1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OCC.
Được bê ra từ câu chuyện có thật.
Happy Ending, mong là thế. 

Soonyoung xách một lốc bia ra ngồi với tôi nơi phía trước hiên nhà. Ba giờ sáng, cả khu phố chìm vào im lặng, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt vào cùng đôi ba tiếng xe máy lại qua. Ngay cả những tiếng rao bánh bao bánh khúc cũng thưa dần, khuất sâu vào trong những con hẻm nhỏ.

Thuốc đưa lên miệng, chưa kịp châm điếu, hắn đã hỏi tôi,

"Ông có còn nhớ cảm giác lần đầu nhớ thương ai đấy?"

***

Tôi nhớ là tôi nói chuyện với em sau sinh nhật của Mingyu. Đợt ấy mưa nhiều, không phải mưa mùa hạ. Cái thứ thời tiết nồm ẩm, trơn trượt và khó chịu bám vào từng khoảnh khắc tôi đang thở.

Nhưng tôi nghĩ em ấy còn khó chịu hơn. Em ta đến bữa tiệc của Mingyu với mái tóc và áo khoác dính nước mưa, cặp kính mắt bị nhòe đi làm cho em xíu nữa vấp ngã, khiến cho cả đám cười ha hả. Lúc ấy tôi thấy Minh Hạo hơi đỏ mặt nom đáng yêu phết, nhưng không để ý nhiều.

Lúc ấy tôi thấy Minh Hạo vừa quen vừa lạ, kiểu như tôi gặp em ấy ở đâu rồi, nhưng chưa từng thực sự nói chuyện một lần.


"Minh Hạo là từ nhóm xe côn hồi cấp ba của Mingyu mà ra. Mới đi trao đổi về, ông không biết là phải."

"Thì thế."


Thời tiết đã hết những ngày lạnh căm, nhưng hẵng còn chưa nóng bức. Chỉ mỗi cái là những cơn mưa cứ kéo dài, phủ xám cả thành phố. Bữa tiệc sinh nhật hôm đó của Mingyu cũng chẳng có gì nhiều – cốt để cho một đám độc thân vui tính, với chủ tọa là kẻ vừa bị người yêu cũ cắm cho cái sừng, có cớ để ăn chơi chè chén, nói xấu thiên hạ và đàn bà. Tôi thấy em ta chỉ ngồi nghe, cười, rồi lặp lại, cho đến khi cả đám quyết định dừng lại bởi thằng nhỏ Hansol nôn ọe ra nhà.

Thằng bé không biết Hansol là ai, nhưng lại ngồi trông Hansol đến tờ mờ sáng hôm đó mới về nhà.

Lúc đóng cửa giùm thằng bé, tôi bỗng thấy tim mình hơi hẫng nhịp.

"Nghe cứ sến sến thế nào nhỉ?"

"Thì sến chứ."

Không hẳn là thích em ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng khi tôi thấy Minh Hạo từ phía sau. Lưng thẳng, ngẩng cao đầu, trông bướng.

Mà nhìn kỹ thì lại rất mềm.


"Nghe ngập ngừng thế."

"Yên, tôi đang cố nhớ."

"Còn phải cố sao?"


Để hình dung hết tất cả khung cảnh ngày hôm ấy trong đầu. Dường như chỉ diễn ra trong vài khoảnh khắc thôi, nhưng chừng đó đủ để tôi đem lòng nhớ thương, có lẽ là như vậy. Trời nhập nhoạng sáng, nhưng vì mưa khuất nên chẳng có nổi một ánh bình minh, Minh Hạo được phủ lên thứ ánh sáng nhờ nhờ xám xám. Hôm ấy em ta mặc nguyên cây đồ đen, cũng chẳng khác gì lắm so với bây giờ. Áo da, quần bó, dày Dr. Martens cao cổ, dây chuyền, nhẫn, lắc tay đủ bộ. Lấp la lấp lánh. Nhưng sáng nhất là đôi mắt Minh Hạo. Trong một khắc em quay lại đưa ánh mắt qua ánh đèn hắt, tôi thấy tim mình rơi cái bịch.

Lộp độp, lộp độp. Tiếng ếch ộp, tiếng mưa reo. Em nhảy lên xe, trước khi rồ ga còn vẫy tay chào tôi một cái.

Đôi mắt cong, làn mi mỏng.

Tôi nhớ mãi, nhớ mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro