CHƯƠNG 8: JEON KOOKIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic by Mập Mập

Chương 8: Jeon Kookie

J to the J - Người nổi tiếng

----
Sáng thức dậy cậu chẳng có gì ngoài cảm giác đau nhứt, trở mình một cái liền bị sự đau đớn ở dưới hạ thân truyền đến cậu chỉ muốn chết đi cho xong chứ không thiết sống nữa. Cũng phải, lúc sướng thì sao chẳng kêu la, hết sướng rồi thì lại muốn chết. Loài người thật đáng sợ

Nghiêng đầu thấy anh vẫn còn đang nằm ngủ, đôi mi mắt dài cong lên với khóe môi tủm tỉm cười như đang mơ một giấc mơ đẹp vậy.

"Đều tại anh, đồ khốn!" cậu dùng thẳng lực tay đánh vào ngựa của anh. Bị tương tác không mấy vui vẻ của đôi phương làm cho tỉnh giấc "Em làm sao thế hả!?"

"..."

"Nói!"

"..."

"Không nói đừng trách sáng sớm anh đè em ra ăn sạch không chừa lại một thứ gì"

"Tại anh tối qua đấy, báo hại em đau như muốn chết đi cho xong"

Nhìn con thỏ trước mặt miệng chu chu không ngừng trách móc rồi mỉm cười đưa tay tới kéo cậu vào lòng xoa tấm lưng trần trắng nõn

"Rồi rồi, anh xin lỗi vợ yêu của anh! Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng không để vợ yêu phải đau nữa được không??" nói xong anh đặt lên môi cậu một nụ hôn

"Yahh, ai là vợ anh? Còn có lần sau nữa à"

"Thì Jeon Jungkook là vợ anh, vợ chồng thì làm lúc nào chả được"

"Nhưng em khồng đồng ý...."

"Em còn thắc mắc thì lần sau sẽ lập tức xảy ra ngay, tin không!?"

Cậu im bặt, quay lưng lại với anh

"Thôi được rồi, đi học nào"

Nói cũng chẳng thèm để ý đến cậu có nghĩ gì hay không liền bế cậu vào nhà tắm. Tắm xong cả hai chào ba mẹ cậu rồi bước lên xe đi học

Lúc này trên xe

"Jimin này! Anh phải tới công ty để làm thật à!?" cậu quay sang anh đang nghiêm túc lái xe

Lúc này trong lòng cậu có hơi mất mát, cậu đã trở thành người yêu của anh chưa!? Hay cậu chỉ là tình một đêm. Mắt cậu lúc này nhìn anh có vẻ xa xăm lắm, hai con ngươi đen huyền sâu hun hút - nó như một cái hố sâu vậy, rớt xuống rồi sẽ chẳng mãi ngóc đầu lên được

"Ừm" anh vẫn tiếp tục lại xe

Đáp lại câu trả lời của anh là sự yên lặng của cậu. Cậu còn háo hức nghĩ rằng anh sẽ nói anh vì cậu mà ở lại, anh sẽ chăm sóc cho cậu. Nực cười! Cậu lấy cái quyền gì chứ

"Em có gì à!?" anh đưa tay vuốt dọc xuống đôi má trắng trẻo phúng phính của cậu. Cám giác này là gì chứ!? Anh vuốt má cậu thôi cũng đủ làm cậu cảm thấy ấm áp rồi, nhưng cậu sợ, sợ phải nói ra tình cảm của mình, cậu sợ cậu lại yêu anh không dứt. Ừ, cậu đã yêu anh rồi

Tình yêu kiểu sét đánh không sợ, chỉ sợ loại yêu từ từ dầm thấm lâu mới đáng sợ

"Anh tập trung lái xe đi, coi trừng đó" cậu biết mình không thể trả lời câu hỏi của anh. Chẳng lẻ nói ra cậu không muốn anh về công ty, chẳng lẻ nói ra cậu ích kỷ muốn giữ anh lại....Việc nhà anh thôi để anh lo, cậu không cần anh bên cạnh chỉ cần anh không rời xa là được

"Ngốc" anh gõ nhẹ lên đầu cậu

Xe vẫn lăn bánh đến trường, vẫn là như ngày hôm trước tiếng hò réo la inh ỏi khiến cậu khó chịu nhăn mặt. Nhận được xúc cảm trên mặt cậu anh càng nắm chặt tay hơn

Đau! Quả thật anh nắm chặt rất đau nhưng cảm giác an toàn thập phần dễ nhìn thấy. Anh nắm chặt tay cậu như vậy để làm gì, sợ cậu chạy sao!? Không! Jeon Jungkook em tuy chưa thừa nhận nhưng toàn tâm toàn ý bên anh không rời xa

Những hành động đó, lọt hết vào mắt một người. Tay người này bất ngờ cuộn tròn thành nắm đấm, miệng lại rủa "Jeon Jungkook, gan mày lớn lắm"

----------

Cậu ngồi đối diện anh, hôm nay anh ăn thức ăn của trường, chẳng qua là do sáng sớm con thỏ khổng lồ này cứ mè nheo đòi ăn thức ăn trường nên anh cũng chấp nhận. Phải rồi, ai đời chịu nổi khi người yêu mình làm nũng chứ

Tay cậu cứ dầm tới dầm lui những cọng kim chi đáng thương, gương mặt thất thần không chút biến sắc.

Lọt vào tầm mắt anh

"Jungkook, hôm nay em bị gì vậy!?" anh huơ tay trước mặt cậu. Lại giật mình chối bỏ giải thích rồi vụng về gãi phía sau gáy "Ahh..ahh em..em không sao"

Nhìn gương mặt Jimin phía đối diện không khỏi làm cậu ấm áp, anh đang lo cho cậu ư? Đang hỏi cậu bị gì? Ừ thì bạn bình thường cũng hỏi được câu đó thôi mà. Được người mình yêu hỏi thăm nhưng trong lòng cậu không khỏi nguội lạnh vì suy nghĩ kia của mình

"Có gì thì bảo anh! Đừng để anh phải vừa lo chuyện công ty vừa lo con thỏ ngốc là em" anh vương người tới hôn lên tráng cậu rồi nhìn cậu ôn nhu cười

"À..a..dạ dạ"

Vừa lo công ty vừa lo con thỏ ngốc là mình...Suy nghĩ đó cứ ám mãi Jungkook, tự nhiên lại thấy ấm áp rốt cuộc cậu chẳng hiểu bản thân vì gì mà phải tuột cảm xúc rồi lên cảm xúc nhưng một cái ròng rọc đang hoạt động vậy

Anh và cậu chẳng hay biết hành động vừa rồi lại lọt vào mắt ai đó

----------
"Jungkook, tôi có thể nói chuyện với cậu được không!?" một cô gái với thân hình quyến rũ sexy, váy ngắn trên gối, những cúc áo chưa được cài, môi thì đỏ choét mặt muốn tìm chổ không có phấn cũng rất khó

"Tôi??" cậu ngước lên trả lời

"Ra sau trường" cô gái nói xong rồi quay lưng bỏ đi một mạch chẳng buồn để ý đến cậu. Đi theo cô ta ra sau trường, đến nơi cô đang ngồi bên cạnh có hai người con trai nhìn có vẻ như là nhân vật tốt-nhất-không-nên-động-tới

"Cô tìm tôi??"

Không nói đi lại phía cậu cô thẳng tay tát cậu một bạt tay như trời ván. Mặt cậu đỏ ửng lên "Cô làm gì vậy!?"

"Thằng đồng tính biến thái bệnh hoạn! Hạng người như mày không chết chỉ làm chật đất"

"Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi và cô không quen biết nhau" cậu chỉ tay vào mặt cô gái đó. Đưa tay lên gạt tay cậu xuống, cô ra hiệu cho hai tên phía sau xông tới đánh cậu

Bị đánh bất ngờ cậu không có đường đỡ, một người đấm vào hông và lưng còn một người ra sức đấm vào mặt cậu khiến miệng mồm lúc này của cậu toàn máu

Không thở nổi nữa, tôi làm gì với các người mà lại đánh tôi chứ. Jimin, tới đây đi, em chịu không nổi

Cậu chẳng còn hơi sức để nói ra những lời đó. Cả hai đánh chán chê rồi cầm chặt tay chân cậu để cho cô gái kia tha thô dùng bàn tay dơ bẩn của cô ta tát nhưng cái thật đau vào mặt cậu

"Mày nhìn tao cho rõ! Tao là Lee Eunnie, tốt nhất là mày nên tránh xa Park Jimin ra nếu mày không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nữa" Eunnie cầm tóc cậu giật ngược ra phía sau, đau đớn cậu la lên một tiếng rồi ngã khụy xuống đất

Dường như ả ta vẫn chưa thỏa mãn với những điều mình làm nên tiếp tục ra lệnh cho đàng em mình "Tụi mày hiểu tao muốn nói gì rồi chứ"

Hai tên kia tiến lại chổ cậu đang nằm, một tên hung hăng xé toạt quần áo trên người cậu ra, tên còn lại liên tục chà đạp cậu - đúng, cậu bị hai tên đó cưỡng bức. Tên này thỏa mãn xong lại đến tên kia. Bản thân cậu cũng chẳng còn sức đâu mà để chống đỡ nổi hành động bẩn thiểu này nữa, chỉ muốn chết đi cho xong

Bọn chúng đà đạp cậu xong rồi để cậu nằm đó, quần áo chẳng còn nguyên vẹn thân thể thì đầy những vết thương và những dòng tinh dịch bẩn thiểu bọn bọn chúng trên người cậu

Cô Eunnie đó bỏ đi cùng với hai người con trai đó, bỏ cậu lại với toàn thân đều bầm tím, miệng thì máu me nằm thở hổn hển

Lúc này cậu chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh ôm vào lòng là bao đau đớn cũng tan biến hết. Cậu ngất đi

Phía Jimin lúc này hai mắt cứ hướng về phía phòng học của Jungkook, anh thấy hôm nay rất lạ

Rõ là anh đã nói cậu ra chơi thì qua lớp anh, đợi 15 phút rồi mà chẳng thấy người nên anh nóng ruột chạy sang phía lớp Jungkook

Vào lớp không thấy người, cậu hỏi ai cũng trả lời không biết. Lúc này Taehyung bước vào lớp thấy Jimin đang tìm Jungkook nên có ý muốn giúp

"Này, anh đẹp trai! Anh tìm Jungkookie hả" Taehyung vỗ vai anh, anh quay lại rồi nhìn Taehyung với ánh mắt đăm chiêu "Không, em là bạn thân của Jungkook"

"Tôi có hỏi à!?" anh nhìn cậu

"Đẹp trai mà nhạt nhẽo thế" Taehyung nhíu mày anh rồi nói tiếp "Khi nãy em thấy Jungkook đi với chị khóa trên ra phía sau trường, mà đến giờ...." đang chỉ tay về phía sau trường quay lại thì thấy Jimin đã biến mất, Taehyung ấm ức tột cùng "Nhạt nhẽo còn bất lịch sự, chả thèm cảm ơn người đã giúp mình! Hứ"

Anh chạy ra phía Taehyung vừa chỉ, không hiểu sao càng tới gần anh càng bất an. Vừa mở cổng sau thì thấy Jungkook lắm le máu me cùng với những vết bầm tím và quần áo xộc xệch nằm dưới đất bất động

Anh như một con hổ mẹ chứng kiến cảnh con mình bị người khác bắt đi, anh gầm tên cậu to lên "JUNGKOOKKK!!!!!"

Vội vàng chạy lại phía cậu, ôm cậu vào lòng. Anh lay cậu mãi chẳng dậy

Anh thấy cậu quần áo không còn sạch sẽ còn bị xé rách, cả người không còn chổ nào mà lành lặng, mắt cũng chẳng mở lên nổi. Anh sợ lắm, thực sự anh rất sợ

Bực dọc anh ôm cậu chạy ra ngoài nhà xe, biết bao nhiêu con mắt chứng kiến cảnh đó anh cũng đỏ mắt nhìn Jimin đang ôm Jungkook toàn thân chảy máu mà chạy như điên ra ngoài nhà xe

"Jungkook! Em không được có chuyện gì, em mà có gì anh thề sẽ lật tung cả trái đất này tìm ra người làm em như vậy"

Anh mở cửa xe đặt cậu vào hàng ghế sau, anh phóng như một con báo đến bệnh viện. Cả lúc đi anh không đừng rớt nước mắt cầu mong cậu đừng có gì

Đến nơi nhanh chóng đưa cậu vào phòng khám đặc biệt. Ba tiếng anh ngồi đợi bên ngoài, bác sĩ đi ra anh liền hỏi "Bác sĩ, em ấy có sao không!?"

"Cậu ấy chỉ bị chân thương nhẹ ở vùng đầu và chân, hiện tại thì không có gì nhưng cần nằm lại để kiểm tra và điều trị" người bác sĩ mặc chiếc áo blu trắng bỏ tay vào túi, ông có vẻ đứng tuổi và già dặn

"Vậy giờ tôi vào xem em ấy được không" trong lòng anh chỉ mong bác sĩ nói có

"Được cậu vào đi, nhưng đừng làm ồn để bệnh nhân yên tịnh"

"Vâng, cám ơn bác sĩ

Bước vào bênh trong, cậu đang nằm trên giường nhịp thở vẫn đều, đầu có mãnh vải trắng quấn quanh. Tiến gần lại anh ngồi xuống cầm tay cậu, nhìn cậu mà anh không khỏi xót xa, bảo bối nhà anh - anh còn không dám làm đứt một cọng tóc vậy mà lũ khốn khiếp nào ăn cức cọp gan lớn dám làm cậu ra như vậy, anh thề nếu không dành lại công bằng cho cậu anh không mang họ Park

"Ji...Jimin" cậu thều thào tên anh

Nghe cậu gọi, anh ngóc đầu dậy "Đừng, đừng cử động mạnh em nằm nghĩ đi" anh cầm lấy tay cậu ôn nhu mà nói

"Jimin, em đau quá"

"Ừm, nằm nghĩ đi khi nào em khỏe anh sẽ hỏi chuyện với em"

Cậu dạ một tiếng rồi nhắm mắt lại, có lẽ vì toàn thân đang đau đến rã rời nên chỉ nhắm mắt được ít thì đã chìm vào giấc ngủ

Đấy, bảo bối nhà anh ngoan như thế, đáng yêu như thế tên khốn khiếp nào dám làm vậy chứ

Nhìn cậu ngoan ngoãn nghe lời anh cũng rất hạnh phúc, đưa tay lên vuốt những lọn tóc cậu rồi thì thầm bên tai "Bảo bối, anh xin lỗi anh đã không đến kịp"

Cậu ưm một tiếng rồi quay đầu sang phía khác. Mớ, là ngủ mớ đó thôi

----------
Ba giờ chiều Jimin lái xe vào bệnh viện thăm Jungkook. Anh mở cửa vào thấy cậu đang ngồi thất thần trên giường, tiến lại gần ngồi xuống phía cạnh giường

"Em sao thế?"

Cậu vẫn ngồi ở đó, không trả lời anh không nói bất cứ lời nào cứ như vậy mà im lặng. Bỗng cậu lên tiếng hỏi anh "Jimin, nếu em không còn trong sạch thì anh còn đối tốt với em như bây giờ không!?"

Khi cậu ngất anh đã sợ, đến giờ cậu hỏi anh lại sợ hơn. Ý cậu là gì vậy chứ

Dịch người tới định ôm lấy cậu nhưng bị cậu đẩy ra rồi quát lớn lên "Em không còn sạch sẽ nữa, anh đừng ôm em đừng chạm vào em! Em nhớ nhuốt lắm, em bẩn thiểu lắm anh đừng động vào em. Em xin anh, anh bỏ em mà đi đi, anh đừng nên quan tâm một con người nhơ nhuốt như em nữa" cậu khóc, cậu rống lớn lên như muốn cho cả trái đất này biết cậu đã phản bội anh, cậu đã không còn sạch sẽ, cậu đã quan hệ với những người đàng ông khác

"Em nói gì vậy Jungkook?" Mắt anh lúc này đỏ au lên, bất cứ giá nào cũng phải ôm cậu. Cậu dãy nãy muốn rời khỏi vòng tay anh nhưng vì anh ôm chặt quá nên cậu cũng phải đành thôi "Ngoan, nói anh nghe! Rốt cuộc là sao?"

Cậu lại một lần nữa bật khóc, cậu khóc cho bản thân mình, khóc cho anh và khóc cho tình cảm mình dành cho anh nữa

"Em đã không còn sạch sẽ, em đã bị người khác chà đạp, em đã bị hai người kia cưỡng bức em đã phản bội anh, em đã quan hệ với những người đàn ông khác" nói được rồi nhưng lòng cậu chẳng nhẹ đi, càng thêm nặng. Cậu nghĩ anh nghe xong sẽ ghê tởm cậu, anh sẽ liền buông tay mà đi ra khỏi phòng để tránh tổn hại đến bản thân anh, cậu sợ cưỡng bức một nhưng cậu sợ anh bỏ cậu tới mười

"Em đừng hoảng, nói anh nghe ai đã làm chuyện đó" anh cầm chặt tay cậu càng lúc siêt càng chặt

Tâm cậu vẫn chưa ổn "Là Lee Eunnie, cô ta nói em phải tránh xa anh ra, cô ta nói em là một thằng đồng tính ghê tởm" co gối lại áp mặt mình xuống và tỉ tê khóc lóc

Anh buông tay định tới ôm cậu nhưng cậu lại nhanh hơn anh một bước "Anh đừng chạm vào em, anh còn ở bên em thì người sẽ khinh thường anh đó Jimin, người ta sẽ coi anh như một kẻ đồng tính ghê tởm. Để một mình em chịu được rồi, người ta nói em như thế nào cũng được nhưng nếu họ nói anh em sẽ chịu không nổi"

Tim anh thắt lại, Jungkook sao em ngốc vậy chứ hả? Sao em lại như vậy, em đừng vậy nữa anh đau lắm

Anh nhẹ nhàng ôm cậu, anh không ôm mãnh liệt anh chỉ nhẹ nhàng vậy "Anh không bỏ em, anh đã nói với mình là sẽ bảo vệ và yêu em đến khi không thể nữa"

"Nhưng em..em..."

"Em đừng nói nữa! Anh biết, em đang đau như thế nào. Jungkook nghe anh, em thương anh đúng chứ..." cậu gật đầu "thương anh thì em có thể quên đi cái hình ảnh đó được không? Anh không ép em quên nó đi ngay lập tức, nếu em không quên được anh sẽ giúp em quên nó. Việc của em bây giờ chỉ cần chuyên tâm nghĩ ngơi rồi bình phục sau đó là toàn tâm toàn ý yêu anh! Có được không!?"

Cậu ôm lấy anh mà khóc, khóc nấc lên. Anh không bỏ rơi cậu, anh không ghê tởm cậu ngược lại còn động viên an ủi cậu

"Em hứa, dù đời này có như thế nào thì em chỉ yêu mỗi một Park Jimin" cậu lại ôm lấy anh mà khóc, khóc mệt rồi cũng ngủ đi trong vòng tay ấm áp của anh

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, vén mái tóc rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Bước ra ngoài ban công bệnh viện anh móc điện thoại và gọi điện cho anh đó

[....
.....
....]

"Xong vụ này thì, bao nhiêu tôi cũng trả cho anh"

Bên kia đầu dây cười khoái chí "Rồi ok! Park thiếu gia à không là chủ tịch Park mới đúng"

Anh cúp máy rồi bước vào phòng, thấy dáng người nhỏ nhắn của cậu nằm trên giường mà lòng anh lửa hận lại chẳng thể nguôi

"Jungkook, có chết anh cũng không ngờ trên đời này lại có một người yêu anh đến vậy. Anh hứa với em từ nay về sau ai đụng tới em anh thề sẽ cho kẻ đó chết không toàn thây"

----------
End chương 8 - còn tiếp -
----------

[09/07/2017 - 14:08]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro