CHƯƠNG 9: EUNNIE VÀ YOONGI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic by Mập Mập

Chương 9: Eunnie và Yoongi

J to the J - Người nổi tiếng

----
Ba ngày sau Jimin đến thăm Jungkook, thật ra thì ngày nào anh cũng vào cả. Anh nói ở lại một lát thôi tại anh có việc phải đi ra ngoài giải quyết. Đang đút cháo cho cậu ăn thì điện thoại reo lên

"Alo, Jackson!?"

"Nhà hoang trên núi phía sau dãy công trường"

"Ừ" anh cúp máy rồi tiếp tục đút cho cậu ăn

"Anh có việc gì vậy?" Jungkook thắc mắc

"À, anh đi ra ngoài giải quyết với hợp đồng với đối tác" nói dứt lời anh đút muỗng cháo vào miệng cậu. Nếu nói biến thái thì cậu chịu vì cậu cho anh đút là do cháo nóng anh sẽ thổi vào đó, mà trong cháo có hơi thở của anh đương nhiên sẽ dễ ăn hơn bình thường.

"Vậy anh đi đi, em tự ăn cũng được" đưa tay tới dành lấy hộp cháo trên tay Jimin nhưng không kịp "Ông đừng có lanh quá ông vua, đối tác không quan trọng bằng vợ nên cứ đợi cho bọn người đó đợi đi"

Lòng cậu nở hoa

Nghe anh nói, cậu ngượng chín mặt cuối xuống vò vò hai bàn tay. Tất cả lọt vào tầm mắt anh cả "Em mà còn câu dẫn anh thì anh không ăn em thì anh đội em lên đầu đấy" (ủa vốn đã đội lên đầu rồi con gì Park chủ tịch!??)

"Yahh.."

"Thôi thôi, ăn đi anh mệt em quá" anh mắng yêu cậu. Cậu cũng hiểu là làm việc với đối tác nếu chậm trễ thì cũng hơi phiền toái, dù là nhỏ hay lớn nhưng cũng mang lại lợi ích cho công ty của Jimin nên cậu cố gắng ăn nhanh hơn. Đút xong, anh hôn tạm biệt cậu rồi đi ra khỏi bệnh viện

Xe phóng trên con đường lớn, chớp mắt đã tới nơi. Anh đứng trước cửa nhà hoang đạp tung cánh cửa đi vào

"Lần này Park thiếu gia hơi chậm trễ nhé" Jackson cười khẩy với Jimin

"Bọn nó đâu!?" anh còn chẳng thèm để ý tới Jackson là mấy

"Bên trong, đi theo tôi"

Cửa vừa mở, Jimin thấy hai thằng con trai tướng tá đô con nhưng lại nằm bại liệt dưới nền nhà và toàn thân máu me lấm lem. Liếc đến sofa bên cạnh anh thấy Eunnie - chính ả đã hại Jungkook bảo bối của anh tới mức đó

Ả thấy anh nhìn mình với ánh mắt chẳng mấy ôn hòa gì cho cam nên cũng không buồn lên tiếng. Anh bước tới bên hai thằng khốn khiếp kia, cuối người xuống nhẹ nhàng nói "Tụi mày cưỡng bức vợ tao có sướng không?"

Nghe đến từ "vợ" cả hai mặt mày từ đỏ chuyển xanh từ xanh chuyển trắng, sóng lưng lành lạnh mồ hôi túa ra như tắm

"Xin lỗi Park thiếu gia, tôi không biết đó là vợ anh, tại Eunnie cô ta bảo bọn tôi làm vậy. Xin lỗi Park...."

Chưa để tên kia nói hết anh liền đạp thẳng vào mặt khiến hắn ngã lăng ra "Thế nó bảo mày ăn cức thì mày có ăn không!?" anh quát lớn rồi thay phiên đạp vào bụng từng người

Đạp một hồi, anh dừng lại kéo hai tên ngồi lên rồi tiếp tục hỏi "Cho tao biết là mày còn thương cha mẹ mày không?" nói xong anh nhổ một ngụm nước miếng xuống đất

"Park thiếu gia, tôi xin lỗi, tôi có mắt như mù xin anh tha cho tôi Park thiếu gia" người hèn hạ đúng là người hèn hạ, từ lời nói đến cử chỉ đều thấp kém

"Thế tao cho mày mù vĩnh viễn để đáp ứng" anh quay sang Jackson đang đứng xem kịch hay

"Jackson, lôi tụi nó ra ngoài đi muốn làm gì để cho anh tự xử lý" Jackson tuân lệnh "Vâng thưa Park chủ tịch đáng kính"

Jimin lê bước tới ngồi đối diện Eunnie, lửa hận trong lòng anh vẫn chưa nguôi. Như cô ta là con trai anh đã thẳng tay giết chết như hai thằng vừa rồi nhưng may ả ta là con gái nên anh chừa đường sống

"Cô có gì muốn nói không??" anh lạnh lùng

"Việc gì anh phải để ý thằng đồng tính ghê tởm đó, việc gì anh phải vì nó mà đánh người của em?"

"Vậy lí do gì tôi không được yêu em ấy?"

"Yêu? Anh cũng biết yêu sao?" Eunnie cười khổ

"Jimin, em đã yêu anh 6 năm rồi! Anh biết không!? Là 6 năm đó, thanh xuân của một đứa con gái đâu phải nó kéo dài mãi đâu. Vậy mà anh chưa một lần để ý đến em, anh chưa một lần nở nụ cười với em, dường như em chỉ đứng ở khóe mắt anh, còn với thằng đó anh quan tâm nó, cười với nó và còn cả chở nó đi học, 6 năm em đánh đổi để nhận lấy một câu hỏi của người mình yêu thương là lí do gì không thể yêu người khác" giọng cô càng ngày càng lớn, nước mắt cũng không cầm được mà rơi xuống

"Đó là tự cô chuốc lấy, tôi đã nhiều lần nói cô nên dừng lại trước khi quá mù quán" anh vẫn như vậy, vẫn là vẻ lãnh đạm bình tĩnh mà nói

"Ừ là em tự chuốc lấy, em ngu em mới đâm đầu vào anh. Jimin, em xin anh, anh rời bỏ thằng đó có được không!? Cho em một cơ hội được không!? Jimin??" cô đứng lại bước tới ôm lấy Jimin

Anh cũng hiểu rõ đạo lí, để cô ta ôm một hồi rồi mới tách mình khỏi Eunnie.

"Cô vẫn còn cố chấp??" anh nhíu mày nhìn Eunnie

"Anh nói rõ lí do cho em biết tại sao anh lại yêu nó em sẽ từ bỏ" cô bắt đầu thều thào đứng không vững

"Cô chắc??"

"Ừ, Eunnie em chưa bao giờ nói được mà không làm được"

"Gia thế thì em ấy tuy chẳng bằng cô, nhưng em ấy không dơ và bẩn thiểu bằng cô. Cô thực ra chẳng yêu thương gì tôi cả mà thực ra là do cha cô ép buộc cô đến với tôi vì cái tập đoàn của nhà tôi! Tôi nói đúng chứ?"

Eunnie ngã nhào xuống đất

"Cô đừng nói 6 năm, trong ngần ấy thời gian đó cô đã quen biết bao nhiêu thằng đã lên giường biết bao nhiêu thằng đừng tưởng tôi không biết" cô vẫn không tin vào tai mình "Em ấy khi bị cô cho hai người kia cưỡng bức vẫn còn nghĩ đến tôi, vẫn còn sợ người ta nhìn vào tôi mà đánh giá. Một con người thuần khiết như thế hỏi sao tao không toàn tâm toàn ý, tôi thà cưới một người bị xã hội ruồng bỏ nhưng hoàn toàn yêu tôi chứ đừng mong tôi cưới một người miệng nói yêu tôi nhưng sau lưng lại lên giường cùng thằng khác"

Anh nói xong cũng bỏ đi một mạch. Eunnie ngồi đó, nước mắt cũng không rơi nữa, cô lúc này như một cái xác không hồn cứ ngồi như vậy không làm gì cả

Lái xe quay lại bệnh viện. Vừa bước vào thì thấy phòng bệnh của Jungkook như hội

"Mấy người..." Jimin cứng đơ

"À..." Jungkook giải vây

"Đây là Taehyung bạn thân em, còn anh này là Hoseok, Namjoon hyung và Seokjin hyung em không cần giới thiệu nhỉ!?" cậu cười tươi nhìn anh

"Ờ...ờ" Jimin cứng đơ người không biết nói gì cho phải. Anh đi lại cạnh giường ngồi xuống, một tay nắm tay cậu còn tay kia đưa lên trán "Em khỏe rồi chứ?"

Cả đám bị hình ảnh trước mặt làm cho ngượng ngùng cả lên. Mà ngượng gì chứ, vợ chồng người ta quan tâm nhau là chuyện bình thường cơ mà

Anh đảo mắt một vòng, nhìn thấy trên sofa cuối phòng có một người con trai đang ngửa mặt lên trời, anh thắc mắc từ nãy giờ người này không lên tiếng "Jungkook, đó là..."

"À, Yoongi hyung là anh trai em, tuy không cùng cha nhưng anh ấy rất thương yêu em" cậu giải thích cho Jimin. Bỗng Yoongi đứng dậy đi ra ban công, trước khi đi anh còn gọi Jimin đi ra

"Cậu còn nhớ tôi không!?" Yoongi lên tiếng, phả một làng khói trắng vào không khí rồi đưa đôi mắt nhìn xa xăm. Anh quay qua nhìn hắn, khuôn mặt thanh tú, đường nét rõ ràng, mũi cao môi nhỏ chỉ có điều trên khuôn mặt thanh tú ấy, chứa đựng một nỗi buồn dường như chưa ai chạm đến người

"Nhìn anh có chút quen mắt, có gì!?"

"Tôi là người cùng tổ chức Direct Kill với Jackson, lần trước anh vào tổ chức tôi và anh đã gặp nhau" rít một hơi rồi từ từ hắn nhả ra một màng khói vô định

"Thì....?" anh vẫn chưa hiểu vốn con người này muốn gì

"Tôi nhường Kookie cho anh, anh hứa phải thật yêu thương em ấy nhé. Có mệnh hệ gì đừng trách tôi" hắn đưa điếu thuốc hết gần miệng chưa kịp hút thì Jimin hỏi "Nhường? Jungkook đã thuộc về anh à?"

"À không, nói đúng hơn là Jungkook từ trước đến nay chưa từng thuộc về tôi" hắn bước vào phòng, tới ngưỡng cửa quay đầu lại "Đừng nói với Jungkook việc tôi hoạt động trong tổ chức, tôi không muốn em ấy lo"

Nói xong Yoongi cũng đi vào phòng, Jimin cũng vào theo. Hắn bước tới Jungkook nói vào câu rồi chào mọi người xong ra về

Lúc này anh cũng tạm gạt hết chuyện khi nãy đi vui vẻ dành thời gian cho Jungkook, đến khi bọn Namjoon quấy rối đã đời rồi ra về hết anh mới mở miệng đề cập tới người con trai tên Yoongi đó

"Em kể anh nghe ít về anh trai em được không" Jimin vốn thẳng thắng, thắc mắc gì là hỏi ngay

"À, Yoongi hyung ấy hả? Anh ấy là con trai của chồng trước của mẹ em, anh ấy hơn em 5 tuổi, dọn về sống chung với gia dình em lúc em 10 tuổi..." Jungkook dừng lại một nhịp khi bắt đầu kể về quá khứ của Yoongi "....anh ấy thực sự rất đáng thương, chồng trước của mẹ em thì luôn luôn đánh đập anh ấy và mẹ em. Có lần ông ta bán Yoongi hyung đi để lấy tiền ăn nhậu bài bạc, nhưng lúc đó Yoongi hyung chỉ mới 4 tuổi thôi" nói đến đây Jungkook ngấn nước mắt

"Em không sao chứ?" Jimin vỗ vỗ vai cậu

"Không, em không sao" cậu lại kể tiếp "Vì cha em thương hoàn cảnh của mẹ em nên đã cho mẹ em về ở khi ông ta đã li dị mẹ và anh biết lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người có tình cảm với nhau sau đó cưới nhau rồi sinh em ra. Lúc em đã được 10 tuổi thì Yoongi quay về tìm mẹ em và cha em đã khuyên anh ấy ở lại vì cha em biết Yoongi hyung rất ngoan và anh ấy cũng rất thông minh"

Anh nhìn Jungkook mặt mày không mấy vui vẻ khi nói về Yoongi, nhưng anh cũng chẳng ngăn cậu lại

"Yoongi hyung rất thương em, khi em bị ai bắt nạt anh ấy luôn đứng ra che chở cho em chắc có lẽ vậy nên từ lúc em còn nhỏ đã xem anh ấy là anh trai ruột của mình"

"Em thực sự rất thương hắn ta?" Anh hỏi cậu

"Đúng, em rất thương Yoongi hyung. Anh ấy là anh trai duy nhất trên đời này của em, hỏi em không thương anh ấy thì thương ai đây" Jungkook thở dài

"Thôi được rồi em nằm ngủ đi, khi nãy bác sĩ nói em mai có thể xuất viện rồi" anh đỡ cậu nằm xuống, đưa tay vuốt tóc cậu rồi hôn lên trán

"Anh đã ăn gì chưa!? Chuyện hợp đồng với đối tác sao rồi? Thành công không!?"

Nghe hai từ "đối tác" Jimin liền cười thầm "Anh ăn rồi, hợp đồng thỏa thuận rất thành công yên tâm đi"

Hai người cười cười nói nói thì điện thoại reo lên, lần này là đối tác thật nên anh gấp rút rời bệnh viện để quay về công ty

Anh đi rồi cậu nằm trên giường bệnh suy nghĩ không biết Yoongi đã nói gì với Jimin mà để anh ấy thắc mắc như vậy, tính tình của Jimin vốn là sống mặc kệ đời mà hôm nay Jimin lại hỏi khiến cậu có hơi bất ngờ. Mà thôi, ngủ trước đã nghĩ thì cứ để ngày mai tính

----------
End chương 9 - còn tiếp -
----------

[09/07/2017 - 22:28]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro