2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa đấy, dù đã lục tìm được thông tin của em tôi cũng chẳng dám nhắn tin. Mãi đến một ngày, em up stories khoe mình có một shop đồ chơi nho nhỏ. Tôi ngó qua, mua bừa một món đồ chơi bể cá, định bụng nếu không dùng thì ném cho Jihoon.

Mọi thứ rất bình thường cho đến khi em hỏi, "anh cũng nuôi cá à?"

Nếu là Văn Tuấn Huy khi đang cưa cẩm cô nào khác, sẽ không ngần ngại mà nói "chắc chắn rồi." Sau đó thì cuống cuồng xem TikTok với YouTube về cẩm nang chăm cá cảnh, hoặc đi cầu cứu Jihoon - nói chung là mức độ nỗ lực còn tùy thuộc vào độ xinh của từng cô.

Nhưng chẳng hiểu sao dù chỉ mới nhắn tin thôi, cái suy nghĩ "mình đang nói chuyện với Minh Hạo" bỗng khiến tim gan tôi rúm lại thành một cục. Tôi thành thật với em ấy là mình không, và mua để tặng cho một người bạn. Sau đó thì cố nấn ná thêm vài câu nữa, ý chừng em không cần đặt đơn vị vận chuyển giao hàng, tôi tự đi đến chỗ em để lấy được.

Minh Hạo cũng thể hiện đôi chút quan tâm xã giao, kiểu trời mưa lắm. Nhưng tôi khăng khăng là do tiện đường, chứ không phải do tôi muốn gặp em.

Lúc đến thì tôi bị lạc, cái phố đấy tôi chưa đi bao giờ. Còn liều đâm đầu vào đường một chiều kệ mẹ mấy chú áo vàng, vì tôi sợ em đứng đợi dưới mưa ốm hết người, dù tôi cũng chỉ khoác áo ngoài và mặc kệ đời.

Đến nơi, tôi thấy Minh Hạo đang đội cái mũ ếch xanh, đi thêm đôi crocs xanh đứng đợi mình. Tôi thấy hơi kỳ, sợ mình nhận nhầm người - cái thằng trông như vừa du hành từ thập niên emo đi đâu rồi? Sao trông như học sinh tiểu học thế kia?

Nhưng khi mắt chạm mắt, tôi lại thấy tim mình rơi cái bộp.

Tôi chào Hạo, lần này thấy em khẽ cười một xíu. Mọi thứ vẫn nhập nhoạng như cái lúc tôi tiễn em năm giờ sáng hôm ấy. Món đồ chơi được em gói cẩn thận bằng giấy nilon khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười.

"Lâu rồi không có khách. Em lười update quá đấy." Minh Hạo nhàn nhạt nói với tôi. "Ra đấy có xa lắm không?"

Tôi ngập ngừng mất mấy giây. Cái miệng lưỡi tán gái tán trai dẻo kẹo của tôi, trước Minh Hạo bỗng bay biến đi đâu hết.

"Không." Tôi trả lời cụt ngủn. Ngay cả khi chẳng kịp nói câu chào, tôi đã vội vàng chạy đi như trốn khỏi em. Minh Hạo cũng quay lại văn phòng nơi em làm việc.

Nghe đâu thằng Mingyu bảo em hơi ngại chuyện "giao du" với tôi. Tôi chịu, không thèm hiểu và kệ mẹ, chẳng nghĩ được gì mấy sau đó nữa.

Tôi thảy món đồ chơi vào mặt Jihoon, như cậu cũng đã biết. Thằng nhỏ có vẻ sung sướng khi nhận được. Nhưng điều làm tôi vui hơn là tôi và Hạo bắt đầu nhắn tin qua lại nhiều hơn.

Chắc cái tâm lý bất ổn nó bắt đầu từ lúc đấy. 

***

Mất thêm mấy ngày để tôi gom góp đủ can đảm và nhắn với Mingyu. "Dạo gần đây tao đang thích một người."

Cũng kỳ, tôi chỉ chơi gọi là giao lưu với nó. Dù cũng có thời gian nói chuyện khá nhiều, nhưng ông biết đấy, không hẳn là thân đến thế. Tôi không kỳ vọng vào chuyện Mingyu sẽ trả lời tôi, lâu rồi chúng tôi không tin qua tin lại.

Cái vấn đề là, đéo ai ngờ thằng nhỏ nhắn lại trong đúng 5 giây, "Đừng nói với tôi là anh thích Minh Hạo."

Nó còn nhắn thêm gì đó, nhưng tôi đã ném điện thoại sang một góc và chui vào chăn với khuôn mặt đỏ bừng.

Nghĩ lại, tôi gặp em hai lần nhưng em khiến tôi đỏ mặt nhiều hơn cả cuộc đời cộng lại.

Chẳng phải tình đầu, nhưng nói sao nhỉ, chắc Minh Hạo là người đầu tiên khiến tim tôi đập nhanh đến thế.


Soonyoung cười chua chát khi nghe tôi ngừng lại. Nó đã bật sang lon bia thứ hai. "Con trai Tuấn Huy của tao cuối cùng cũng biết yêu rồi, làng nước ơi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro