Chương 2: SAY NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic by Mập Mập

Chương 2: Say nắng

J to the J - Người nổi tiếng

----
"Alo! Jin hyung, khi nãy anh vào trường em làm gì thế" Jimin đang đứng trước gương để hong khô tóc với chiếc khăn lông mềm mại

"Anh vô trường mày làm gì!? Tao tuổi này vào đó học lại à" Seokjin bỡ ngỡ trước câu hỏi đó của Jimin

"Em rõ ràng nhìn thấy đó là anh mà"

"Mày nhìn nhầm ai rồi, chứ ai vào mấy nơi giữ trẻ đó làm gì" bên kia đầu dây cười nói

"Xừ! Chả thèm nói với anh làm gì" cậu trưng vẻ mặt nhàm chán ra liền nhớ ra có việc muốn hỏi Seokjin "À, hyung có biết thằng nhóc Jungkook học ở khu C ở trường em không!?"

"Trường mày thì mày đi mà hỏi ông bà hiệu trưởng ấy, tao có học đâu mà biết haha" vẫn là thái độ cười đùa khi nãy

"Aishhh, để em miêu tả cho anh biết nhé"

"Ừ, nói đi"

"Thằng nhóc đó có một màu tóc là nâu hạt dẻ, tóc dấu phẩy, thêm cả có da trắng lắm trắng hơn cả em nữa, có hàm răng thỏ với nụ cười đáng yêu lắm" cậu tít mắt lại khi kể về Jungkook cho Seokjin nghe

"Sao anh mày thấy quen vậy nhỉ!? Thằng nhóc đó học Jeon đúng chứ" anh tiếp lời

"Đúng rồi đúng rồi, nó họ Jeon, tên Jungkook" cậu nhanh nhảu đáp lại

"Để anh mày nhớ xem, hình như anh gặp nó vài lần rồi thì phải" Seokjin cau mày

"Mau đi hyung, em muốn biết thằng nhóc đó" cậu nũng nịu với Seokjin

Jimin, cậu chỉ có thể làm nũng trước Seokjin chứ không thể làm trước bất kỳ ai! Cậu xem Seokjin như là một người anh ruột, anh rất thương cậu và cậu cũng thực sự rất thương anh. Tình cảm anh em từ nhỏ đến nay đều vậy không hề thay đổi

"Ahh, anh nhớ rồi"

"Sao nào sao nào" cậu liền mở loa ngoài điện thoại để nghe rõ hơn những gì Seokjin nói

"Àhh, cậu ta là anh em họ hàng gì đấy với Min Yoongi người cùng tổ chức với anh và là thằng nhóc bạn thân với Namjoon ssi" anh trả lời

"Mwo, là bạn thân của Namjoon hyung sao!??" Jimin mở to mắt ngạc nhiên khi nghe Seokjin nói

"Ừ đúng rồi, anh từng nghe Namjoon nói thế với anh! Àhh mà có gì sao hôm nay cậu lại điều tra một thằng nhóc vậy hả!?" Seokjin gặng hỏi cậu để đòi câu trả lời

"Ahh, không gì cả em chỉ muốn hỏi vậy thôi" Jimin lúng túng đáp lại. Chắc là Seokjin đã đoán trúng tim đen của cậu ấy nên mới khiến cậu lúng túng như thế

"Thật sao" Seokjin lại cố tình hỏi thêm và nhấn mạnh hai chữ này

"Aiswww! Em không nói với anh nữa, em cúp máy đây" vừa cúp máy cậu liền nở một nụ cười mãn nguyện

Là Namjoon hyung sao!??

----------
"Này Jackson, tôi có chuyện muốn nhờ cậu"

<Sao!? Có việc gì!?> đầu dây bên kia đáp lại

"Tôi cần cậu điều tra kỹ về một người có tên là Jeon Jungkook, học khu B trường Bangtan tôi đang học" Jimin lạnh lùng đưa ra yêu cầu

<Chỉ điều tra thôi à không để tôi động tay động chân vào sao!?>

"Động cái con mẹ nhà anh! Anh động vào nó thì coi như anh hết thương gia đình anh rồi đó" nói xong khóe miệng Jimin cong lên

<Yaaah! Đừng nói là bổn thiếu gia nhà tao đang yêu sao> đầu dây bên kia cười phá lên như được mùa

Phải rồi, cậu đang yêu chứ còn gì nữa

Mặt Jimin bỗng đỏ lên ngại ngùng "Yêu cái con mẹ nhà anh! Nhớ là phải điều tra thật kỹ, nếu bỏ sót một chút gì thì anh coi chừng tôi" sắc mặt cầu lập tức biết thành một cục băng (nói cục nước đá thì ngại mồm lắmmm)

<Ừ>

Vừa kết thúc cuộc nói chuyện thì phía ngoài cửa phòng cậu có người gọi "Jiminie, mẹ vào phòng con xíu được chứ"

"Dạ!" mặt cậu có chút biến sắc

Cửa mở ra, một người phụ nữ với một thân hình tuy không nõn nà nhưng vẫn rất cân đối, mái tóc đen bóng xõa ngang vai, gương mặt phủ đầy bởi lớp make up. Trên tay cầm một chiếc bóp hiệu D&G, khoát lên mình một chiếc đầm ôm sát cơ thể để lộ phần mông căng tròn với cặp ngực đầy đặn, bà ta là Hyemin, là mẹ của Park Jimin

"Lát nữa mẹ và cha con đi tiệc dự là qua đêm nên sáng mai mới về nên con ở nhà trông nhà giúp mẹ nha" người phụ nữ đó diệu dàng nói

"Gì cơ!? Nhà biết bao nhiêu là người hầu với quản gia có cả bảo vệ nữa mà, việc gì mà phải bắt con ở lại canh nhà chứ" giọng cậu có hơi lớn nhưng vẫn giữ được sắc mặt lạnh lùng

"Chả phải là hơn 1 năm nay con về nhà lớn chưa tới 5 lần sau! Mẹ nói vậy thật ra muốn con ở lại vài hôm thôi" giọng người phụ nữ đó nhẹ lại, cô lại gần Jimin, nắm tay cậu ấy lên ân cần mà nói

"Thì sao cũng được, nhưng mai con còn phải đi học" cậu đáp

"Mẹ đã kêu người chuẩn bị quần áo cho con rồi nên con yên tâm" Hyemin nở một nụ cười thật tươi mà nhìn cậu

Cậu có chút chạnh lòng, quả là mình rất ít khi về nhà và mình cũng chưa bao giờ thấy mẹ cười tươi như thế từ lúc mình 15 tuổi đến nay(!?) 4 năm rồi, chẳng lẽ mẹ không hạnh phúc với cuộc sống này sao!?

"À mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ" cậu cầm lấy tay Hyemin

"Sao con trai!? Con có việc gì muốn nói" bà dịu dàng đáp lại

"Nếu như con nhìn một ai đó mà lòng con lại rộn ràng cả lên, tim con như muốn nhảy ra ngoài vì người đó thì là sao thế hả mẹ" dường như cậu đã đánh rơi mất vẻ lạnh lùng ban nãy ở đâu đó, hiện giờ trên khuôn mặt cậu là một biểu hiện đáng yêu. Hai má cậu đỏ ửng lên, đôi môi chúm chím tất cả cái này đều do cậu ngại ngùng cả

"Haha, con trai mẹ say nắng cô nào rồi sao" bà lấy tay che miệng nhẹ nhàng cười trước biểu hiện kia của Jimin

Say nắng! Cậu có nghe mẹ nói nhầm không hả!?

"Ai nào, nói mẹ nghe là cô gái nào may mắn được Jimin nhà ta để ý tới nào" bà đưa tay vuốt nhẹ cái má ửng hồng của cậu

"Thực ra...thực ra là một thằng nhóc nhỏ hơn con một tuổi" cậu khẽ gật đầu nhẹ vài cái rồi lấy hai tay che mặt

Hyemin không thể kiềm nổi trước biểu hiện đáng yêu đó của con trai mình, bả cười phá lên

"Haha Park Jimin của mẹ sao hôm nay con lại đáng yêu thế hả!? Là một thằng nhóc sao!?" bà chưa dứt khỏi cơn buồn cười đó

"Dạ...dạ" cậu lắp bắp gật đầu trả lời

"Thằng nhóc đó ăn gì mà may mắn thế haha" bà ghẹo cậu bằng câu nói đó

Mặt cậu lúc này chẳng khác gì một con cua vừa bị luộc cả, đỏ hết cả lên

"Thôi mẹ đi đi, con không nói với mẹ nữa" cậu xua tay về phía cửa

"Ừm, vậy mẹ đi nhé con trai" bước về phía cửa, bà đi ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại

Ngẫm về câu nói khi nãy của mẹ mình! Say nắng sao!? Cảm giác này sao ấm áp thế hả

----
End chương 2 - còn tiếp -
----

[08/06/2017 - 12:44]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro