CHƯƠNG 3: LÀM QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic by Mập Mập

Chương 3: Làm quen

J to the J - Người nổi tiếng

----
Hôm anh vẫn đi tới trường bình thường, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng không thèm dòm ngó tới anh. Vừa tới cổng trường thì liền có một đám con gái bu lại chụp hình lia lịa nhưng anh vẫn bước đi như đám người kia là không khí

Đi tới trong sân trường, không hiểu sao thế lực nào đã khiến anh bất giác nhìn qua khu C

Cậu con trai đó, anh liền thấy cậu! Dáng người nhỏ nhắn ngồi trên dãy ghế đá tay cầm một cuốn sách, cơn gió nhỏ nhẹ lướt trên khuôn mặt trắng hồng mịn màn kia, tóc hơi rối khi gió chợt lướt qua. Cậu dùng tay vướt ngược tóc lại phía sau rồi bất chợt nhìn về phía anh, nở một nụ cười thật tươi

Cũng may người đó là Park Jimin chứ nếu đó là ai khác chắn chắn không thể kiềm lòng nổi

Anh ngoài mặt bỏ ra nụ cười đó nhưng bên trong như là nở hoa, quay đầu bước đi rồi tiến thẳng về lớp mình. Cậu thấy anh đi rồi cũng tắt đi nụ cười mà tiếp tục đọc quyển sách trên tay mình

Hai tiết học quá chán nãn, đối với những học sinh khác thì còn có thể vui nhưng anh thì không, vì anh không có bất kì người bạn nào trong lớp. Anh không thích kết bạn, anh không thích tự thân đi tìm bạn! Anh ghét cái cảm giác đó, nó khiến anh nghĩ bản thân mình là một người thiếu thốn tình cảm nên mới đi kết bạn với người khác, 10 năm rồi, suy nghĩ đó đã theo anh 10 năm. Và trong 10 năm anh không có bạn là ai khác ngoài Seokjin

*Rengg rengg*
Kết thúc tiết học, lúc này đang đói nên anh định đi xuống nhà ăn nhưng nghĩ lại cái cảnh mà anh đi xuống dưới thì liền có một đám người đi theo hò hú thì anh rất ghét, suy nghĩ thêm về việc đồ ăn này làm số lượng không ít nên chắc gì đã vệ sinh. Não suy nghĩ nhưng bụng biểu tình, đành cầm hộp cơm mà đi xuống nhà ăn để ngồi ăn

Đúng như anh nghĩ, anh vừa xuống thì nhà ăn như muốn nổ tung vì nhưng tiếng hét la, nhưng cũng mặc kệ đi vì lúc này anh chỉ muốn ăn thôi

Ngồi xuống bàn mở hộp cơm ra thì liền có giọng nói ở đâu phát ra "Wahh, con trai chủ tịch đúng là có khác! Không ăn thức ăn của người mà chỉ ăn thức ăn ở nhà làm"

Anh liền ngước lên coi thử ai mà dám nói vậy thì thấy con người đang đứng trước mặt mình cười rất tươi, để lộ hàm răng thỏ trắng bóc đều tăm tắp, hai mắt híp lại, trên hai gò má còn ửng hồng. Trên tay cầm khay cơm của trường, là Jungkook - cậu con trai đáng yêu mà mẹ anh bảo anh say nắng. Bỏ qua vấn đề khi nãy, anh không trả lời liền cắm mặt xuống ăn tiếp ( đói quá nên người yêu cũng bằng thừa hả Jimin :)))) )

"Cho tôi ngồi đây với anh nha"

"Ừ" anh lạnh lùng trả lời câu hỏi đó của cậu

"Anh tên gì vậy!? Lần trước tôi có hơi lỡ lời, xin lỗi nha" cậu đặt khay thức ăn trên bàn rồi vui vẻ bắt chuyện

"Chẳng phải đã xin lỗi rồi sao"

"À haha tôi quên mất, mà anh tên gì vậy!?"

"Không có thói quen nói tên với người lạ" anh lạnh lùng đáp (Vl :))) mày không nói thì ai biết mày tên gì để thành người quen hả Park Jimin)

Cậu bắt đầu thấy con người này có gì đó rất lạ, thái độ nói chuyện và cách cậu ta nói chuyện rất lạ, cậu chưa bao giờ tiếp xúc với ai như vậy

"Sao anh không ăn thức ăn của trường vậy!?" tự cắt ngang suy nghĩ của mình với câu hỏi kia

"Không thích" trả lời nhưng mặt anh vẫn không đưa lên

"Anh nên ăn thử đi, trường mình làm đồ ăn rất ngon" cậu vui vẻ nói mà không quên tặng cho người đối diện một nụ cười rất câu nhân

Anh vẫn là im lặng mà ăn, cậu nhìn xuống hộp cơm anh liền thấy lạ lắm, sao chỉ toàn thịt và rau mà không có nỗi nước canh để húp

"Anh không dùng canh sao!?" cậu lại thắc mắc những truyện trên trời dưới đất

"Không có thói quen đó" đáp lại câu hỏi của Jungkook là một câu trả lời lạnh lùng

"Nước nữa, anh không uống nước à"

"Ừ"

"Anh ngồi đây nha" nói xong cậu đứng dậy đi khỏi để lại khay cơm của mình với anh, anh cũng đang thắc mắc nhưng chả buồn hỏi để làm gì vì đó không phải việc của mình

"Nè, tôi một chai anh một chai" cậu đặt hai chai nước lên bàn rồi đẩy về phía anh một chai rồi giữ bên phía mình một chai

Anh không đáp, vẫn là vẻ mặt băng lãnh đó, vẫn là thái độ lạnh lùng đó

"Sao không cảm ơn tôi đi chứ" Jungkook chu mỏ ra nói

"Tôi có bảo cậu mua cho tôi à!?"

"Nhưng khi thấy người ta có lòng tốt với mình thì anh cũng nên biết điều mà cám ơn chứ" cậu cầm lấy vai anh rồi lay lay nhẹ

"Không có thói quen đó"

"Không có thói quen đó!? Anh còn câu nào khác không hả, người gì nhạt nhẽo không có tí cảm xúc" cậu chu môi mỏng ra nói với anh "Sau này ai có lỡ thương anh chắc cũng sẽ phải khóc lên khóc xuống vì con người nhạt nhẽo của anh đó"

Anh im lặng không trả lời, ngước mặt lên nhìn cậu, người con trai nhỏ nhắn đang ngồi trước mặt mình

"Tôi nhạt nhẽo hay không nhạt nhẽo thì liên quan gì đến cậu hả" anh đưa người về phía cậu, mặt hai người lúc này chỉ còn cách nhau còn vài cm, anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi trả lời hết sức lạnh lùng

Và Jungkook cũng tự nhân thức được xung quanh mình bây giờ toàn là mùi thuốc súng, cậu lạnh gáy với thái độ đó của Jimin, 'ực' cậu nuốt nước bọt

"Anh....anh..anh làm gì mà nhìn tôi với ánh mắt đó vậy" môi nhỏ bắt đầu lắp bắp

Bỗng lúc Namjoon đi xuống nhà ăn thì liền thấy Jungkook ngồi với Jimin, cậu đi lại vỗ vai Jungkook làm cậu giật bắn mình

"Này, em Jiminie hai đứa thân nhau từ khi nào thế hả" Namjoon bắt chuyện

"Anh quen biết tên này hả Namjoonie!??" cậu quay người lại hỏi Namjoon, cậu rất bất ngờ một người như Namjoon tại sao lại có thể quen biết tên chết bầm này

"Namjoonie!? Cậu là gì của anh ấy mà gọi như là thân lắm vậy" anh càu mày nhìn cậu

"Ừ, thì Namjoonie là anh của tôi!" cậu dõng dạt trả lời anh

Dứt lời cả hai tia nhau bằng hai cặp mắt có thể phóng ra điện

"À...à hai đứa có gì thì từ từ nói với nhau nhé! Anh đi trước" Namjoon nhận ra được tình hình lúc này nên rút lui thì hơn nếu không muốn bị điện giật chết

"Còn anh!? Anh là gì của anh ấy! Hả!? Trả lời mau" cậu dập tay lên bàn nhưng tiếng động không quá lớn để gây sự chú ý đến mọi học sinh khác

"Ra lệnh cho tôi à!? Cậu nghĩ cậu là ai!?" Jimin bình tĩnh trả lời câu hỏi của Jungkook

Jungkook tức điên cả người lên, mặt lúc này từ màu trắng hồng hào chuyển sang đỏ như trái dâu tây chín mọng

Bất ngờ anh đứng lên bước đi, còn đang tức vì thái độ của tên kia cậu chạy lại kéo vai áo hắn chủ ý muốn có câu trả lời, vì cậu dùng lực khá mạnh nên anh bất ngờ quay sang rồi té xuống, trong lúc té anh bất giác tìm cái gì đó để bấu vào! Anh bấu vào áo cậu rồi kéo cậu xuống theo anh.

CHUZ

Môi cả hai chạm nhau, Jungkook nằm trên người anh, còn anh nằm dưới thân cậu. Cả đám người ở dưới khu nhà ăn được dịp dùng âm thanh làm nổ cả nhà ăn lần nữa!!! Cả trai lẫn gái đều la hét toán lên khi thấy cả hai hôn nhau trong tình cảnh đó. Mà đó cũng chẳng phải hôn đâu!? Chỉ là do tại nạn

Cậu lấy hai tay chống xuống đất rồi dùng lực đẩy người lên. Không biết thế lực nào đã khiến Jimin bất giác dùng tay ấn đầu cậu xuống lần nữa (Chời ơi :))) cơ hội vừa thôi anh gì ơi)

Bị hành động bất ngờ của anh làm cho cậu giật mình, lần này dùng hai tay và lực mạnh hơn để thoát khỏi nụ hôn tai nạn đó. Đứng được dậy cậu hạ thân xuống tát vào mặt anh một cái thật đau rồi bỏ đi, còn gửi anh thêm ba chữ trước khi rời đi

"ĐỒ BIẾN THÁI"
-----------
End chap 3
-----------
:))))) vote và cmt đi hicc hiccc

À, từ chương này trở đi mình sẽ đổi xưng hô là Jimin là anh còn Jungkook là cậu nha

[13/06/2017 - 09:50]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro