Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậc chap này chắc sẽ xây được cái biệt thự :v

---------------------------------

[Mấy ngày sau]…

Jiyeon ở chỗ làm, tất bật với công việc, cô lấy làm lạ cái người tên Kim Bum, dường như đến quán thường xuyên hơn, nhưng anh đến với một cô gái mà Jiyeon từng thấy cô gái đó đã hôn một người con gái thắm thiệt cũng tại quán này, Jiyeon nghĩ có lẽ chị đó là bạn gái Kim Bum, nhưng hôm nay Kim Bum lại đến một mình, anh chọn gốc ngồi khuất nhất trong quán, lặng lẽ kêu ly café đen không đường, khác cái cách chọn thường ngày của anh, mặt anh ta hôm nay trông rất buồn, Jiyeon chỉ lấy làm lạ, cô chỉ cười khi chạm ánh mắt nhìn của Kim Bum, thôi nghĩ về Kim Bum, Jiyeon đoán hôm nay Ri và Ram về, Jiyeon hồi hộp gặp Ri,…nhưng lại nghĩ về tiểu yêu,… Jiyeon đứng trước ngã ba đường, mà phần đường nghiêng về tiểu yêu hơn,…nhưng không hiểu tại sao cô lại nghĩ đến  Ri …Cô nghĩ mãi về việc này, cho tới khi cô lỡ tay đánh rơi cái menu, thoáng thấy Jiyeon lơ là, như người mất hồn, chị làm chung hỏi:

-“Em hôm nay sao vậy?em bệnh hả”

-“à..dạ em không sao đâu chị, cũng gần tới giờ về mà”

-“Ưm, vậy em làm được thì phải tập trung, không “ông già”  lại la”

Jiyeon nhe răng cười, rồi tập trung vào công việc của mình, tới giờ về, cô nhanh chóng thu xếp đồ rồi ra về, cô lại chợt nhìn thấy bó hồng của ai để trong tủ mình, lại mẫu giấy ấy, Jiyeon ngao ngán gặp những chuyện này, cô không xem lá thư và cũng đem bó hoa cắm vào bình và để lại quán, cô nhanh bước ra về, vừa bước ra cửa, nghe tiếng ai gọi mình Jiyeon quay lại: 

-“ Jiyeon!”- tiếng Kim Bum gọi

-“dạ?”

-“Em về rồi hả, anh em mình nói chuyện với nhau chút được không em?”

-“dạ..dạ..được..”- Jiyeon miễn cưỡng

Kim Bum đưa Jiyeon đến quán café khác, anh chọn vị trí trên lầu có thể nhìn ra hòn non bộ và một khoảng trời trong xanh, có thể nói Kim Bum là một người có con mắt nghê thuật. Jiyeon nhận ra điều đó, Jiyeon đang lúng túng không biết nói gì thì Kim Bum bắt chuyện:

-“Lần trước, em giúp anh, mà anh chưa kịp cám ơn là em vội về rồi”

-“Dạ..chuyện cũ mà anh, không gì đâu ạ”

-“Mà anh em mình có duyên đó, lần nào gặp em là anh cũng bị té”

-“ơ….dạ…”– Jiyeon cúi mặt

Hai người ngồi nói chuyện cười đùa với nhau rất vui, Jiyeon thích tính Kim Bum, anh là người dễ gần, nói chuyện lại hòa nhã, anh biết cách chọc cười người khác, cũng đang là phó giám đốc công ty quảng cáo do anh tự lập, anh không muốn nương nhờ quyền lực của ba mình, mẫu người như Kim Bum đúng là khó tìm gặp, Jiyeon ngẫm nghĩ ai lấy Kim Bum sẽ hạnh phúc và may mắn….,chợt nhìn đồng hồ thấy gần 5h chiều, Jiyeon vội từ biệt Kim Bum, Kim Bum đưa Jiyeon về nhà, đứng trước nhà, Kim Bum kịp hẹn Jiyeon thêm dịp khác đi cafe, không biết được là có hai đôi mắt nhìn Jiyeon từ lâu,… Jiyeon bước về phòng, cô vui mừng khi gặp hình ảnh quen thuộc, là Ri, vẫn cái dáng ngồi, vẫn cái khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại thu hút,vẫn cắm cúi vào màn hình latop. Jiyeon chạy nhanh lại, vẫy chào:

-“Hi, unnie, unnie về lâu chưa”

Không nghe tiếng trả lời, Jiyeon hơi bị quê, cô không hỏi gì nữa, ngó quanh nhà, không thấy Ram, Jiyeon lại hỏi:

-“Ram unnie không về cùng unnie hả”

-“Tuần sau”

Lại câu trả lời ngắn phát chảnh, Jiyeon im lặng, không nói gì nữa, tự dưng cô thấy ngột ngạt, lúc này cô ngó quanh, sao không thấy tiểu yêu, lại không thể kêu được, Jiyeon thầm nghĩ “thiệt tình, con ma khờ lại la cà đâu nữa rồi”, lúc này tiểu yêu lại đi lang thang, cô nhìn thấy Jiyeon đi với người tên Kim Bum kia, lòng thấy nhói, cô biết, cái cảm giác ấy khó chịu quá, nhưng sao vẫn hy vọng một điều gì ở Jiyeon, dù một chút hy vọng nhỏ nhoi, về phần Jiyeon, nghĩ rằng gặp lại Ri sẽ là niềm vui niềm hạnh phúc cô mong chờ, nào ngờ như thau nước lạnh tạt vào mặt, Jiyeon cầm quyển sách đọc, mà không quan tâm nội dung trong đó là gì, cứ dán mắt mà lật lật sang trang khác, Ri bên này cũng vậy, vì trong lòng Ri cũng đang có chút nhỏ nhen khi thấy Jiyeon đi với người con trai khác, không chịu nỗi lòng đang hậm hực ghen tuông, Ri bực bội tắt màn hình latop, quăng qua một bên, kéo mền một cách bực dọc trùm kín người lại, nằm lăn qua lăn lại, bên đây Jiyeon thì nhìn ngơ ngác, không biết Ri đang làm cái gì, chốc chốc lại thấy Ri mở cái mền ra, rồi trùm lại, Jiyeon rề rề qua hỏi:

-“unnie, unnie sao vậy?”

-“Đi ra”

Jiyeon nhíu mày, lẩm bẩm  “người đâu khó ưa, đã vậy còn lãng xẹt, đồ chanh lạnh lãng nhách”

Qri nghe thấy, bực mình tốc mền, nói:

-“Mớ gì cô”

Jiyeon không thích Qri lúc này, cô không biết Qri đang bực chuyện gì nhưng cô ghét cái kiểu cách nói chuyện lạnh lùng có phần quá đáng đó

-“unnie ngộ quá, unnie có chuyện gì thì nói, tại sao unnie lại giận cá chém thớt mà quăng cả dao, em làm gì unnie chứ”– Jiyeon cáu

Qri im lặng trùm mền, Jiyeon thấy vậy cũng thôi, cô định quay đi về giường mình đọc sách cho bình yên, thì Qri kéo tay lại

-“ Jiyeon ….”

Jiyeon giật mình, rụt tay lại, nhưng Qri đã giữ chặt, Jiyeon nhìn ánh mắt Qri sao tha thiết quá:

-“ Jiyeon,..đừng đi” 

-“Ơ..unnie….”

Qri đứng dậy, nhìn Jiyeon, Qri có đôi mắt rất lạnh nhưng sao lúc này Jiyeon thấy nó ấm áp quá, Qri cố nói nên lời :

-“Em,..đừng..bao giờ,,…xa..unnie..nhé”

Jiyeon chỉ lặng im trước những lời này, Jiyeon rất bất ngờ, từ cách xưng hô, cho đến cử chỉ, Qri ôm trực diện Jiyeon, lặp lại câu nói đó, có phần nhấn mạnh hơn, giọng Qri như đang cố cất tiếng nấc, nghẹn ngào nói:

-“Em,..xin em đừng bỏ unnie, đừng rời xa unnie”

Jiyeon thấy người nóng bừng lên, tâm trí cô nghe rõ mồn một những lời Qri nói, điều gì đó khiến cô ôm chặt lấy Qri, Jiyeon không nói lời nào, cô chỉ đứng đó, ôm chặt Qri, một cái ôm ấm lòng, Qri ngã người Jiyeon xuống giường, Jiyeon cảm nhận được điều đó, cô không thể cưỡng lại, ánh mắt Qri nhìn cô như đang thôi miên, Jiyeon cảm nhận sức nặng của cơ thể Qri khi Qri nằm đè lên người mình, rồi thật gần, thật gần hơi thở của Qri đang lấn át tâm trí Jiyeon, giọng Jiyeon run lên khe khẽ:

-“ unnie ….”

Qri dùng ngón tay đưa lên môi Jiyeon ra dấu đừng nói gì cả, trống ngực Jiyeon đập từng hồi, Qri nhẹ nhàng hôn lên mắt Jiyeon, khiến cô nhắm nghiền cả đôi mắt lại, cảm nhận bờ môi Qri nhưng Jiyeon lại run rẩy khi Qri lướt đôi môi ấy qua mang tai mình, hơi thở của Qri làm Jiyeon thấy khó chịu, rạo rực, Jiyeon bắt đầu phát tiếng rên:

-“a..a…”

Qri cắn nhẹ vào tai Jiyeon, hôn nhẹ lên đó, một nụ hôn thật chậm, cơ thể Jiyeon dường như đang run rẩy, cô nghiêng đầu theo cái lướt ướt át mà đê mê của Qri, sự ướt át đó đã lan dần tới cổ,…tới cằm…khiến Jiyeon phải ngẩng cổ lên, đón nhận sự trêu đùa tình tứ của lưỡi Qri,….rồi bờ môi Jiyeon giờ đang ướt át,… Qri nhẹ nhàng lướt qua bờ môi Jiyeon, Qri đặt trên môi cô một nụ hôn nhẹ, cái lưỡi như muốn tìm vào bên trong đôi môi Jiyeon, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn nhưng nó buộc khựng lại vì Jiyeon cứ khép chặt môi,.. Qri mở mắt thì thấy Jiyeon đang nhắm nghiền cả đôi mắt lại, Qri chưa bỏ cuộc, tay Qri nhẹ nhàng vuốt tóc Jiyeon, xoa dịu nhẹ chân tóc, rồi di chuyền môi sang mang tai bên kia, tiếp tục lướt,… Qri thở vào tai trái Jiyeon, giọng thì thầm nhưng cháy bỏng :

-“Tôi yêu em, Jiyeon!”  

Qri lướt thật lâu mang tai, bất chợt hôn một cái thật kêu vào dái tai trái, khiến Jiyeon phải run lên, thở gấp, Qri nghe rất rõ từng cơn thở dốc của Jiyeon, lúc này Qri nhanh chóng đặt nụ hôn mình vào bờ môi Jiyeon, không kịp để Jiyeon khép lại, Jiyeon không thể tự chủ, bởi lòng cô rạo rực quá, nụ hôn của Qri sao cháy bỏng, nó làm Jiyeon không thể tập trung và cảm nhận được điều gì xung quanh nữa, Jiyeon chỉ run mình theo từng cái vuốt tay nhẹ nhàng của Qri trên tóc, Jiyeon lúc này chỉ đáp lại nụ hôn của Qri càng lúc càng mãnh liệt hơn, Jiyeon siết chặt người Qri, để cơ thể cô chạm vào Qri, đôi tay tinh nghịch còn lại của Qri, phối hợp nhịp nhàng với tay kia, một tay vẫn vuốt ve mái tóc, xoa dịu da đầu Jiyeon, tay còn lại bắt đầu di chuyển dọc cơ thể Jiyeon, bàn tay như có ma thuật, khiến Jiyeon phải run bật lên vì cái lướt dịu dàng, tay Qri bạo dạn hơn, luồng vào phía trong áo Jiyeon, rất chậm,…tìm gỡ chỗ cài áo con,..rồi thuần phục khiến Jiyeon rơi vào tình trạng trống lỗng phần trên cơ thể, cảm nhận Jiyeon đang lạnh, Qri chu đáo kéo mền trùm lên cả hai, tay Qri dừng lại nơi phần ngực Jiyeon, cô nhẹ nhàng hôn nhẹ lên cả hai bên,…. Qri lướt cái lưỡi ướt át của mình rất lâu như thể “cắm trại trên đồi” , Jiyeon thì chỉ lặng im, bám chặt vào giường, rên từng tiếng khe khẽ, môi Qri lại đi xuống hơn, nó dừng lại vùng rốn của Jiyeon, thổi vào đó, rồi lại lướt trở về bờ môi Jiyeon đang thổn thức, môi Jiyeon khô quá vì phải thở gấp, nó khao khát đón nhận cái sự ướt át của Qri,…nhưng chợt, Jiyeon giật mình tỉnh khỏi cơn say tình vì Qri đang cố mở phần dây kéo phía dưới, Jiyeon hoảng sợ, bật dậy:

-“Đừng….”- Jiyeon hoảng la lên, đẩy bật Qri ra khỏi người cô, Jiyeon run lên

Cô thấy mình trống trải phần trên, vội kéo cái mền lên che, rồi rút nhanh vào góc giường khóc, thấy Jiyeon lo sợ, Qri lúng túng, đến gần Jiyeon ôm lấy Jiyeon, cơ thể Jiyeon run bần bật:

-“Xin lỗi em, …. unnie xin lỗi,….em đừng sợ”

Jiyeon co người lại, bỗng cô bật khóc, Qri hoảng lên:

-“ Jiyeon, unnie xin lỗi em, unnie xin lỗi,…. unnie xin lỗi”

Jiyeon vẫn im lặng, nép vào người Qri, Qri nhẹ nhàng âu yếm:

-“ unnie yêu em,… unnie đã khao khát điều này từ lâu rồi,…nhưng hôm nay,.. unnie lại mất tự chủ…”

-“Em…em…sợ…”

-“ unnie xin lỗi, xin lỗi em,… unnie không như thế nữa đâu…”

Qri ôm Jiyeon vào lòng, hôn lên tóc Jiyeon, nằm trong vòng tay Qri, Jiyeon nghe tiếng trái tim Qri đang đập, Jiyeon thấy dịu lòng lại, Qri nhẹ nhàng nói:

-“ Jiyeon, khi nãy unnie đã nói lời yêu em,..vậy giờ unnie hỏi điều này…”

-“Em…em…có yêu unnie không?”

Jiyeon bỡ ngỡ trước câu hỏi này, cô rụt người lại, nhìn Qri, suy nghĩ rồi nói:

-“Em..em thật sự cũng rối lắm, em không biết tình cảm mình sao nữa, thật sự….thật sự em rất khó chịu và sợ hãi cảm giác này,,nhưng….em rất nhớ unnie …”

-“ Jiyeon!, em biết không, unnie rất hạnh phúc khi gặp em, chỉ cần trong tim em có unnie, thì bao lâu unnie cũng chờ em “

Jiyeon không nói gì, cô dựa đầu vào lòng Qri, đêm đó Jiyeon và Qri cùng ngủ với nhau, Jiyeon nằm trên vai Qri, Jiyeon thấy ấm áp lạ lùng khi Qri choàng tay ôm chặt cô, Qri thức cùng Jiyeon tới tận nửa đêm, suốt thời gian đó, không lúc nào Qri buông tay mình thôi ôm Jiyeon, Jiyeon hạnh phúc vì điều đó nên không nhận ra tiểu yêu không về nhà, cô bé tội nghiệp cứ đi lang thang về nơi nào vô định suốt cả đêm…….

Sáng hôm sau, Jiyeon vươn mình tỉnh giấc nhìn kế bên không thấy Qri đâu cả, nhìn sang bên giường thấy trống vắng quá, rồi chợt nghĩ về tiểu yêu… “Đâu rồi? tiểu yêu đâu rồi, tệ thật, sao lại quên mất cô ấy, điên quá” - Jiyeon tự nhủ. Hôm nay Jiyeon được nghỉ, nên không vội vội vàng vàng như mọi bữa để đến chỗ làm, Jiyeon nhớ lại đêm hôm qua, cô khẽ rùn mình, “không lẽ,…không lẽ,…tiểu yêu đã thấy hết rồi sao” Jiyeon đau đớn suy nghĩ về điều này, cô không biết phải nên tìm tiểu yêu ở đâu, cô lo lắng cho tiểu yêu và sâu thẳm trong lòng, Jiyeon thấy mình có lỗi với tiểu yêu, định chạy đi tìm Jiyeon thì từ ngoài thấy tiểu yêu bước vào, vẫn lại cái dáng đi nhẹ nhàng xuyên thấu qua tường, tiểu yêu quăng cái nhìn như thấu tim Jiyeon giật mình: 

-“Này, đã bảo đừng có xuất hiện bất ngờ thế mà, cô đi đâu vậy”

-“Hơ..hơ..buồn ngủ quá, đi ngủ”

-“Này, hôm qua tới giờ đi đâu đó” – Jiyeon kéo tay tiểu yêu lại

-“Đi đâu cũng phải báo Ji biết sao?”

-“Nè nè, có biết tui lo lắm không hả?”

-“Không phải Ji đi làm sao?”

-“Hôm nay được nghỉ mà, sao không trả lời tui hả”

Không nói gì, tiểu yêu dằn tay lại, rồi chui tọt vào tường, để mặc Jiyeon đứng đó bực mình vì thái độ khó hiểu của tiểu yêu, Jiyeon ngồi bệt xuống giường, nhớ lại hôm qua Qri gặp lại cô, cũng có thái độ tương tự, Jiyeon ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, cô không biết sẽ làm gì hết ngày nghỉ hôm nay, chắc sẽ dành chút thời gian lên mạng nhắn vài mẫu tin về hỏi thăm gia đình, rồi dạo quanh đó, Jiyeon bước xuống nhà gọi phần cơm nhưng lúc này không hiểu tại sao cô lại không muốn ăn chút nào, nghĩ về tiểu yêu, Jiyeon lại thấy buồn, Jiyeon  sợ tiểu yêu đã thấy chuyện đêm qua, nghĩ vậy Jiyeon nhờ người gói cơm mình lại, cô trở về phòng, đặt hộp cơm xuống bàn, Jiyeon ngồi nhìn chăm chú vào bức tường, Jiyeon đợi tiểu yêu,..  

[2h trưa]

…”woaa….aaa ngủ đã quá”- Tiểu yêu lấy tay dụi mắt bộ dạng vẫn ngái ngủ, ngốc cái đầu ra tường, chợt mắt cô ngừng lại, thấy Jiyeon đang ngồi ngủ gục gối đầu trên cuốn sách, Jiyeon không nằm trên giường mà ngồi dưới sàn gục ngủ, tiểu yêu thấy ngạc nhiên, cô nhìn trên bàn hộp cơm vẫn chưa ai ăn, thấy bụng lại đói, tiểu yêu “ực” một cái, định bụng tắm xong sẽ “xử” hộp cơm ấy….”Rào..rào…”- “là lá la….”…”hừm hứm hưm…”-Tiếng nước xen lẫn tiếng tiểu yêu ngân nga khúc hát, Jiyeon đang ngủ bên trong, bỗng giật mình thức giấc, Jiyeon vội chạy vào phòng tắm vì cô đang có “nhu cầu”, Jiyeon chạy lẹ vô phòng tắm…Cánh cửa phòng tắm mở vội, thì Jiyeon ngơ ngác nhìn tiểu yêu đang trố mắt nhìn mình với một cảnh trống lỗng toàn thân, Jiyeon cứng lặng người, tiểu yêu hét toáng lên : 

-“Á,…dê xồm….” – lấy tay đưa vòi nước xịt vào Jiyeon

Jiyeon cũng la làng lên:

-“Ma nữ…”

Chạy lại vào phòng, Jiyeon thở gấp, cô ngồi bệt xuống, những hình ảnh ban nãy, ùa vào tâm trí cô, lần đầu tiên cô thấy thân thể của một ai đó, nét đầy đặn nữ tính với những đường cong thật tuyệt, cô yêu sao những đường cong ấy quá,..đang ngồi nghĩ ngợi, thì tiểu yêu bước vào, cốc lên đầu Jiyeon một cái rõ mạnh

-“ui da,..cô làm gì vậy”  

-“ Ji đang nghĩ bậy à, em có gọi nhưng Ji không nghe”

-“Cái gì bậy, vớ vẩn, tui không thấy gì hết”

-“ Ji! này”

-“Gì nữa”  

-“Đền cho em”

-“Gì? Đền gì?”

-“Thì Ji đã thấy hết rồi, em làm sao lấy chồng nữa đây”

-“Ặc ặc, đừng có gán tội, tui không thấy gì hết”

-“hừm,..thật không?”- tiểu yêu lườm

-“ừm, không tin thì thôi”

-“Vậy tại sao lại tông cửa phòng vào?”

-“Ngộ, làm sao tui biết cô trong đó”

-“Mắc cười, tui tắm nên vô đó”

-“Bày vẽ, ma cũng đòi tắm”

-“Nhiều chuyện”

-“Ặc, không nói với cô, tui đi đây”- chợt nhớ ra điều gì

-“này, đi đâu vậy?”

-“Muốn đi cùng không?”- Jiyeon cười làm mặt gian

Tiểu yêu gật gật

-“Vậy theo tui”

-“ủa phòng tắm mà”

-“Thì tui vào đây nè, sao đi cùng chứ”

-“Đồ…đồ…vô duyên”

-“Lắm chuyện”

“Rầm” – cửa phòng tắm đóng lại

Tiểu yêu đỏ mặt, bước vào phòng, mở hộp cơm ra, ngồi ăn ngon lành, chốc sau Jiyeon bước vào, nhìn tiểu yêu, rồi lại ngó hộp cơm, tiểu yêu cũng nhìn Jiyeon trong miệng vẫn đang ngậm cái muỗng, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, Jiyeon bước vào phòng đóng cửa lại rồi quăng cho tiểu yêu ánh mắt sắc lẽm, kèm theo lời nói:

-“Này, con ma vô phép kia, sao dám ăn hộp cơm của tui”

-“Ơ,,..tưởng mua cho em, mà thôi, em đói quá, hôm qua giờ có ăn gì đâu”- vừa nói vừa nhai

-“Không, trả đây, tui cũng đói”- Jiyeon giành lại hộp cơm

-“Ấy, sao lại dành ăn với em, đưa lại cho em”- tiểu yêu cố giựt lại

-“yah yah, con ma kia, trả lại cơm đây, tui chưa ăn gì nữa”

-“Không, em đói”

Cả hai vì hộp cơm mà giành qua lại, inh ỏi cả cái phòng, coi bộ giành giựt mệt quá, hai người ngồi bệt xuống, thở hổn hển, Jiyeon đề nghị:

-“Thôi, hộc,..hộc… chia sẻ đi, đói quá… hộc hộc…”

-“hic, hộc…hộc…ăn chưa lọt qua cái bao tử bắt chạy”

Cả hai nhanh chóng xử lẹ hộp cơm, Jiyeon vẫn còn đói lắm, quay sang thấy bịch AFC nhưng tiểu yêu nhanh tay lấy trước, Jiyeon cáu la:

-“Yah yah, dành hoài vậy”  

-“Em vẫn đói”

-“Trời, lai heo à, ăn quá trời rồi”

-“Thử bị bỏ đói cả ngày, xem Ji có đói không”

-“Hu hu, nhưng tui đói mà, sáng giờ tui có ăn gì”

-“Hữm? sao không ăn, chứ tự dưng mua hộp cơm rùi ngủ”

-“Kệ tui, giờ chia sẻ bánh AFC với”

Tiểu yêu mở bịch AFC tinh nghịch vờ đút vào miệng Jiyeon, rồi giựt tay lại, cho vào miệng mình, làm Jiyeon bực, giựt luôn bịch AFC khoái trí cười, tiểu yêu mè nheo, Jiyeon ngậm một góc bánh trêu:

-“Nè, ngon ăn đi”   

Tiểu yêu không ngại ngùng, tiến nhanh lại Jiyeon cạp mẫu bánh đang trên miệng Jiyeon, Jiyeon chỉ biết ngó trân trân, mặt nóng bừng cả lên, tiểu yêu cạp nhẹ nhàng mẫu bánh nhưng vẫn không rời khỏi vị trí, từ từ xích lại gần Jiyeon hơn, Jiyeon im re, không dám nhúc nhích, vẫn ngậm nguyên mẫu bánh AFC đang tan dần trong miệng, Jiyeon cố không làm bất kì tiếng động phát ra lúc này, tiểu yêu cứ thế, gần thật gần,…tay tiểu yêu đặt lên vai Jiyeon, bờ môi tiểu yêu lành lạnh đặt lên môi Jiyeon đang hé mở, Jiyeon vòng tay ôm trọn eo tiểu yêu, miên man nhắm nghiền đôi mắt lại, Jiyeon trân trọng sao cái phút giây này, cảm giác đón nhận nụ hôn của tiểu yêu làm Jiyeon thấy yên bình, hạnh phúc, Jiyeon đang chìm trong giây phút nồng ái, thì bất chợt cửa phòng mở, Jiyeon giật mình trở về thực tại:

-“Em đang làm gì vậy Jiyeon?” - Qri ngỡ ngàng bước vào phòng, nhìn Jiyeon ngạc nhiên đang trong một tư thế như đang ôm hôn ai đó

-“Da,…dạ..không gì.. unnie học mới về ạ..?” - Jiyeon lúng túng

-“À,. unnie về nghỉ ngơi tí, chiều unnie lại đi tiếp rồi, hôm nay em không đi làm à?”

-“Hôm nay em được nghỉ”

-“Tiếc thật, hôm nay unnie bận, không thôi ở nhà cùng em”

-“hi hi,..dạ.dạ…”- Jiyeon cười  

Bất chợt Qri bước tới ôm lấy Jiyeon, làm Jiyeon ngượng ngùng nhưng cũng không dám đẩy ra, Qri hôn nhẹ lên má Jiyeon rồi soạn đồ, vừa loay hoay vừa hỏi Jiyeon:

-“Vậy hôm nay em có dự định làm gì không?”

-“À…em sẽ ra mạng, đánh mail về gia đình”

-“Thôi, em lấy máy tính unnie dùng, em biết cách chứ”

-“Da,…thôi ạ,..em ngại lắm,.. vả lại em cũng không biết dùng latop”

-“ unnie là gì của em mà em lại nói thế, lại đây, unnie chỉ cho nè”

Jiyeon bâng khuâng câu hỏi “unnie là gì của em”, bởi Jiyeon cũng không biết câu trả lời, miễn cưỡng Jiyeon bước tới ngồi nhìn Qri chỉ cách dùng latop, Jiyeon nhanh trí hiểu nhanh ngay cách dùng, rồi Qri chỉ vào một phần mềm dặn Jiyeon:

-“tí em ở nhà, mở cái này nhé, unnie làm tặng em đó, yêu em”

Rồi Qri vội ra ngoài phòng tắm, Jiyeon cũng tò mò, đang loay hoay nghịch máy tính, thì thấy tiểu yêu, cô ném cho Jiyeon cái ánh mắt thoáng buồn, Jiyeon lại thấy buồn,…cô không muốn tiểu yêu đau lòng như vậy, Jiyeon cố gượng nói:

-“Nè, đừng như vậy…”

-“Không, không gì đâu mà,..em không sao,..em đi ra ngoài tí nhé”

-“Không cho, hôm nay..hôm nay..e..m..em…ở lại với tôi nhé…” – Jiyeon cố đánh vần chữ “em”

Tiểu yêu nhìn Jiyeon, miệng cười tươi, lại trở về là tiểu yêu tinh nghịch, lại ôm cổ Jiyeon, lí nhí:

-“Hi hi, Ji gọi em bằng em rồi hả, ngọt ngào lắm đó, em thích lắm”

-“ưm..ừm…khờ, có gì đâu…vậy..vậy… Ji gọi là em nhé”

-“Chịu liền”– Tiểu yêu nhe răng cười

-“À,… Ji hỏi em chuyện này được không?”

-“Tất nhiên rồi, Ji nói đi”

-“ Ji thấy em buồn Ji chuyện gì đúng không?’’

-“không, sao Ji hỏi vậy?”

-“Ban sáng thấy thái độ của em,…nên… Ji tưởng…”

-“à,..thật ra…đó là do hôm qua..em…”

-“Hôm qua,..có phải em…đã nhìn thấy hết?”

-“Ừm,..em thấy…”

-“…. Ji xin lỗi,…xin lỗi em…”

-“à,..không sao mà,…cũng không gì đâu, Ji có quyền tự do riêng của Ji”

-“..nhưng..thật sự Ji thấy xót xa lắm khi em buồn vì Ji …”

-“Thôi nè, em nói không sao mà,”-Tiểu yêu nở một nụ cười thật tươi để Jiyeon yên tâm

-“..ừm…”

-“ Ji! chỉ cần Ji thấy vui và hạnh phúc, điều gì em cũng làm cho Ji, Ji cũng đừng bước vào tình yêu ngược dòng này, nó khó khăn và thoáng qua nhanh lắm, Kim Bum nhìn dáng cũng được lắm, Ji thử tìm hiểu xem” 

Jiyeon ngẩn người vì câu nói tiểu yêu, cô hỏi lại:

-“Ủa? là sao, em nói gì Ji không hiểu”   

-“Hở? vậy chứ Ji nói gì nãy giờ”

-“Trời, gì vậy? chứ hôm qua em thấy gì?”

-“Em thấy Ji đi với Kim Bum về, chứ Ji nói em thấy gì?”

-“ơ…thế à…ừm không không gì” - Jiyeon xua tay

-“ Ji có gì mờ ám nha” -Tiểu yêu nghi ngờ

-“Ấy ấy, không đâu, thôi nè” - Jiyeon phân bua

-“hì hì, em biết rồi”

-“thế hôm nay Ji dẫn em đi chơi ha”-Tiểu yêu hỏi thêm

-“Ừm, đợi Ji đánh bức mail cái đã”

-“Vậy em chờ”-tiểu yêu ôm khư khư cổ Jiyeon

“Cạch” cửa phòng mở, khiến Jiyeon giật mình, tiểu yêu thì vẫn ôm lấy cổ Jiyeon nhìn về hướng cửa mở:

-“ unnie đi học nha, em cứ dùng máy tính unnie thoải mái nhé, unnie yêu em”- Qri hôn nhẹ lên má Jiyeon rồi vội ra khỏi phòng. “Cạch”-tiếng cửa phòng đóng lại. Jiyeon quay sang nhìn tiểu yêu, cô bé vẫn mĩm cười trên môi, điều này làm Jiyeon đau đớn vô cùng, rõ ràng đó là nụ cười gượng, Jiyeon không đủ can đảm bước tới nói ra tình yêu của mình, đúng đó là tình yêu thật sự, Jiyeon yêu tiểu yêu mất rồi, cô nhận ra điều này, đó là nỗi đau khiến cô phải dằn xé con tim mình, điều đó đã ám ảnh Jiyeon, cô phải dần chấp nhận sự thật này, Jiyeon bỗng cất lên bài hát “ Cầu thang tối” đó là bài cô tự sáng tác trên giai điệu bài “Dạ khúc”, đúng với ý nghĩ của bài hát “ cầu thang tối”, khi bạn bước lên cầu thang trong bóng tối, điều đầu tiên là bạn sợ hãi tiếp đến là bạn phải cố tự mò mẫm bật thang tiếp theo một cách chậm chạp và lo sợ, bạn phải đối diện với nỗi ám ảnh của bóng tối, tiếp đó, khi dần quen rồi, bạn sẽ mạnh dạn bước tiếp bước tiếp lên những bậc thang, nhưng..càng lên cao bạn sẽ thấy càng mõi mệt, rồi đến một ngày bạn thật sự ngồi bệt xuống vì sự mệt mõi đó,vì sự ngược dòng để trao những yêu thương ấy:

“Hãy cứ bước nữa đi, đừng ngần ngại

Để hai trái tim được tìm nhau trong bóng tối

Một lần thôi cho nhau hỡi người, những dấu yêu không lời

Để ta biết vui biết nụ cười

Nếu những giấc mơ không là sự thật

Thì ta bước đi giữa cầu thang trong bóng tối

Từng bậc thang ta lê bước dài

Biết bao kỉ niệm, phải chăng khói mây thoáng ngang đời

Trong mơ thấy nhau,thoáng trong u sầu

Bàn chân bước qua ta cố giấu

Từng ngày mưa ta nghe cõi lòng chết trong khoảng lặng

Phải chăng giấc mơ không yên bình

Cầu thang tối với những tháng ngày đã qua

Và màn đêm với những nỗi buồn xót xa

Dường như trong ta đã có nhau từ lâu tình yêu này không hối tiếc

Cầu thang tối với những kỉ niệm dấu yêu

Được sống với con tim mình

Thời gian qua đi những phai tàn cho giọt đắng tâm hồn

Xin đừng để kỉ niệm thoáng qua và vô tâm trôi theo nhạt nhòa, hãy vẫn cứ bước đi vì biết rằng ta sẽ dừng lại, một lần cho nhau mãi mãi để trở thành kí ức cả hai, một lần trao ngược hững yêu thương để biết trái tim ta vẫn tồn tại. Người còn nhớ những chiều tan tầm ngược dòng đông đúc và ánh hoàng hôn chạng vạng hối hả yêu thương vờn lấy mây cuối ngày. Khi ánh nắng chiều tan dần vào đám cỏ mây heo hút kéo nắng về cho kịp bóng tối phía chân mây

 Tiểu yêu lặng yên nghe Jiyeon hát, bất chợt tiếng vỗ tay của tiểu yêu, Jiyeon nhìn về phía tiểu yêu:

-“Bài hát ý nghĩa lắm, Ji tự sáng tác hả” 

Jiyeon không quan tâm đến câu hỏi đó, Jiyeon bước đến gần tiểu yêu, cô đang ngồi trên giường mình vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nở nụ cười tươi vui mà Jiyeon hiểu chỉ là sự gượng gạo, có ai vui khi nhìn thấy người khác ôm và hôn rồi nói lời yêu thương với người yêu của mình đâu chứ, Jiyeon thấy thương tiểu yêu quá,.. Jiyeon bước đến gần tiểu yêu rồi chủ động ôm nhẹ tiểu yêu, khiến cô bé ngạc nhiên lòng hạnh phúc vô cùng, tiểu yêu cũng ngờ ngợ biết được hành động này của Jiyeon cô khẽ nói vào tai Jiyeon:

-“ Ji đang thấy có lỗi với em sao, ngốc quá, chúng ta không là gì của nhau cả, Ji cứ làm điều gì theo trái tim Ji, em sẽ luôn bên Ji, ngốc”-ngập ngừng một lúc tiểu yêu lại nói tiếp

-“Mà chúng ta cũng không thể bên nhau mãi được, Ji phải biết nắm lấy cơ hội, hãy nhớ là khi Ji hạnh phúc đó là điều em sẽ làm…”- tiểu yêu lại kết thúc lời nói bằng một nụ cười, một ánh mắt nhìn tha thiết, rồi tiểu yêu ôm siết Jiyeon hơn

….[lát sau]….

-“Mà Ji kêu em ở nhà với Ji hôm nay, vậy có định dẫn em đi đâu không ?”

-“À,..ừm, dẫn em đi dạo cùng Ji nhưng chờ Ji gõ mail nhé”

-“Ok, giờ thì hết ai làm giáng đoạn Ji rồi” 

Jiyeon cười, tay lick lick rồi gõ lách cách trên bàn phím, tiểu yêu ngồi nhìn theo, viết xong dòng mail, định tắt máy, Jiyeon chợt nhớ lời Qri khi nãy, cô vào thư mục ổ đĩa D, rồi lick vào biểu tượng Qri chỉ khi nãy, màn hình đang chạy một chương trình nào đó, có hình con khỉ rất dễ thương cái bông hoa trên đầu đứng chờ bên kia một con ngựa trắng tinh nhưng cái bờm lại xoăn tít trông rất lạ đang ngặm một bông hoa, chậm chậm tiến gần về con khỉ, có thể hiểu con khỉ là tượng trưng cho Jiyeon, con ngựa là Qri. Khi con ngựa trắng tiến tới gần con khỉ kia, đưa cành hồng cho con khỉ, thì trên màn hình hiện lên chữ “ dành cho em”. Rồi bắt đầu một cái clip nhạc là bài “ tình yêu không có lỗi”, Qri khéo léo lồng hình ảnh và nốt nhạc vào, hình ảnh của Jiyeon bị Qri chụp lén, rồi Qri “design” lại tạo những hiệu ứng thật đặc biệt, giai điệu bài hát trôi qua thật nhanh, Jiyeon lòng bối rối vô cùng, tiểu yêu cũng đang nhìn những hình ảnh đó, Jiyeon định tắt máy, thì tiểu yêu cản tay lại:

-“Không, Ji cứ xem đi, đây là tình cảm Qri dành cho Ji mà, lẽ ra em không nên xem mới đúng” tiểu yêu nói xong cô bay nhanh ra khỏi phòng, để Jiyeon còn lại mình trong phòng với nỗi đau dằn vặt, Jiyeon ngã người nằm xuống giường, bỏ lại giai điệu cuối cùng của bài hát, rồi chợt nghe giọng của Qri:

-“Em biết không, đây là lần đầu unnie miệt mài ngồi làm một chương trình tặng một người con gái, em là mối tình đầu của unnie em có biết không, những lần unnie lạnh lùng với em là những lần khó hiểu nhất với unnie,..thật sự unnie không muốn điều đó,..ừm unnie có thói quen ít nói trước người lạ,.. unnie lạnh lùng,..đó là điều đầu tiên mọi người cảm nhận về unnie,…nhưng với em,.. unnie không thể,..có gì đó khiến unnie phải nói chuyện với em, dù qua những lần cau có, cãi nhau,…rồi em biết không,…cái hôm mình gần như hôn nhau lần đầu tiên,…chị đã rất rất tiếc vì không được hôn lên môi em,..em là người con gái bình thường nhất trong tất cả những người con gái unnie gặp,…vì em bình thường, đơn giản, nên em đã tạo cho unnie một cái nhìn đặc biệt khi gặp em,… unnie yêu em, unnie yêu em từ lâu rồi, bên em unnie vẫn cảm thấy nhớ em lắm,.. unnie biết mình gần về nhà, unnie muốn có hình em để ngắm nhìn cho vơi nỗi nhớ,…nhưng..lại ngại xin hình,..nên unnie đã lén chụp hình em,..xin lỗi em nhé,…đố em biết unnie đang ở đâu để nói những lời này nè,… unnie đang ở trên nốc nhà unnie,…em ngạc nhiên lắm đúng không,..nhưng mà yên tâm,…những lúc vui buồn unnie thường hay leo lên mái nhà,..nhìn ra tận biển,..nhà unnie gần biển mà em,…lúc này đang là hoàng hôn nữa,..hy vọng một ngày nào đó được cùng em ngắm nhìn cảnh này,… unnie nhớ em lắm Jiyeon à,..em đang làm gì…” 

Jiyeon lặng người khi nghe lời nói chân tình từ Qri, cô đã thu âm giọng nói mình,…những lời nói đó làm Jiyeon phải bật khóc vì cảm động, có thể những giọt nước mắt đang tuôn trên má Jiyeon như nỗi niềm đau đớn mà Jiyeon phải đối diện, Jiyeon vừa chấp nhận bản thân mình thích con gái nay lại phải đớn đau đối diện với trái tim đang len lỏi hình ảnh hai người con gái, cùng là mối tình đầu của Jiyeon,...cô ngã nhoài về phía sau nằm cố ngửa cao mặt lên nhìn trần nhà để ngừng tuôn nước mắt, Jiyeon cố gắng bình tâm lại, rồi cô thiếp đi lúc nào không hay..

.....[5h chiều ]....

-“Ax..ax..ax...xì....”- Jiyeon ngoáy mũi nheo mắt nhìn thấy tiểu yêu nhe răng cười, còn đung đưa cọng lông gà vào mũi cô, làm tỉnh hẳn giấc ngủ

-“Này, rãnh lắm hả” – Jiyeon coi bộ khó chịu vì bị phá lúc ngủ

-“Xì, ai kêu tui ở nhà đi chơi vậy, đi có tí mà trở về nằm lăn ra ngủ giờ còn cự nự nữa hả”

-“Oái....thôi thôi, Ji xin lỗi Ji xin lỗi, đợi Ji rửa mặt rồi đi ăn với em nhé”

Jiyeon cười trừ, tiểu yêu thì mặt phịu xuống, khiến Jiyeon phải gãy đầu nhe răng cười, Jiyeon thay đồ xong chuẩn bị đi cùng tiểu yêu, thì Qri mở cửa phòng bước vào:

-“Ơ, Jiyeon, định đi đâu vậy?”

-“Ủa unnie, unnie về sớm vậy, à em định đi ăn rồi dạo tí thôi”- Jiyeon nhìn sang tiểu yêu

-“Em đi với bạn hả?”

-“Dạ không, em đi mình thôi, có gì không unnie”

-“Vậy unnie đi với em nha, hôm nay có việc nên unnie về sớm”

-“Ơ,...dạ...” – Jiyeon nhìn sang tiểu yêu một lần nữa

Tiểu yêu quay sang nói với Jiyeon, cô vẫn cố mỉm cười trên môi:

-“Thôi, Ji đi với Qri đi, em ở nhà cũng được, đi vui nha Qri”

Nói rồi tiểu yêu biến đâu mất, Jiyeon không biết phải làm điều gì nữa, cô bước theo sau Qri, mà lòng nặng trĩu,  Jiyeon ngồi sau xe Qri, hai người chạy ra khỏi nhà, Jiyeon bỗng nhìn lên phòng thấy tiểu yêu vẻ mặt buồn bã nhìn Jiyeon, thấy ánh mắt Jiyeon, tiểu yêu vội vẫy tay dán nụ cười thật tươi trên môi, Jiyeon ngoái nhìn cho đến khuất tầm nhìn căn phòng, bất chợt Jiyeon giật mình khi tay Qri nắm lấy tay cô kéo về phía trước, Jiyeon ôm lấy Qri một cái gọn, Qri cứ rẽ rẽ vào những đường thật la, Jiyeon có cảm giác như mình đang bị bắt cóc, cô chồm người tới hỏi:

-“ unnie tính bán em hay sao mà đi tùm lum vậy?”

-“ừm, unnie bán em, sợ không?” 

-“trời, mua em về làm osin hay chi”

-“ha ha, không, người ta thì unnie không biết, unnie mua về làm người yêu unnie”- Qri cười to

-“Trời, unnie đang dụ dỗ trẻ vị thành niên đó” – Jiyeon cười ranh

-“oái, quên mất, em vẫn chưa đủ tuổi, đừng tố cáo unnie ra tòa em ơi, hu hu” – Qri nhái giọng con nít khóc hu hu làm Jiyeon cười sặc sụa, Qri dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ nhưng xinh xắn, trên hàng rào có cả dây leo xanh rì, Jiyeon tò mò và thích thú nhìn ngôi nhà với một lớp sơn màu xanh trời, một ngôi nhà đơn giản, bên trong kông có đồ đạc gì nhiều, hầu như trống rỗng, Jiyeon chú ý một cây đàn piano đặt giữa nhà, chưa kịp hỏi thì Qri lên tiếng: 

-“ Jiyeon, hôm nay là sinh nhật unnie, em cho unnie một điều này được không?”

-“Trời, sao unnie không nói em trước, em còn chuẩn bị quà, thiệt tình, ừm unnie nói đi”

-“ unnie không cần quà, unnie cần em bên cạnh unnie đêm nay nhé”

Ánh mắt Qri tha thiết quá, Jiyeon gật đầu nhẹ đáp lại, rồi hỏi:

-“ủa unnie? Nhà này của ai vậy?”

-“À, nhà này là của gia đình unnie, lâu lắm rồi, giờ gia đình unnie dọn đi nơi khác nên nó để trống nhưng hôm nay unnie cần đến nó, nhà xưa nên cất kiểu đơn giản và nhỏ xíu em hen”

-“Dạ nhưng em thích ngôi nhà này”

-“Thật chứ”

-“Thật mà”

-“À, em ở nhà canh chừng dùm unnie, unnie chạy đi mua vài thứ nha”

-“Rõ, unnie cứ đi đi”

Jiyeon ở lại một mình trong căn nhà, cô đi vòng vòng xung quanh, đúng là nhà bị bỏ lâu nên bụi và mạng nhện giăng đầy, Jiyeon ra cửa sau thì vô cùng thích mắt, cái vườn nhỏ ngoài sau không ai chăm sóc nhưng vẫn còn nguyên vẹn kiểu dáng đường rãnh, Jiyeon đoán chắc hẳn nó được trồng rau hoặc hoa gì đó, Jiyeon đi tìm cái xô, cô tính lau cái nhà sơ sơ, vì tối nay ở lại cùng Qri mà, Jiyeon ngó tìm cây chổi trong nhà, trong lúc dọn dẹp thì Qri về, thấy Jiyeon đang lau dọn nhà, Qri gọi:

-“ Jiyeon, nghỉ tay chút em unnie mua đồ ăn về nè”

-“Dạ, unnie ăn trước đi, em dọn tí, em không thích ngừng công việc dang dở”

Bụng đói meo, nghe Jiyeon nói vậy, mặt Qri còn méo hơn nhưng phải đành vào giúp Jiyeon, cả hai lay hoay cũng hơn cả giờ mới dọn xong, ngồi vào bàn tay cầm đũa Qri run run , Jiyeon hỏi:

-“Ủa, sao unnie run dữ vậy, trời mặt tái lại vậy, unnie không khỏe hả”

-“Hic, đói, mệt”

-“vậy sao nãy còn giúp em dọn nhà chi, thiệt tình, em làm mình cũng được mà”

-“Không, có em cùng ăn unnie mới ăn”

-“ngốc thấy ớn à, thôi ăn đi nè, hôm nay sinh nhật unnie, lẽ ra em phải khao unnie mới đúng”

-“Không, đút unnie đi”

-“trời, mấy tuổi rồi unnie?”

a....a.....a... Qri há miệng to ra chờ Jiyeon đút, cô nàng không khỏi phải bật cười, đút một hồi Jiyeon lại suýt nữa đau ruột vì Qri vô ý, cắn trúng trái ớt, cay xè,vội vã tìm nước chạy loanh quanh nhà, trông Qri lúc này cứ như đứa trẻ con, làm Jiyeon ăn chưa xong nhưng cười no, thấy Jiyeon cười chọc quê, Qri nhíu mày, đứng từ xa ném cho Jiyeon cái nhìn “ hình viên đạn”, Jiyeon biết thân phận, ngậm ngùi cúi mặt ăn tiếp, ăn xong no nê, nhà cũng sạch sẽ, Jiyeon nằm lăn kềnh ra sàn thích thú

-“ Jiyeon, em ra ngoài này xíu, khi nào unnie bảo vô thì vô nha”

Lồm cồm bò dậy, Jiyeon nghe theo Qri, cô đứng bên ngoài, tò mò khó hiểu không biết Qri đang làm gì, cũng hồi lâu sau, thấy Qri bước ra:

-“Em muốn nghe đàn chứ”

-“Á, unnie đàn hả, nghe nghe, chịu liền” 

-“ừm, nhưng khoang, unnie muốn em bất ngờ, em phải nghe unnie đàn xong, rồi em mới được tháo khăn nhé”

Qri nói vừa xong, cô lấy cái khăn nhỏ, bịt mắt Jiyeon rồi cầm tay Jiyeon dẫn vào trong, Jiyeon bối rối đi trong sự dẫn dắt của Qri, phần vì tò mò, phần cũng hồi hộp, đi một đoạn, Qri dừng lại, Jiyeon đứng yên, trong chốc lát, Jiyeon nghe nốt nhạc phát lên rồi Jiyeon nghe rõ dần giai điệu, Qri bắt đầu hát Jiyeon mãi mê nghe:

Từng cơn sóng như niềm nhớ trào dâng , nhẹ ôm lấy đôi bờ cát

Trăng nhớ ánh dương buổi chiều, tôi cũng nhớ em rất nhiều

Ngày em đến cho biển hát lời ca, ngày em đến cho biển khát

Khuất lấp bóng đêm không màu, hai trái tim nhớ về nhau

Sóng gọi miên man gọi mãi tên em. Ánh sao đêm rơi trên biển vắng

Gió gửi về em những tiếng ru êm, người hỡi, em hãy ngủ ngoan

Nhớ về em thôi và mãi yêu em, khúc hát thay cho lời nói

Ước gì bên em được những phút này, nắm tay nhau ta cùng đi

Cùng em bước đi dưới ánh sao trời và ta sẽ mãi mãi có nhau

Sẽ bước đi chung suốt cuộc đời

Cùng nhau nắm tay đón ánh mặt trời

Vầng dương kia sẽ chiếu sáng rạng ngời

Tình yêu không còn là giấc mơ

Jiyeon lắng nghe hết giai điệu cuối cùng của bài hát, Jiyeon thích biển, không biết tại sao như thế nữa, một bài hát hoàn toàn về biển ngay từ khúc dạo đầu tiếng sóng biển đã vỗ về, đó là những lúc về nhà nhớ Jiyeon mà Qri đã dâng trào cảm xúc sáng tác bài hát này, Qri đặt cho nó một cái tên là “biển nhớ”, xong bài hát, Qri khẽ tháo khăn bịt mắt cho Jiyeon, chưa quen ánh sáng, Jiyeon phải chớp mắt một hồi, nhìn lại được bình thường lúc này Jiyeon mới ngỡ ngàng nhìn dưới chân mình rồi nhìn lên trần nhà, trên tường nữa, Jiyeon không khỏi thích thú và cái cảm giác hạnh phúc xen lẫn vào đó, dưới chân Jiyeon bao bọc xung quanh cô là những ngọn nến được xếp thành hình trái tim, ngoài ra trên tường là những mảnh giấy viết đủ màu sắc kiểu cọ, hẳn nó làm từ kĩ thuật vi tính, được dán lên tường với những vị trí một cách tinh nghịch, Jiyeon chưa kịp quay sang nói điều gì thì Qri, hôm nay Qri diện cái áo sơ mi trắng, thắt cavat nhỏ màu đen, cái quần màu đen bó sát, dáng người lại dong dỏng cao, mũi lại cao, tóc không xả ra nữa, Qri để mái dài xuống mang tai, thêm đuôi tóc xoăn nên nhìn Qri như một tây chính hiệu, Qri đưa một bó hồng tặng Jiyeon:

-“ unnie yêu em, mình yêu nhau nhé” – Qri nói chậm, thật chậm, từng chữ như từng lời nói từ trái tim Qri, ánh mắt Qri tha thiết nhìn Jiyeon, y hệt như cái ánh mắt Qri nói Jiyeon đừng rời bỏ Qri, Jiyeon không biết nên nói gì đây, nửa muốn, nửa không thể nhưng ánh mắt Qri tha thiết quá, Jiyeon không nói gì, đón nhận bó hoa từ tay Qri, Jiyeon đếm là đủ 11 bông hoa, cô nâng bó hoa lên ngửi, cái mùi hoa hồng dìu dịu làm sao, Jiyeon ngước lên nhìn Qri, định cất tiếng nói cám ơn nhưng có lẽ đã không kịp, lời nói ấy quá chậm so với vòng tay Qri, Qri nhẹ nhàng đặt bó hoa trên bàn piano, kề sát vào tai Jiyeon:

-“Mình nhảy một bản nhé”

Jiyeon chưa kịp trả lời vì không biết nhảy, thì nhạc tự động cất lên, bản tango nhẹ nhàng vang lên trong một khung cảnh yên tĩnh, chỉ có hai người con gái đang hạnh phúc bên nhau, tay cầm tay “chân đạp chân =.=’’ vì Jiyeon không biết nhảy nên Qri để Jiyeon lên chân mình, Jiyeon thích thú hẳn vì lần đầu tiên trong đời cô được nhảy, hồi nhỏ, Jiyeon cứ nghĩ sau này sẽ có một hoàng tử cùng với cô như trong tư thế này nhưng giờ Jiyeon đã hiểu, bản thân cô không là một công chúa và cô cũng không cần một hoàng tử chính hiệu, Jiyeon miên man nghĩ về điệu nhạc, sau điệu nhảy thích thú và lãng mạn đó, Qri mang đến cho Jiyeon một ly rượu nhỏ, Jiyeon nhấp môi rồi nhăn mặt lè lưỡi vì không biết uống, Qri nhìn Jiyeon chăm chú, mặt Qri cũng đỏ gay, dù uống không nhiều nhưng đó là hiện tượng của người nhóm máu O, N, A thấy mặt Qri đỏ cả lên, cô trêu:

-“ unnie mời em uống rượu mà unnie đỏ hơn em nữa” 

Qri không nói gì, cô chỉ ngồi xuống ghế chỗ cây đàn, nhìn về Jiyeon, Jiyeon bước gần về phía Qri, chạm vào cây đàn gõ vài phím vu vơ thích thú, ngồi cạnh Jiyeon, Qri nghe được mùi hương từ tóc Jiyeon, nghe chút nồng của vị rượu, Qri chòm người hôn sau gáy Jiyeon một cách bất giác, Jiyeon rụt cổ lại, khẽ quay lại nhìn Qri, lại cái ánh mắt đó, Jiyeon không cưỡng lại ánh mắt của Qri, nó như mê hoặc cô, Jiyeon nhẹ lay đầu sang hướng khác, thì Qri nâng cằm Jiyeon về phía mình, Jiyeon bối rối, ngượng ngùng vô cùng, đang không biết phải làm gì, cô thấy mình bị nhất bổng lên, Qri đã bồng cô hổng lên mặt đất, Qri bước vào phía trong, sang một căn phòng nhỏ khác, Qri đặt Jiyeon lên giường, đôi mắt vẫn không rời khỏi ánh mắt Jiyeon, Qri nhẹ nhàng hôn lên mang tai Jiyeon khiến cô khẽ đê mê, môi Qri bắt đầu lướt nhẹ, tay cũng đã di chuyển nhanh hơn, mơn trớn khắp người Jiyeon, Qri nghe rõ từng nhịp thở gấp Jiyeon, điều đó khiến Qri càng thích thú hơn, cô mạnh dạng và bạo hơn, từng chút từng chút mùi da thịt đã lộ ra, từng lớp áo cũng đã được cởi bỏ, Jiyeon và Qri quấn lấy nhau, cả hai lúc này như là một, thể xác họ lẫn linh hồn đã hòa vào nhau, không một chút điều gì ngại ngùng nữa, không một chút lí trí nào có thể khởi lên để ngăn mọi việc này, men rượu và men tình đang xen vào nhau, trong căn phòng vắng nhỏ ấy, chỉ còn tiếng rên khe khẽ của hạnh phúc, sự khao khát cả hai cũng nổi lên, bỏ mặt đi một ánh mắt nhìn đau đớn ngoài góc khuất tường kia, một ánh mắt ghen tuông đẫm nhòe nước mắt, không biết tiểu yêu đã theo Jiyeon tự bao giờ nhưng lần này cô bé đã không khỏi tan nát, tiểu yêu cất bước ra đi, lòng cô cảm thấy rịu rã, bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tìm cô tan nát, tiểu yêu bước đi với những dòng nước mắt không ngừng tuông, nó cứ lăn trên đôi má, tiểu yêu đi khỏi nhà không lâu, trời lại đổ cơn mưa, một cơn mưa lạnh buốt tạt vào người cô nhưng chắc cô chẳn còn lạnh, bởi cô đã lạnh từ lâu lắm rồi, đi dưới mưa tiểu yêu như thỏa khát cơn mưa lòng, cô cười to, ngồi phịch xuống giữa đường ngẩng mặt lên trời cười thật to, đó là nụ cười gượng hay chế nhạo hoặc là nụ cười trách bản thân mình, tiểu yêu trượt dài theo cơn mưa:

-“Này, có vẻ cô bé đang rất buồn nhỉ”

Một giọng nói lạ đằng sau góc cây to kia vọng tới tiểu yêu, cô quay lại, đó là một người phụ nữ tiểu yêu cảm nhận được ma lực rất mạnh từ người đó, gạt phăng dòng nước mắt trên mặt, tiểu yêu cố lạc giọng:

-“Liên quan gì đến chị”

-“Ta quan tâm cô bé thôi, chúng ta cùng là ma mà nhưng ta đoán sẽ thành người nhà của nhau”

-“ unnie đi đi, tôi không cần ai cả, tôi không cần gia đình”- Tiểu yêu hét lớn

-“nào nào cô bé, cô bé bị đá à”

-“ unnie có im không, tôi bị gì, không liên quan unnie”-Tiểu yêu gắt gõng hơn, nói rồi tiểu yêu biến mất và người phụ nữa kia cũng mất hút theo, tiểu yêu trốn chạy, cố gắng trốn chạy lời nói người phụ nữ đó hay cô đang trốn chạy trái tim mình nhưng mở mắt ra, tiểu yêu ngạc nhiên vì đang đứng trong một ngôi nhà ,tiểu yêu cảm nhận tràn ngập không khí u ám, đang tò mò nhìn mọi vật thì cô giật mình khi nghe giọng nói của người phụ nữ kia: 

-“Ngoài trời đang mưa, em ghé qua nhà ta nhé”- Người phụ nữ lại nở nụ cười nửa miệng

-“Tôi đang ở đâu, unnie là ai?”

-“Ta là chủ nhân ngôi nhà này, cứ gọi ta là Hee”

-“Tại sao unnie đưa tôi về nhà unnie, tôi không muốn ở đây”

-“coi nào, cô bé giận lên nhìn dễ thương lắm đấy, ta đoán nhé, cô bé đang hận người yêu đúng không?”

-“ unnie sai rồi, tôi không hề hận người đó, vì tôi có là gì đâu chứ, hơn nữa tôi là ma làm sao tôi dám có hi vọng gì được chứ”

-“Oh, thế là cô bé lầm rồi đấy, ta vẫn có thể trở lại là người”

-“Sao cơ?”

-“Để ta đoán, cô bé đã chết bao nhiêu năm rồi, cũng khá lâu đúng không, ta nhìn được điều đó, chỉ cần cô bé hút dương khí người sống thì cô có thể trở lại thành người”

-“Không bao giờ tôi làm điều kinh khủng đó”

-“Coi nào, cô bé, chúng ta là ma, bọn chúng là người, hơn nữa, chúng ta chỉ hút dương khí những tên đàn ông đáng chết, hãy nhập với ta nhé, ở đây ta cũng có vài người cùng chung mục đích”

-“Không, tôi không thể, không thể làm điều độc ác đó được” – tiểu yêu cương quyết từ chối

-“Bọn người không đáng sống đó, tồn tại trên thề gian cũng chỉ làm khổ người khác, vả lại, cô bé trở lại làm người, thì cô sẽ đến với tình yêu của mình mà không cần do dự gì cả”- người phụ nữ dịu giọng thuyết phục

Tiểu yêu không nói gì cả, cô như bị thuyết phục, rồi chợt:

-“Không, tôi sẽ không làm điều đó, tôi đi đây”

Tiểu yêu quay lưng bước đi cô đụng một con ma nữ khác bước vào nhìn cô, tiểu yêu không nói gì cả, con ma nữ vừa bước vào gặp người phụ nữ kia bảo:

-“Ai vậy unnie?”

-“Thành viên sắp tới của chúng ta”- Người phụ nữ nở nụ cười nửa miệng ném cái nhìn sắc lẻm về phía tiểu yêu, trong đầu cô ta đang tính toán điều gì đó

Tiểu yêu ra khỏi căn nhà đó, cô cảm thấy ngột ngạt nhưng vẫn không biết mình nên đi đâu, thẩn thờ tiểu yêu cất bước về nhà, trở lại căn phòng trống, nơi ấy từng có những ngày ấm áp hạnh phúc với Jiyeon nhưng cứ nghĩ Jiyeon đang say đắm bên vòng tay ai khác, tiểu yêu thấy mình sau đau nhói con tim quá, tiểu yêu ngồi xuống giường Jiyeon cô nhớ lại những lúc trước kia, cô từng nằm trên chiếc giường này, cạnh Jiyeon, cái cảm giác ấy giờ sao lại xa vời với cô đến thế, rồi chợt những giọt nước mắt lại lăn trên má, lúc này tiểu yêu bật khóc lớn lên, không ai có thể nghe điều đó, không ai cả, tiểu yêu mệt nhoài cô ngủ lúc nào không hay.

....[ hôm sau]...

Jiyeon về sớm để đi làm, cô cũng thấm mệt đêm qua, nhìn thấy tiểu yêu đang ngủ, Jiyeon lại thấy mình có lỗi, cô khẽ đến gần tiểu yêu, vuốt mái tóc cô, thầm nói lời xin lỗi, rồi nhanh chóng chuẩn bị đi làm, tiểu yêu đã thức từ nãy giờ, cô chỉ im lặng, không dám để cho Jiyeon thấy mắt mình xưng lên vì khóc suốt hôm qua.

-“Ngày làm việc tốt nhé em” – Qri bước vào phòng hôn lên trán Jiyeon chúc

-“ơ,..dạ.. unnie học tốt nha”- Jiyeon ngượng ngùng trả lời

Jiyeon cũng không hiểu, tại sao với Qri cô cũng yêu nhưng có gì đó khiến cô gượng gạo, còn bên tiểu yêu, cô lại rất thoải mái, từ lâu Jiyeon đã nhận ra điều đó...nhưng cô vẫn mất lí trí trước Qri, có lẽ vì Qri quá chân thành, quá nhẹ nhàng, tôn trọng Jiyeon, đặc biệt là ánh mắt ấy, ngừng suy nghĩ những việc như thế, Jiyeon bước ra khỏi phòng rồi tiếp tục đến chỗ làm, ngày hôm nay, Jiyeon lại thấy Kim Bum đến sớm nhất, Jiyeon hơi thấy lạ vì giám đốc tại sao lại rãnh rỗi đến những nơi như thế này nhưng hôm nay, có vẻ anh muốn làm việc, anh chọn phòng vip, xách latop ngồi một mình và gọi nước, anh hôm nay lặng thinh và nghiêm nghị, anh không để ý tới Jiyeon hay cười với cô như mọi khi, Jiyeon cũng không ngạc nhiên vì điều đó, cô vẫn thản nhiên phục vụ, làm tốt công việc của mình, Jiyeon làm xong phần việc của mình cô thấy hôm nay hơi mệt, có lẽ vì thiếu ngủ, Jiyeon vội thu xếp gọn gàng đồ đạc, rồi nhanh bước ra về, Kim Bum vẫn ngồi đó, anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, cái nắng của hè khiến Jiyeon khó chịu hơn, cô thấy đau đầu, về tới nhà, cô chỉ muốn nằm ngủ ngay, trong phòng lúc này có Qri, vẫn cái dạng đang ngồi gõ latop, thấy Jiyeon về vẻ mặt không tốt, Qri hỏi:

-“Em sao vây? Hôm nay mệt lắm à”

-“Da, em hơi mệt, em muốn ngủ tí”

-“Ừm, em ngủ ngoan”- Qri lại gần ôm hôn Jiyeon rồi kéo chăn đắp cho Jiyeon, Jiyeon chỉ nhắm nghiền mắt lại, không chú ý rằng tiểu yêu đang nấp ngoài cửa, cô khao khát được đến gần Jiyeon, được ôm hôn Jiyeon, được chăm sóc Jiyeon như Qri, trong lòng tiểu yêu lại dấy lên khao khát là người, để được yêu Jiyeon, để được chăm sóc Jiyeon thật sự, cô hậm hựt việc phải nhìn Jiyeon trong vòng tay ai khác, lửa hờn ghen cháy bùng lên hơn bất cứ lúc nào, tiểu yêu lại nhớ đến cuộc nói chuyện của cô và Hee hôm nọ, cô lại suy nghĩ,...

..[7h tối]..

Jiyeon thức dậy, trong người Jiyeon vẫn còn mệt lắm, đầu còn ê ẩm quá, nhìn quanh phòng lại vắng tênh, ngửi thấy có mùi cháo thơm nứt trong phòng, Jiyeon ngó quanh, thấy trên bàn có tô cháo còn nóng ai cạnh đó là mẫu tin nhắn nhỏ:

“unnie phải bận đi học, không ở nhà chăm sóc em được, unnie có mua thuốc và cháo cho em, không biết em có kịp dậy để ăn cho nóng, mau hết bệnh nhé ”

Jiyeon nhìn bên cạnh có gói thuốc, cô mĩm cười nhưng ánh mắt lại ngừng khi thấy mẫu giấy khác màu đỏ:

“Chưa bao giờ em làm được điều gì cho Ji, chưa bao giờ niềm khao khát của em thực hiện được, em yêu Ji, em yêu Ji đó là điều em có thể làm được, chưa bao giờ em hết yêu Ji, em tưởng mình đủ can đảm để Ji bên Qri, em nhận thấy Qri yêu Ji thật sự nhưng sao em ít kỉ qua Ji à, em không thể bên cạnh Ji mà nhìn những điều làm em nhói tim như thế nữa, em nghẹt thở mất thôi, Ji chờ em nhé, đừng tìm em lúc này, em sẽ trở lại, em sẽ lại trở về tìm và chăm sóc Ji như Qri đã làm với Ji, mau hết bệnh nhé, em sẽ nhớ về Ji”

Jiyeon cầm đọc xong, đầu muốn nổ tung ra, Jiyeon gọi tên tiểu yêu lung tung, cô chạy nhanh xuống nhà, chạy tìm tiểu yêu, ra ngoài đường Jiyeon không ngừng gọi tên tiểu yêu, cô vừa chạy vừa ngó xung quanh như người điên, luôn miệng gọi tiểu yêu, Jiyeon không để tâm những gì mọi người đang xào xáo về mình, trời lại bắt đầu đổ cơn mưa, Jiyeon vẫn cố tìm tiểu yêu, đầu cô bắt đầu đau, gọi mãi vẫn không thấy bóng tiểu yêu, Jiyeon mệt nhoài, cô ngã gục xuống đường, đôi mắt miên man nhắm lại nhưng cô nghe tiếng ai đó gọi tên cô bên tai, đó không phải là tiểu yêu, một giọng nói quen thuộc.....

 “Tiểu yêu, tiểu yêu, em ở đâu, sao lại bỏ Ji đi vậy, em có biết Ji đau lắm không, Ji cần em mà, em đâu rồi tiểu yêu, trở về với Ji đi, hãy trở về đi mà”

Jiyeon chìm trong cơn mê, trong mơ cô thấy mình lại xuất hiện trong khoảng không trống và tối tăm như lần trước, nhưng lần này không có bóng dáng tiểu yêu, Jiyeon gào thét trong vô vọng, chợt cô nhìn thấy những hình ảnh như đoạn băng tua chậm

 “Một cô gái dáng giống tiểu yêu đang nắm tay ai đó, hai người đang ngồi trên cái xích đu, Jiyeon đứng từ xa cố nhìn rõ mặt người bên cạnh tiểu yêu hơn nhưng khuôn mặt người kia như hoàn toàn biến mất, cô nghe tiểu yêu nói:

-“Yeonie nè, có khi nào Yeonie muốn buông tay em ra không?”

-“Em ngốc quá, dù Yeonie muốn thì Yeonie vẫn không buông em ra, Yeonie yêu em”

-“Hyomin”- Jiyeon bất giác lại buộc miệng kêu, Jiyeon cũng nhận điều khác lạ đó cô im lặng, cô gái đó quay lại nhìn Jiyeon và cười, Jiyeon nhận ra đó là tiểu yêu, đang định chạy lại thì cái luồng sáng đó, tách Jiyeon và tiểu yêu ra”

.....Tỉnh lại, Jiyeon thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc, nhìn căn phòng có vẻ sang trọng lắm nhưng màu sắc lại đơn giản, Jiyeon nhìn phía xa trên tường có một bức chân dung của một người thiếu nữ, Jiyeon có cảm giác thân quen gì đó với bức tranh này, cô định bước xuống giường thì có tiếng bước chân đến gần, cánh cửa phòng đang dần hé mở. Jiyeon tò mò không biết đó là ai, cô chăm chú nhìn về phía cửa phòng

“Cạch” cánh cửa phòng mở toan ra, Kim Bum bước vào thấy Jiyeon ,  anh nở nụ cười hỏi:

-“Cô bé đã tỉnh rồi à, hôm qua sao lại dầm mưa vậy em”

-“ơ...đây là...”

-“Ừm, đây là nhà anh, hôm qua thấy em ngất ngoài đường, anh mới vội đưa em về đây”

-“Àh,..dạ...em cám ơn anh..”

-“Em thấy trong người thế nào rồi”

-“Dạ, đã đỡ hơn rồi ạ”

-“Em đói không? anh gọi người làm cho em món gì nhé”

-“Dạ thôi ạ, em cũng phải đi làm, phiền anh cả ngày hôm qua rồi còn gì”

-“Trời, khách sáo vậy cô bé, mà anh đã xin nghỉ em hôm nay rồi, anh quen chủ ở đó mà, em yên tâm mà nghỉ ngơi nhé”

-“Ơ...nhưng...”

-“Em ngại hả, thôi được rồi, vậy anh đưa em về nhà, bác sĩ riêng của gia đình anh đã khám cho em rồi, em chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc là hết thôi”

-“Dạ,cám ơn anh...”

Kim Bum nhìn Jiyeon rồi lại cười:

-“À, mà đồ em hôm qua ướt hết, người làm nhà anh đã giặt rồi, không biết khô chưa, để anh gọi họ thử nhé”

Kim Bum bước ra ngoài phòng, Jiyeon lúc này mới thoải mái, cô thở phào nhẹ nhõm, Jiyeon lại chú ý về bức tranh, cô bước đến gần bức tranh ngắm nhìn nó thật kĩ càng, Jiyeon đến gần bức tranh hơn cô cảm nhận cái đường nét trên bức tranh như được rõ ràng hơn, Jiyeon đưa tay lên sờ bức tranh ấy, bỗng cô rụt tay lại, cô có cảm giác cô gái trong tranh như đang mĩm cười với cô, đang đứng ngây người ra thì có một người bước vào phòng hỏi :

-“Xin lỗi cô Jiyeon, quần áo của cô chúng tôi đã giặt và ủi xong hết rồi ạ, cậu chủ đang chờ cô dưới nhà”

-“À.. unnie ơi,  unnie làm ở đây bao lâu rồi”

-“Dạ, cũng đã vài năm, có gì không thưa cô”

-“À, unnie biết bức ảnh này không”

-“Tôi chỉ biết đó là bức ảnh mà cậu chủ thích nhất nhưng ông chủ lại không thích nó nên cậu chủ đem vào phòng cô chủ treo”

-“Cô chủ?”

-“Vâng, đó là cô Soyeon, em gái cậu chủ, cô còn hỏi gì không ạ?”

-“ơ,..dạ không,..cám ơn unnie”

Nói rồi Jiyeon bước theo cô giúp việc, rời khỏi phòng Jiyeon vẫn ngoái nhìn bức tranh ấy, rõ ràng cái ánh mắt và khuôn mặt trong tranh khiến Jiyeon thân quen nhưng lại rợn cả người. Xuống dưới nhà, Kim Bum đứng cạnh chiếc xe hơi đen cóng, nom bộ anh mặc bộ com- lê trong rất điển trai tay cầm cặp, có vẻ chuẩn bị đi làm, Kim Bum mở cánh cửa xe hơi ra cho Jiyeon, cô hơi ngại nhưng vì Kim Bum đã giúp cô quá nhiều, cô cũng không thể từ chối, Jiyeon ngồi trong xe, nhìn ra đường, vẫn ánh mắt cố tìm kiếm, cô không tin được rằng tiểu yêu lại rời xa cô, lòng lại ngậm ngùi, Jiyeon vô vọng nhìn khắp ngoài đường, người người qua lại Jiyeon vẫn cố tìm nhìn bóng dáng thân quen nhưng cô không tài nào thấy được, về đến nhà Jiyeon mệt mõi bước chân lên phòng vừa mở cửa cô thấy Qri đứng đó:

-“Em đi đâu cả đêm vậy, sao lại về cùng anh ta?”

-“Hôm qua em mắc mưa, em mệt quá ngất ngoài đường Kim Bum đưa em về nhà anh ta”

-“Em có sao không, sao lại dầm mưa, hôm qua em không hề ăn cháo uống thuốc nữa”

-“Em xin lỗi, em có việc phải đi vội”

-“Thôi được rồi, em về là unnie yên tâm, hôm nay em xin nghỉ à”

-“Dạ, Kim Bum xin phép dùm em rồi”

-“Chậc, coi bộ anh ta tốt với em nhỉ”- Qri nhá nheo con mắt nhìn Jiyeon

-“Ủa, mà unnie không nhận ra anh ta sao?”

-“Là người đụng em hôm trượt patin phải không?”

-“ừm, anh ấy đó”

-“Em thích anh ta?”

-“Trời, không, anh ta hay đến chỗ em làm uống nước thôi”

-“Vậy,..em..có thích unnie không Jiyeon?”

-“Ơ..ơ..có..em..thích unnie..”

-“Chỉ thích thôi sao?”- Qri vặn hỏi thêm

-“Ơ,..ủa,..mà hôm nay unnie không đi học hả”- Jiyeon né tránh câu hỏi của Qri, cô lãng sang việc khác

-“hm...hm...ừm.hôm nay unnie được nghỉ”

-“ Jiyeon, unnie sẽ chờ cho tới khi nào em trả lời câu hỏi của unnie”- Qri vịnh tay lên vai Jiyeon, ánh mắt tha thiết nhìn cô, rồi Qri ôm nhẹ Jiyeon, lòng Jiyeon bây giờ rối bời, bởi cô đang rất lo cho tiểu yêu nhưng lại thấy có lỗi với Qri rất nhiều, cô không biết phải làm gì nữa, cô thấy mình hèn nhát quá, Jiyeon chỉ còn biết đứng tựa vào vai Qri...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro