể mang thai như nữ nhân" cậu móc trong túi ra tập sét nghiệm đưa anh

Anh cũng cầm lên xem, đúng như cậu nói là trong giấy sét nghiệm là cậu có thai đã 3 tuần.

"Em..em..em, em là có thai?" giọng anh bắt đầu run run

"Dạ, em là có thai a" mắt cậu ngấn nước nhìn anh, mong anh đừng nói là sẽ bỏ đứa nhỏ, cậu không thể làm được

"Bỏ đứa bé đi" anh nghiêm giọng nói

Cậu như sụp đổ, những chuyện cậu suy nghĩ là không thể xảy ra cuối cùng lại xảy ra ngay thời điểm hiện tại, những lời anh nói chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang

Cậu quỳ rạp xuống trước mặt Jimin mà khóc, hai tay ôm chân anh

"Jimin, em xin anh, xin anh đừng bắt em bỏ đứa nhỏ. Dù gì nó cũng là con em, tuy em biết em rất khác người nhưng khác người không có nghĩa em không phải là con người, em cũng có tình cảm, em cũng có trái tim" giọng cậu bắt đầu đứt quảng trong tiếng nất

Anh đưa hai tay tới định ôm cậu nhưng lại bị chụp lấy, cậu lại bắt đầu van xin anh

"Em xin anh, nếu như anh coi hai cha con em phá hủy tương lai phía trước anh thì em có thể đi, khi nó sinh ra thì em sẽ nói là nó không có ba mà chỉ có mình em thôi. Xin anh, em xin anh đó Jimin, em sẽ không ngán đường anh đâu! Đừng mà Jimin, em xin anh"

Không để cậu nói nữa, anh đứng dậy ôm lấy cậu vào lòng mình, con thỏ ngốc này đúng là

"Sao em ở cạnh anh bao nhiêu tháng rồi mà chẳng thông minh ra tí nào vậy hả!?" đẩy cậu ra lấy hai tay chùi nước mắt trên má cậu

"Em nghĩ anh có thể bỏ con của chúng ta à!? Anh chỉ đùa em thôi mà em lại phản ứng mạnh đến vậy" cười cười ôn nhu hôn lên má cậu

"Là...là sao!??" cậu bắt đầu rối như tơ

"Là anh chỉ đùa với em thôi, một giọt máu cũng là con anh, hai giọt máu cũng là con anh. Chưa kể nó được nằm trong bụng của vợ anh, hỏi thử anh có ăn gan hùm cũng không dám bỏ nó đi" anh nựng nựng hai má đang lấm lem nước mắt của cậu "Hiểu chưa? Ngốc!"

Lúc này cậu không biết nói gì hơn, anh đồng ý giữ lại đứa bé, giữ lại kết tinh tình yêu của cả hai. Cậu dùng hết lực cơ thể mà ôm lấy anh, không nói được nữa chỉ biết dùng cái ôm đó thay lời cảm ơn thôi

Jimin, anh nợ em một câu xin lỗi, em nợ anh cả một đời. Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả - Jungkook POV

Jungkook, nếu được cho anh được em ôm vào lòng. Dù là một giây anh cũng cam tâm, vì ít ra trong cuộc sống anh còn có một giây ý nghĩa. Anh chưa từng biết rằng mình lại thích ở cạnh ai đó đến thế, anh tình nguyện bộc bạch hết tâm tình của bản thân mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Chỉ cần là bên em, sóng gió bao nhiêu cũng thành nắng ấm, nguội lạnh bao nhiêu cũng trở nên ấm áp - Jimin POV

Tối đến cả hai đang ôm nhau cuộn người trong chăn

"Jungkook, em nghỉ học đi" nhẹ nhàng ôm lấy cậu

"Sao lại nghỉ??"

"Em đang có thai, cứ ở nhà mà nghĩ ngơi đi, học làm gì có anh nuôi em là được"

"Haizz, em cũng rất bất ngờ khi mình có thai. Lúc trước em nghĩ em còn ước mơ phía trước, em còn tương lai sau này nhưng bây giờ kể từ giây phút này em chỉ biết là tương lai của em chỉ cần anh và con thôi là em đã hạnh phúc rồi" xoay người lại rúc vào lòng anh

Cúi đầu xuống hít một hơi tiếp hôn lên tóc cậu, anh biết ông trời thương anh nên đã cho cậu ở bên anh

"Em đã nói cho cha mẹ chưa??"

Jungkook nghe đến cha mẹ mình mới lo thêm một phần! Chắc ông bà sẽ không chịu được cậu là đồng tính đâu chưa kể cậu còn có thai nữa

"Ngày mai anh đưa em về nhà bên, giải thích cho cha mẹ hiểu"

Cậu nói ừ cho qua rồi nhắm mắt ngủ

Không hiểu trong đêm Jimin không ngủ mà cứ lăn qua lăn lại báo hại làm cậu đang ngủ thì tỉnh giấc

"Anh làm gì mà lăn lắm vậy hả?" mặt đang phờ phạt, giọng nói mớ ngủ mà hỏi anh

"Tiểu tam!"

"Tiểu tam???" Jungkook hơi hoảng khi nghe Jimin đề cập tới người thứ ba

"Ừ tiểu tam, con của mình là tiểu tam. Có nó rồi em sẽ không thương anh nữa, nói đúng hơn nó là tiểu tử phá hoại tình cảm anh và em, nó cũng là người khiến chúng ta xa nhau"

Cậu không biết nói gì với anh nữa, là một tổng dám đốc công ty mà lại vậy. Haizzz, tiểu bảo bối nhà cậu sau này sinh ra không biết nó và cha nó sẽ tranh giành như nào đây...

----------
End chương 11 - còn tiếp -
----------

[17/07/2017 - 15:26]

Tặng mọi người cái fanart 17+ của Jikooknè =)))
Cha mẹ ơi, tìm được ai vẽ fanart Jikook khó sml :((( cũng may là mình ship Jikook cả KookMin nuốt hết =)))

Tặng thêm cho vài cái dirty fanart của KookMin nè =))) chị vẽ là @yukito44_aki nhé








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro