CHƯƠNG 4: JUNGKOOK! ANH THEO ĐUỔI EM NHÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic by Mập Mập

Chương 4: Jungkook! Anh theo đuổi em nhé

J to the J - Người nổi tiếng

----
"Con về rồi ạ" cậu mở cửa bước vào nhà, khuôn mặt cậu lúc này chả khác Bao Thanh Thiên. Hậm hực bước lên phòng mình đóng cửa một cái rầm!

"Haizz, thằng coi tôi chả biết ai chọc nó nữa" một người phụ nữ đang đứng trong bếp thì thầm

Cầm hai đĩa thức ra đi ra bàn ăn, một người đàn ông đứng tuổi đang cầm báo để đọc, ông ấy là ba của Jungkook

"Thằng nhỏ nhà mình hôm nay nó bị sao vậy em!?" ông đặt tờ báo xuống bàn rồi kéo dĩa thức ăn lại phía mình

"Sao em biết, chắc là trên trường cải nhau với bạn bè nên nó hậm hực vậy thôi" bà trả lời

"Ừm, thôi mình ăn đi" ông nhíu mày ý chỉ về câu nói của mình

*Phòng Jungkook*

"Tên Park Jimin đáng ghét! Có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả!? Chưa kể phải trao nụ hôn đầu cho một người như anh chẳng khác nào tôi đi hôn vào đống phân" (Kook ơi, có nhiều đứa muốn mà không được đó :))) )

Cậu bực tức nhớ về hoàn cảnh lúc đó, mặt cậu nóng hết cả lên, nắm trên giường nắm được thứ gì là ném thứ đó loạn xạ cả lên. Ném được hồi cũng mệt nên đi ngủ để đỡ phải mang cục tức này nữa

*Phòng Jimin*

"Jackson, anh điều tra được gì rồi"

<....>

"Ừ thế nhà thằng nhóc đó gần trường à!??"

<....>

"Có tin tôi chém bay cái mồm thối nhà anh không!? Vậy được rồi, có gì mai tôi sẽ trả công hậu hĩnh"

Đặt điện thoại xuống bàn, anh nhớ về nãy, anh cảm nhận được môi cậu rất mềm và ngọt. Lúc đó anh như được đưa tới thiên đàng, anh mất hết cả nhận thức nên đã không biết vì sao mà anh lại dùng tay ấn đầu cậu xuống lần nữa chắc có lẽ anh không muốn kết thúc nụ hôn đó

"Jungkook, anh theo đuổi em nhé" nói xong môi anh cong lên

----------
Đang tản bộ đến trường bỗng có chiếc xe dừng trước mặt mình, hoản hốt Jungkook lùi chân về phía sau. Cửa xe mở ra cậu liền thấy người hôm qua cướp đi nụ hôn đầu tiên của cậu - Park Jimin

"Lên xe đi, tôi chở em đi học" câu nói này có vẻ là ôn nhu nhưng trên khuôn mặt người nói ra thì vẫn là nét mặt lãnh đạm đó! Không chút biến sắc

"Không cần! Hằng ngày tôi vẫn đi bình thường" nói xong cậu hướng về phía trống trên đầu xe mà đi để né Jimin ra càng xa càng tốt

Thấy Jungkook muốn đi anh liền đạp ga chạy lại chặn đầu không cho cậu đi. Mở cửa xa ra chạy lại trước mặt cậu hai mắt trợn to lên mà hăm dọa

"Nếu em không lên xe thì anh thề với lòng sẽ cho em không thể nào di chuyển được mà chỉ còn nằm một chổ" anh hét lớn thẳng vào mặt cậu

"Ừ kệ anh" bỏ qua câu nói của anh cậu vẫn than nhiên đáp trả

"Em đúng là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" giọng anh vẫn chưa hết tức, cục tức vẫn còn nghẹn ngay cổ họng

"Ừ, tới đó đi rồi tính, còn bây giờ anh tránh ra cho tôi đi tới trường nếu không đừng...a..aa"

Chưa kịp nói dứt câu thì cậu bị anh ẵm lên xe, đóng sầm của cửa lại anh bước vào xe khởi động xe chạy tới trường

"Này anh làm gì vậy!" cậu quay sang anh quát

"Cài dây an toàn vào!"

"Trả lời câu hỏi tôi" cậu không để ý đến câu nói của anh

"..."

Lúc này cậu tức, rất tức. Không hiểu con người gì mà kỳ lạ, anh mắt cậu như nói lên hết là trong lòng chứa đựng bao nhiêu nỗi uất ức. Cậu liếc sang anh, Fvckk, cửa kính xe được mở ra gió lúc vào lên trong làm rối mái tóc của anh, mái đóc đen bóng với khuôn mặt trắng mịn góc cạnh của anh. Mặc trên người bộ đồng phục làm lộ ra những đường nét quyến rủ, dáng ngồi lái xe hết sức nam tính

'ực' cậu nuốt nước bọt

Fvckk, mình nghĩ cái gì trong đầu vậy! Tên này là một lên khốn khiếp, biến thái mà. Còn đang loay hoay với suy nghĩ vớ vẫn kia của mình thì bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm của anh

"Từ nay về sau anh tới rước em đi học nhé"

Giọng nói này, con người này sao lại có thêt khác như vậy chứ. Lúc nãy còn là một tên kỳ lạ khó hiểu vậy sao bây giờ lại ôn nhu đến vậy!? Tuy rằng khuôn mặt vẫn là nét băng lãnh đó nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự ôn nhu đó của anh

Fvckk, lại nữa rồi! Mình đang suy nghĩ cái đéo gì vậy!?? Thôi ngay

"Sao!? Không lên tiếng tức là đồng ý đó nhé" anh lại tiếp tục cắt ngang suy nghĩ đó của cậu

"Anh lấy quyền gì mà đòi rước tôi!? Chân tôi có việc gì phải đi xe của anh!?" cậu đanh đá chu mỏ trả treo lại với anh

"Tôi rất ghét người nói nhiều! Nhịn em đủ rồi em đừng để tôi điên" anh quát lớn đập mạnh tay vào vô lăng quay sang phía cậu, anh thay đổi cách xưng hô

Cảm thấy con người đang trước mặt mình đang có vẻ giận, nhưng cậu thấy bản thân mình có làm gì sai đâu chứ là do tên này muốn đưa cậu đi học chứ cậu đâu có bắt ép hắn đâu! Thấy anh thay đổi cách xưng hô làm cậu cũng hơi sợ. Từ ngày gặp anh đến giờ chưa thấy anh trong thái độ này. Cậu là một đứa thông mình nên biết trong trường hợp này nên làm gì! Nếu bản thân cậu cải lại thì chắc chỉ có con đường chết nên bây giờ cậu cứ chấp nhận yêu cầu đó

"Được...được rồi, anh muốn gì cũng được" giọng của cậu bắt đầu lắp bắp trả lời

Anh nhìn sang cậu, thấy hai cánh anh đào đỏ hồng mấp mấy chu chu nói chuyện anh chỉ muốn vồ tới mà cắn mút. Anh thắng xe lại bất ngờ khiến cả người cậu đổ về phía. Anh chồm người tới phía cậu hai tay dang ra ôm cậu vào lòng rồi đưa môi hai người chạm vào nhau

Bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình, đặt hai tay lên vai anh rồi ra sức đẩy ra nhưng cậu vô vọng khi bị đôi tay to lớn kia ôm siêt chặt hơn mỗi khi cậu có ý định chạy thoát

Anh được nước làm tới, đưa lưỡi tiến vào bên trong khoan miệng của cậu mà khám phá, tha hồ mà mút mát cành môi mõng kia

Cậu lúc này chỉ biết để cho anh lộng hành chứ không thể nào phản kháng, cảm nhận được lưỡi anh đang điên cuồng càn quét bên trong mình cậu cũng phải làm lại chứ dù gì cũng là nam nhi (Ừ nam nhi mà :v)

Thấy Jungkook có phản ứng lại miệng anh chợt cong lên, lúc này trong xe chỉ còn tiếng mút mát tê người. Không còn không khí để thở cả hai buông nhau ra kéo theo một sợi chỉ bạc bóng loáng . Anh và cậu ngồi lại ví trí, mặt Jungkook lúc này chỉ có thể so sánh với trái cà chua chính mọng thôi

Hai tay đặt xuống đùi mà dày vò, mặt cậu cúi xuống chả dám nhìn anh lấy một cái. Thấy hành động đó của Jungkook và khuôn mặt đáng yêu đang ửng đỏ vì ngại ngùng

Jimin nở nụ cười rồi đưa tay lên vuốt mái tóc kia của Jungkook

"Jungkookie, em đáng yêu lắm"

Jimin đạp ga, chưa đầy 5 phút đã tới trường. Quảng đường từ nhà Jungkook đến trường cả hai không nói với nhau lời nào, chỉ có Jimin lâu lâu nhìn Jungkook rồi bất giác nở nụ cười mãn nguyện

Chiếc xe đậu trước cửa trường! Vốn là chuyện bình thường bởi vì các cô cậu tiểu thư quý tử ở đây đều được đi học bằng xe hơi cơ mà! Mọi người chỉ thắc mắc tại sao thằng nhóc nghèo khổ Jungkook đó lại được ngồi chung xe với một đại thiếu gia như Jimin chứ, cả Jimin còn nhìn nó hết sức ôn nhu mà còn cười nói

Cũng phải rồi! Cậu cũng chỉ là may mắn nên mới được học bổng vào học trường này! Gia cảnh thì chả mấy giàu có, nên việc học ở trường này quá đổi là xa vời với cậu. Nhưng suy đi tính lại thì đó cũng là công sức cậu bỏ ra nên mới được kết quả như vậy

Cha thì phải đi làm thuê bưng bê đủ nơi, còn mẹ ở nhà chỉ có một tiệm nước nhỏ nhỏ gần trường! Thử hỏi như vậy làm sao mà đủ kinh phí để vào học cái trường danh giá bậc nhất này chứ! Tính ra bản thân cậu cũng không thực dụng đợi tài tới mới lấy

"Tới trường rồi sao còn chưa xuống!? Anh còn nhìn tôi nữa thì tôi móc mắt anh đây"

"Này, cầm lấy! Lát nữa ra chơi thì cầm cái này xuống nhàn ăn với anh, từ đây không được ăn thức ở dưới nhà ăn nữa nó không hợp vệ sinh" cậu lấy phía bên hông ra một hộp cơm cở vừa đưa cho Jungkook rồi ôn nhu dặn dò

"Gì!? Bắt tôi ăn cái này á mơ đi! Thà tôi ăn đồ của nhà ăn còn ngon hơn đồ ăn của anh. Chỉ sợ tôi nuốt không nổi nó thôi" cậu đanh đá hướng mắt chu mỏ về phía anh

"Anh cho em 3 giây để cầm lấy hộp cơm này, nếu không lấy hậu quả em tự gánh" mặt cậu biến sắc, lãnh khốc lạnh lùng ra lệnh cho Jungkook cầm lấy hộp cơm

Con người này đúng là đúng là khó hiểu, lúc thì dịu dàng ôn nhu lúc thì như băng lúc thì như lửa! Fvckkk, cuộc đời tôi sao khổ thể này - Jungkook oán hận trong lòng

"Được rồi ăn thì ăn, rồi mở cửa xe đi" cậu giật lấy hộp cơm trên tay của Jimin

Jimin đưa tay ra, cậu nhìn lấy tay cậu rồi thầm nghĩ bụng chuyện gì tới nữa đây hả trời!!!

"Năm tay anh đi, em với anb vào trường"

"Mwooooooo! Anh có điên không!? Tôi thừa biết tôi đẹp nhưng không dễ dãi đâu mà hết lần này tới lần khác ép tôi làm theo mấy yêu cầu vô lý của anh" dừng như cục tức trong lòng Jungkook đã chạm tới đỉnh điểm, cứ thế mà cậu tuông ra không nể người đối diện

"1..2..." chả thèm để ý đến mấy câu nói kia của Jungkook, anh đếm từ một tới ba để xem biểu hiện của cậu ấy như nào

Còn phía Jungkook thấy Jimin đang đếm, chưa qua tới số 3 thì đã cầm tay Jimin lên rồi chu môi phồng má lên mà oán hận

"Nắm tay thôi thì được chứ gì. Biến thái"

Jimin cởi bỏ vẻ mặt lạnh lùng thay vào đó là một ánh mắt ôn nhu và nụ cười tỏa nắng dành cho người đối diện. Trong lòng anh, anh cũng biết từ trước đến nay anh chưa hề cười như vậy với bất kỳ ai kể cả Seokjin. Lòng anh tự nhiên cảm thấy như đang nở hoa vậy, bàn tay ấm áp của Jungkook đan vào tay mình làm anh mê như điếu đổ và chắc là anh sẽ chẳng biểu lộ nó ra cho bất kỳ ai biết kể cả người trước mặt mình Jeon Jungkook

Cả hai nắm tay nhau vừa bước xuống xe thì cả trường như muốn đổ nát trong những tiếng hò hét

Phía Jungkook cậu chỉ biết cắm mặt xuống đất mà đi cho mau tới lớp để còn tránh tên khốn kiếp này đi, còn về phần Jimin như muốn hét lên cho cả thế giới này biết là anh đang nắm tay người thương mình đi khắp trường đây, nhưng nó đã bị giấu đi bởi một vẻ mặt lạnh lùng không biến sắc

"Tới cửa lớp rồi! Buông ra tôi còn đi vào" Jungkook ngại ngùng nói từng chữ mặt đỏ au

"Kêu bằng anh xưng bằng em"

Fvckkk! Tên này còn muốn làm trò gì nữa đây. Hết cách rồi!!!!! Chỉ còn như vậy mới cứu được bản thân mình thôi, thôi thì cứ kêu đi cũng đâu mất miếng thịt nào - Jungkook tự trấn an

"Anh buông tay ra để em còn đi vào lớp" vừa dứt câu Jungkook lạnh gáy dựng thẳng sóng lưng. Phía Jimin thì cười ôn như đưa tay lên vò đầu Jungkook

----------
End chương 4
----------

Không rate là đéo có chương mới đâu =))))

[16/6/2017 - 11:15]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro