Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…..sáng hôm sau…

Jiyeon tới chỗ làm với một tâm trạng lo lắng, đúng như linh tính, vừa nhìn thấy Jiyeon, anh quản lý đã nhắc Jiyeon vào phòng làm việc rồi hỏi lí do nghỉ việc không báo trước hôm qua, Jiyeon đã phải cố viện những lí do, rồi tạo vẻ mặt buồn rười rượi đáng thương,..v..v..cuối cùng sau những phút lên lớp, anh quản lí dễ thương nhưng khó tính đã chấp nhận trừ lương Jiyeon, Jiyeon vui mừng hăng hái vào làm việc, ngày hôm nay, quán rất đông khách, vì có một nhóm khách họ làm tiệc sinh nhật, nhìn Jiyeon chạy tới chạy lui, luôn tay luôn miệng cười cố làm hài lòng khách, khiến các anh chị cùng làm trong cửa hàng ai cũng thấy thương và tức cười vì những lúc chạy lịch bịch của Jiyeon. Ngoài ra, Jiyeon cũng kịp nhận thấy một ánh mắt đang nhìn mình, Jiyeon nhìn trong nhóm khách đang cười nói vui vẻ vì tiệc sinh nhật, thì có một anh trai, khuôn mặt khá điển trai nhưng Jiyeon nhìn quen lắm, cô cố lôi đống kí ức trong đầu mình để nhớ ra anh ta nhưng không thể, lâu lâu ánh mắt chợt bắt gặp nhau Jiyeon chỉ cười đáp lễ, Jiyeon không chú tâm lắm, vì bây giờ tình cảm cô đang dành cho hai người con gái, nó làm cô khó chịu rất nhiều nhưng cũng chính lúc ấy, đôi lần cô nghĩ, nếu cô yêu một người con trai thì hay biết mấy nhưng chẳng mấy chốc lại rợn người khi nghĩ đến vấn đề đó….

..Về nhà sau một ngày làm việc mệt lã người, Jiyeon hoàn toàn xóa bỏ hình ảnh người con trai kia ra khỏi đầu mình, bước lên phòng Jiyeon nhìn xung quanh, không thấy tiểu yêu đâu cả, nhìn trên bàn thì sách vở bừa bãi, ly nước uống cũng bỏ dở, tập học nơi vá sách mini cũng bị xáo trộn, Jiyeon đoán biết thủ phạm, Jiyeon gọi:  

-“tiểu yêu, cô đâu rồi, ra đây mau”

Im ắng….. Jiyeon đi vòng quanh phòng, áp tai vào tường, nghe phía trong bức tường nơi cô ngủ, có tiếng ai đó đang ngủ, Jiyeon đấm mạnh vào tường “rầm rầm”

-“á…á…trời sập”  

-“chết rồi cũng sợ à” –mặt Jiyeon hình sự nhìn

-“ớ í, hì, cô về rồi hả, ở nhà tui ngủ buồn chết được,”

-“sao mà đổi giọng nhanh vậy í à ơi hì cái gì”

-“hình như cô gặp việc gì khó chịu hả? à mà tay cô sao đỏ vậy?”

-“trời sập đó”

-“hửm, ra là cô, cô học võ à?”

-“có chút”

-“ghê ta”

-“ghê gì, ngày 3 lần tui nghỉ hết 2”

-“tui thích con gái học võ”

-“hửm? Tại sao?”

-“vì sẽ bảo vệ tui”

-“ai bệnh mới bảo vệ cô”

-“quá đáng vừa thui”

-“ủa vậy là có à”

-“ừm lúc trước có”

-“trời ai vậy?”

-“không nhớ”

-“trời, vô tâm”

-“tui mất trí mà”

Gật gù thông cảm, chợt Jiyeon sực nhớ ra điều gì đó, liếc tiểu yêu rồi chỉ tay về mớ hỗn độn trên bàn trên giá sách.

-“này, cô không việc gì làm nên bày mọi thứ của người khác à”

-“ơ…tui xin lỗi”

-“xin lỗi là xong à, DỌN MAU”

-“Rõ”

Tiểu yêu nhanh tay dọn dọn cất cất,.. Jiyeon phía sau nhìn được dịp chọc tiểu yêu, đứng nhìn giả vờ kiểm tra, vừa cố tỏ vẻ nghiêm mặt, lại cố nhịn cười phía sau lưng, khiến tiểu yêu nhăn mặt, xong việc, mọi thứ có vẻ tạm ổn, Jiyeon ậm ừ chấp nhận sự thu dọn của tiểu yêu, rồi cô đi giặt đồ, tiểu yêu cũng theo sau, Jiyeon hỏi:

-“cô theo tui chi”

-“ngồi coi”

-“không giúp à”

-“không biết làm”

-“ờ, cũng đoán vậy”

-“sao biết, nhìn bộ dạng cô”

Rồi Jiyeon nhái giọng như người hầu của tiểu yêu:

-“ối, cô chủ ơi, cô đứng lên kẻo làm dơ bộ váy, để bọn chúng tui làm được rồi”

Ngỡ tiểu yêu sẽ cười nhưng Jiyeon ngừng lại nhìn tiểu yêu khi thấy cô đang thẩn người. Tiểu yêu cảm nhận có những hình ảnh gì đó tràn về trong cô, trong kí ức, cô thấy một ai đó gọi cô là cô chủ, rồi cô sống trong một ngôi nhà rất lớn và sang trọng, có nhiều người trong đó, rồi cô bước ra khỏi nhà, lên một chiếc xe hơi đen láng cóng đợi sẵn trước cửa, rồi đi đâu đó, chỉ bấy nhiêu hình ảnh thôi làm tiểu yêu ngờ ngợ, Jiyeon có vẻ hơi lo hỏi:

-“này, cô không khỏe à”

-“không,..chỉ là,..hình như tui nhớ được điều gì đó..”

Jiyeon “thầm nghĩ vậy là cô ta có khả năng hôi phục lại trí nhớ, tôi sẽ tìm mọi cách giúp cô, tiểu yêu”

-“này, nói tui nghe cô đã nhớ được gì”

-“nhưng cũng không rõ lắm, chỉ là tui cảm thấy hồi đó tui sống trong một gia đình giàu có thật, có cả người làm nữa, chỉ vậy thôi”

-“ờ nè cô có muốn nhớ lại không?”

-“có chứ nhưng làm sao đây”

-“có lẽ phải bắt gặp những gì quen thuộc, từ từ cô sẽ nhớ”

-“nhưng điều quen thuộc đó ở đâu đây” – tiểu yêu thở dài

-“thôi, đừng nghĩ nhiều, tui sẽ giúp cô”

Tiểu yêu nhìn Jiyeon mĩm cười, từ lúc giặt đồ tới lúc phơi đồ, tiểu yêu đều theo sau Jiyeon, cô không hề rời Jiyeon lúc nào cả, phơi xong đồ, Jiyeon lại lên giường nằm ngủ một giấc mà quên mất con ma tinh nghịch kia,…

…..[5h chiều]

Jiyeon tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông của buổi lễ chiều từ phía nhà thờ gần đó vọng lại, Jiyeon vẫn chưa muốn thức, nằm lăn qua nghiêng mình một bên, nhắm mắt nhưng Jiyeon vẫn cảm giác có ai đó đang dõi nhìn mình, chợt cô mở mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt tiểu yêu chăm chú nhìn mình tự bao giờ, thấy Jiyeon tiểu yêu cười thật xinh xắn:

-“ực,.này, cô nhìn tui ngủ nãy giờ à, làm hết hồn”  

-“cô ngủ trông dễ thương và hiền ghê”

-“chứ không phải nhìn mặt ngu ngu à”

-“không, tui nói thật mà, nhìn cô như con mèo say ngủ ấy, hihi”

-“chê tui mèo lười à”

-“không mà, à tui đói, cho tui gì ăn đi”

-“Giỡn, sao tui phải lo cô ăn?”

-“hic,..hic…ừm vậy thôi” – Tiểu yêu cuối mặt

Thấy bộ dạng ỉu xìu đó của tiểu yêu, Jiyeon lắc đầu cười “cứ như trẻ con vậy”

-“thôi, bỏ cái mặt đó dùm tui, tui dẫn đi ăn hủ tíu”

-“hihi, biết Jiyeon không nỡ cho tui đói mà”

-“chờ đấy, tui tắm rồi đi”

Xuống nhà, cả hai rẽ vào con hẻm gần đó, đi thẳng vào tí, gặp một xe đẩy hủ tíu do hai vợ chồng trẻ bán, chỉ là quán bên lề nhưng cũng khá đông khách, Jiyeon kéo ghế ngồi vào một cái bàn sát góc tường, Jiyeon ra dấu kêu hai tô.

-“ Jiyeon ơi”

-“gì?”

-“cám ơn nha”

-“hủ tíu tới, lo ăn đi”

Tiểu yêu cười,..

-“hôm nay bộ làm mệt lắm sao mà em ăn hai tô dữ ta”

-“ơ, có…à..dạ, em đói quá trời luôn” -suýt lỡ lời nhưng Jiyeon dừng kịp lúc

Thở phào vì suýt nữa là nói lung tung, Jiyeon lấy tay vuốt trán, Jiyeon quay qua thấy tiểu yêu ngồi cười, thấy bực bực Jiyeon la

-“này, tại cô mà người ta nghĩ tui là hạm đó”

Jiyeon bỗng khựng người lại, khi thấy ánh mắt bao người đang nhìn mình, nhăn mặt, Jiyeon gục đầu ỉu xìu. Lúc này tiểu yêu lại cười khoái trí, thấy Jiyeon đang lườm:

-“trời, cô bốc khói còn hơn tô hủ tíu nữa, tới kia, ăn i”

Hai tô hủ tíu nóng hổi đặt ngay trên bàn,tiểu yêu nhanh miệng:

-“ăn ngon miệng nha, hihi”

Ngó bộ dạng tiểu yêu ăn ngon lành, tập trung rất cao độ vào chuyên môn, Jiyeon lén nhìn rồi mĩm cười, Jiyeon chỉ vừa ăn nửa tô, nghe bên tiểu yêu đã húp rùm rụp nước, chướng tai Jiyeon nói khẽ, kinh nghiệm hơn hồi nãy:

-“này, con gái ăn nhẹ nhàng chứ”

-“ Jiyeon “

-“gì?”

-“cho tui tô nữa nha”

-“ặc”

-“tui đói mà, huhu”

-“má ơi, kiếp trước nhỏ này là hạm tái sinh”

-“đi mà, hạm cũng được, hủ tíu đây ngon quá à, đi mà Jiyeon hic hic”

Jiyeon nhắm tịt mắt, mặt đỏ đi vì tưởng tượng cảnh bao ánh mắt dòm Jiyeon khi cô kêu thêm tô nữa:

-“chị ơi, cho em thêm tô nữa”

Không ngoài dự đoán, Jiyeon chỉ biết cúi gầm mặt xuống, vờ ăn tiếp nốt phần còn lại của mình, nhận tô hủ tíu bất khả ngờ, Jiyeon chỉ lặng yên, ngồi nhìn tiểu yêu ăn nó ngon lành,..Tiểu yêu ngoa nguýt miệng khen tô hủ tíu ngon tấm tắc, rồi quay sang Jiyeon nói:

-“trời còn sớm, mình đi dạo đâu đó nhé”

-“ừm, cũng được”

Trên đường đi, không ai nói ai lời nào cả, đi ngang qua cửa hàng bách hóa, Jiyeon dừng chân ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi tiểu yêu:

-“cô thích ăn gì không?”

-“mình vào đó mua nhé, sáng sớm tui phải đi làm trưa mới về, mua ít đồ ăn ở nhà để cho cô”

-“ơ…ơ..thôi, không cần đâu, thật tình cô cũng đang phải tự lập, cô lại phải nuôi tui nữa”

-“trời, sống chung mấy tuần nói nghe câu mát lòng dạ ghê haha, thôi ngốc, không gì đâu, tui lo cho cô được mà”

-“cám ơn cô,….”

Bước vào trong, Jiyeon cũng cần mua vài thứ, tiểu yêu thì nhìn xung quanh, chợt thấy bánh AFC, cô kéo Jiyeon lại.:

-“đó là thứ bánh mà cô thích đó hả”

-“ừm, sao vậy?”

-“mua i mua i, tui ăn cái này thôi”

-“chậc, cô ăn khi nào mà đòi mua, biết ngon hay dở”

-“kệ, tui ăn món gì mà cô thích á”

Jiyeon mua vài hộp bánh AFC, đi ngang hàng sữa, Jiyeon trêu:

-“này,có cần thêm canxi cho cao không tui mua cho”

-“quá đáng, ứ thèm, xì”

Ngó bộ dạng tiểu yêu chề môi, Jiyeon thấy đáng yêu quá chừng, cô chợt lại thấy lòng muốn cắn nhẹ bờ môi ấy quá.. “trời ạ, cái gì thế này, mình là con gái mà” Jiyeon thầm nghĩ. Bước ra khỏi tiệm tạp hóa, Jiyeon cùng tiểu yêu đi dạo quanh, cái ý tưởng dạo quanh là của tiểu yêu nhưng sách đồ thì Jiyeon, Jiyeon cằn nhằn:

-“này, lần sau có muốn đi đâu phải nói trước nhá, cô thì khỏe rồi, tui tay xách tay cầm nè”

-“thôi mà, đừng càm ràm nữa, tí về đấm bóp cho” – tiểu yêu nhe răng cười trừ

Jiyeon chỉ biết lắc đầu ngừng trách than thở, tiểu yêu bước trước, nhảy chân sáo, luôn miệng ngân nga khúc hát, nhìn phía sau, Jiyeon chỉ lặng nhìn và cười, thấy lòng vui vui. Đang đi, thì phía trước có gì xôn xáo:

-“Ăn cướp, bắt lấy nó” – giọng một anh trai chạy phía sau người đàn ông la

-“cướp, cướp, cứu tui”- giọng người đàn ông đi trước, tay ôm gói đồ

Mọi người dân đứng bên đường không biết ai là nạn nhân, ai là gian, thấy tiểu yêu đứng khựng lại, Jiyeon ngạc nhiên hỏi:

-“này, có chuyện gì vậy”

-“cướp kìa, bắt đi, nhanh lên Jiyeon”-tiểu yêu giục

Nhìn phía tay tiểu yêu chỉ, là người con trai chạy phía sau, bộ dạng xốc xếch. Jiyeon bỏ bịch đồ đang cầm trên tay, không nghĩ suy gì, chạy nhanh lại phía người con trai trẻ hét to:

-“Ki..aiiiiiiiii”

-“ăn cướp hả, cho chết này, chết này”- Jiyeon nhảy cao vòng chân đá một cú thât cao

Người con trai ngã xuống, anh ta ôm mặt, ngó nhìn Jiyeon, vừa phân bua vừa thở, chỉ tay về người đàn ông phía trước:

-“hộc..hộc…Cô bị gì vậy, tui bị cướp mà”  

-“ớ,……” - Jiyeon không nói nên lời

Quay lại, thấy người đàn ông kia vẫn chạy, Jiyeon quay phắt người lại, ngó bên đường có cô bán nón bảo hiểm, Jiyeon chụp vội một cái, vừa tri hô vừa chạy đuổi theo:

-“bớ người ta, cướp”  

“vèo”….cái nón bảo hiểm theo đà chạy của Jiyeon vút nhanh về phía người đàn ông, trúng đầu khiến ông ta mất thăng bằng, té nhào xuống đất, người dân đi đường tóm gọn ông ta. Lúc này Jiyeon chạy lại, mặt đỏ gay, thở phì phò, người thanh niên kia cũng chạy lại kịp lúc:

-“Đây là túi của mẹ tôi, bên trong có hộ chiếu của bà, tên Kim Hye Sun”

Vừa nói chàng trai vừa lấy cái hộ chiếu, đúng là của người tên Kim Hye Sun. Còn người đàn ông trung niên kia, lúc này mới tỏ vẻ van nài: “xin anh tha cho tui, vì túng quá nên mới làm bậy”

-“vừa ăn cướp vừa la làng, bỏ cái bộ mặt giả tạo ấy đi”- anh trai cáu gắt

-“Đúng đó, gông cổ nó lên công an đi” –Người dân xung quanh nói

-“Đừng mà, làm ơn tha cho tui lần này, làm ơn đi”-Người đàn ông luôn miệng van xin

Jiyeon ngó cũng thấy tội người đàn ông đó nhưng không biết cách nào giúp ông ta, định bước ra khỏi đám đông thì anh trai kia gọi:

-“này, cô là người bắt được ông ta, cô định xử ông ta như thế nào?”

-“ừm phải rồi, cô bé dũng cảm và giỏi ghê”-Người xung quanh nói thêm vào

Jiyeon suy nghĩ rồi nói:

-“Anh xem có mất thứ gì không?”

-“ừm không”

-“vậy anh cũng đã may mắn lấy lại đồ, người này cũng đã bị thương, coi như ông ta đã bị phạt, tha cho ông ta lần này vậy”

Anh con trai nhìn người đàn ông rồi gật gù đồng ý, nhóm đông dần giải tán nhưng vẫn còn bàn tán về việc Jiyeon vừa làm. Jiyeon không quan tâm, cô đi về phía tiểu yêu đang í ới, nhảy tưng tưng vẫy tay, miệng cười toe toét thích thú gọi Jiyeon. Nghe phía sau có tiếng gọi:

-“này cô bé, không nhận ra anh à?”

-“dạ….”- Jiyeon ngờ ngợ

-“Bữa gặp em trong club patin đó, anh cũng tới quán trà sữa em làm trong tiệc sinh nhật bạn anh”

Lúc này Jiyeon nhận ra anh ta, cô lí nhí xin lỗi vì sự vội vàng hời hợt của mình khi nãy. Anh ta cười, có một cái răng khểnh nhìn rất điển trai, đang đứng thì phía xa, có giọng ai gọi:

-“Kim Bum, con không sao chứ”

Ra là người phụ nữ bị mất túi xách, bà ta đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ vẻ trẻ trung và nhìn rất sang trọng:

-“Dạ con không sao, túi xách mẹ nè, may có cô bé này nhanh tay bắt cướp nhưng nhanh mắt bắt nhầm” - Kim Bum nói những từ phía sau đủ nhỏ để Jiyeon nghe

Jiyeon chỉ biết cúi gầm mặt xuống, người đàn bà kia không nhận ra sự lấn cấn giữa hai người, bà vui vẻ nói:

-“cảm ơn cháu, may nhờ có cháu, ta phải hậu tạ cháu như thế nào đây”

-“À..dạ thôi ạ, cháu cũng phải về, bạn cháu đợi”- Jiyeon chỉ tay về phía bên kia đường. Bất giác cô rụt tay bỏ xuống, hai mẹ con Kim Bum không hiểu gì, chưa kịp nói gì thêm, thì Jiyeon đã chạy vội sang bên kia đường, thấy Jiyeon tiểu yêu hí hửng kéo vai, lắc nhẹ:

-“ Jiyeon giỏi quá à, hihi”

-“này, cái con ma ngốc nghếch, làm ma chết xám hóa đen à? không biết phân biệt cướp sao?”

-“nè nè, quá đáng nha, tại hai người đó chứ bộ”

-“Quá đáng gì, ngốc thì nhận đại đi”

-“ple”- tiểu yêu lè lưỡi phụng má rồi đi nhanh về phía trước

Jiyeon tay xách tay cầm mà đi theo sau, vẫn không chịu nỗi tính cách trẻ con của tiểu yêu.

….Về phòng…..

Tiểu yêu lại luôn miệng hào hứng nhắc lại cảnh bắt cướp của Jiyeon, làm cô phải bịch tai lai.

-“cứ như đóng phim ấy, tung cao người đá thật mạnh, lại còn ném chính xác nữa, Ji của em là giỏi nhất”

Jiyeon nghe cụm từ “Ji là của em” cô thấy lòng vui vui, dù cô biết đó là do tiểu yêu thích thú nói, tiểu yêu lật người Jiyeon lại, đòi đấm lưng cho bằng được

-“oái, nhẹ nhẹ thôi, tưởng đang đánh trống à”

-“hihi, xin lỗi mà, em nhẹ tay lại nhé”

-“này, cô xưng em, làm tui rợn người quá”- Jiyeon miệng nói vậy trong bụng rất thích

-“hông hông, muốn xưng em à, cho tình cảm”

-“gớm, ai thèm tình cảm với cô, đặc biệt là ma ngốc”- Jiyeon chề môi

-“Á…á…nhẹ mà, giỡn mà”- Jiyeon la khi tiểu yêu cố mạnh tay

Jiyeon nhẹ người cả ra, đang thích thú thoải mái vì được tiểu yêu xoa xoa, đấm đấm, thì chợt Jiyeon cảm giác tiểu yêu đang nằm trên lưng mình, cô như có tia điện chạy dọc sóng lưng, nằm im lìm, tiểu yêu lúc này ngừng đấm lưng, tay đưa xuống eo Jiyeon, khẽ lay Jiyeon nằm nghiêng người lại, Jiyeon nằm nghiêng người qua trái, đối diện với tiểu yêu, cả hai im lặng, không nói gì vào giây phút này, chỉ nhìn nhau, Jiyeon bị hút vào nụ cười mê mệt đó của tiểu yêu, bờ môi mấp mấy trào dâng nhựa sóng tình, Jiyeon muốn cắn vào nó quá đi mất thôi, người cô tê dại, nóng ran cả người, cô thấy mặt mình nóng, đầu quay quay như người say rượu, không có lí trí nào làm chủ Jiyeon nữa, trái tim cứ thoi thúc Jiyeon. Ngã nhẹ vai tiểu yêu, Jiyeon nhẹ nhàng xoay mình nằm hẳn lên người tiểu yêu, mắt vẫn nhìn tiểu yêu, khẽ lấy tay vuốt má của tiểu yêu, rồi lướt tay nhẹ lên môi tiểu yêu, Jiyeon cúi dần đầu xuống, tiểu yêu ôm lấy Jiyeon kéo nhẹ cô về phía mình, Jiyeon nhắm nghiền mắt lại, cô lắng nghe được nhịp đập trái tim mình, hơi thở lành lạnh của tiểu yêu nhưng vẫn có một mùi đặc trưng, cái mùi khiến Jiyeon đê mê, không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa, Jiyeon đặt bờ môi mình lên môi tiểu yêu, tiểu yểu hé miệng mình, dùng lưỡi lướt ướt bờ môi Jiyeon đang run rẩy, đối với Jiyeon đây là lần đầu tiên cô hôn ai đó, đây là nụ hôn đầu của cô, Jiyeon rụt rè làm theo cách tiểu yêu đang làm cho mình, khẽ dùng lưỡi của mình chạm vào lưỡi Jiyeon đang khao khát men tình, tiểu yêu mạnh bạo hơn, đưa lưỡi mình vào sâu trong miệng Jiyeon như đang khám phá tìm kiếm điều gì đó, thì bất chợt, một luồng khí lạ xuất hiện, Jiyeon thấy mình như đang mất dần sinh khí, chợt tiểu yêu nhận ra điều gì đó, cố dùng tay đẩy phăng Jiyeon ra thật mạnh, Jiyeon ngã xuống đất, mắt vẫn nhắm nghiền lại, tay chân không cử động, nằm im lìm, tiểu yêu hoảng hốt vội đỡ Jiyeon :

-“ Ji , Ji ơi, Ji mở mắt nhìn em đi, em xin lỗi,..em xin lỗi, Ji ơi..”

Vẫn không trả lời, Jiyeon lúc này mặt hơi tái lại, cô gục đầu trong vòng tay tiểu yêu, tiểu yêu sốt sắng, chợt nước mắt cô rơi, buộc miệng tiểu yêu nói:

-“Không, không, Yeonie ơi, đừng bỏ em lại, đừng bỏ em lại, chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mà”

Chợt một loạt hình ảnh đang ùa về kí ức tiểu yêu, đầu cô choáng váng, đau dữ dội, một hình ảnh tràn về không rõ lắm, cô không nhìn rõ được người xuất hiện trong kí ức của mình, cô thấy mình đang đi cùng ai đó, trên một cánh đồng cỏ cao tận nửa người, nói cười với nhau rất vui vẻ, cả hai đưa nhau tới một con sông nọ, rồi người đó vòng tay ôm sau lưng cô khẽ nói vào tai:

-“chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không rời xa nhau nhé, em hứa nhé”

Lúc này cô quay người lại về phía người kia, nhìn lên thì không thấy khuôn mặt người đó đâu. Tiểu yêu giật mình, xoa đầu, cô trở lại với hiện tại, cái giọng nói ấy rất thân quen, lời yêu ấy cứ vang vẳng bên tai tiểu yêu, nước mắt cô lại rơi, ôm lấy đầu Jiyeon, tiểu yêu khóc nức nở, Jiyeon dần dần tỉnh lại, trong vòng tay tiểu yêu ôm siết chặc mình, Jiyeon nhận thấy vai áo mình ướt hết, giọng nói tiểu yêu cũng run run, lạc giọng đi, định nằm im một lúc chọc tiểu yêu thì…..

Tiểu yêu lay Jiyeon mãi mà cô vẫn im lìm, tiểu yêu đặt nhẹ Jiyeon nằm xuống, rồi vụt chạy ra ngoài, vừa lúc Jiyeon hé mắt mở ra, thấy tiểu yêu chạy, cô hốt hoảng định nắm lấy tay nhưng không kịp, phản xạ Jiyeon đứng dậy chạy theo nhưng”Rầm”

-“Á, ui daaaaaaaaaaa”- Jiyeon rên  

Cô quên mất mình là người, làm sao xuyên tường được, đụng vào cửa một cái thật mạnh, Jiyeon ôm đầu méo mó, tiểu yêu nghe tiếng Jiyeon la, chạy vô phòng lại, thấy Jiyeon đang xoa xuýt ôm cái đầu, cô mừng rỡ, run giọng vì hạnh phúc:

-“ Ji, em tưởng em mất Ji lần nữa chứ huhu, Ji làm em sợ quá”- tiểu yêu chạy lại ôm Jiyeon

-“Ây da…ui ui…” – Jiyeon rên

-“Ối, em xin lỗi, em không cố ý, Ji sao mà lại để đập đầu như vậy nè, Ji ngốc, hic hic”

-“Kệ, hơn ai hùi nãy, ôm tui, khóc hu hu, kiu đừng bỏ em, đừng bỏ em”

-“Á,. Ji nghe hết sao”

-“Tỉnh rồi, nhưng nằm im vậy thôi”

-“Á, thấy ghét, làm em lo quá trời, ứ thương nữa”

-“Ai mượn thương, ngộ thật, tui chết cô mừng mới đúng, tui thành ma mà”

-“xùy xùy, không được nói bậy”

Jiyeon đi tìm chai dầu, cú va chạm khi nãy, làm Jiyeon đau điếng người, thấy Jiyeon loay hoay tìm chai dầu, tiểu yêu bảo:

-“ Ji ngồi đó đi, em thoa dầu cho”

Tiểu yêu nhẹ nhẹ thoa dầu vào vết sưng trên trán Jiyeon

-“may mà không chảy máu, Jiyeon chịu đau tí nha”

-“ừm….”

Jiyeon ngồi im, lén nhìn tiểu yêu thoa dầu, tay tiểu yêu rất là mềm, Jiyeon bây giờ không chú ý đến vết thương hay cơn đau gì nữa, cô ngoan ngoãn cho tiểu yêu xoa nhẹ trán mình, chợt gặp ánh mắt Jiyeon đang lén nhìn, tiểu yêu trêu:

-“này, nhìn gì đó”

-“gì, ai thèm nhìn cô”

-“trời, có nói nhìn em đâu, Ji tự nói mà”

Hết nói được gì, Jiyeon chỉ còn biết im lặng rồi vờ đuổi tiểu yêu:

-“thôi thôi, đau quá, được rồi, tui đi ngủ, buồn ngủ rồi, ngủ ngon”

Nói rồi Jiyeon nằm trùm mền lại xoay người vào trong vách tường vờ nhắm mắt, tiểu yêu ngồi cạnh, khẽ hỏi:

-“ Ji ơi?”

-“gì?”

-“em nằm cạnh Ji được không?”

-“không, vào tường mà ngủ”

-“sao vậy, em muốn ngủ cạnh Ji”

-“bình thường cô vẫn ngủ trong tường mà”

-“Nhưng hôm nay em muốn nằm cạnh Ji, ngủ trong đó lạnh lắm”

-“Tại sao lại muốn nằm cạnh tui?”

-“vì..vì…vì.EM THÍCH JIYEON”

Tiểu yêu nói chậm và nhấn mạnh rõ từng chữ cuối, Jiyeon im lặng, cô không biết nói gì lúc này tiểu yêu lại là ma nhưng không dối lòng mình được, Jiyeon thấy vui khi nghe những lời đó từ tiểu yêu, cô cũng hiểu trong tim mình có tiểu yêu, mấy ngày bên tiểu yêu, cô dường như quên mất Qri, tiểu yêu thấy Jiyeon im lặng, cô lại hỏi tiếp:

-“ Ji, khi nãy…khi nãy… Ji có cảm giác gì không?”

-“…………….”

-“Khi nãy, lúc em chạm vào môi Ji, thật lòng em rất rạo rực, niềm khao khát dâng trào như được đánh thức từ sự lãng quên đâu đó trong quá khứ, từ rất lâu, em có cảm giác Ji đã từng hôn em…”

Jiyeon vẫn im lặng, cô cố không thở mạnh để lắng nghe những điều tiểu yêu nói, Jiyeon thấy mình cũng có cảm giác tương tự, Jiyeon không giải thích được cái cảm giác đó nhưng đúng là nụ hôn khi nãy rất là quen thuộc với cô, cô muốn kéo dài cái cảm giác ấy lắm nhưng không hiểu tại sao lại bị ngất đi. Jiyeon nghe bên kia tiểu yêu đang tiếp tục khẽ nói:

-“Sao Ji im lặng vậy, Ji ngủ rồi à, Ji ơi, Ji”- tiểu yêu khẽ lay Jiyeon

Thấy Jiyeon im lặng, tiểu yêu xoay mình, choàng tay ôm Jiyeon, cô chúi đầu mình vào lưng Jiyeon cọ sát vào như muốn ngửi lấy mùi của Jiyeon, tiểu yêu lại nói:

-“Khi nãy, lúc Ji ngất đi, em cứ tưởng mình mất Ji lần nữa,…em biết chúng ta không nên như thế, em đã vô tình hút sinh khi từ Ji rồi,…..nếu cứ như thế này, Ji cũng sẽ kiệt sức sống mà chết…, em không muốn, em….không muốn đâu, em xin lỗi,….” -tiểu yêu ngắt quãng, ngập ngừng, khiến cho câu nói không liên tục.. Jiyeon nghe và hiểu được lí do vì sao mình ngất, Jiyeon cũng từng được ông thầy pháp cảnh báo trước nhưng lòng Jiyeon lúc này không quan tâm mình như thế nào, chỉ cần có tiểu yêu, là cô thấy mình thêm yêu đời, thêm niềm tin, tiểu yêu là nguồn lực để Jiyeon cố gắng, Jiyeon nhận ra điều đó dường như từ rất rất lâu rồi, Jiyeon nghĩ chỉ cần được bên tiểu yêu, dù có chết, cô cũng sẽ được bên tiểu yêu, nghĩ đến điều này, Jiyeon mĩm cười, một nụ cười thật yên tâm, Jiyeon nhanh chóng đi vào giấc với cái ý nghĩ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro