Ừ Thì Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc truyện vui vẻ !

-----*-----

"Chào mọi người." Thiên Tỉ tươi cười giơ tay đẩy cánh cửa bước vào.

"Cậu đến trễ 30s!" Vương Tuấn Khải đang ngồi giương tờ báo ra trước mặt, nói mà không màn ngước lên nhìn cậu

"Thưa anh, đồng hồ của tôi đang chỉ đúng giờ rồi nhé, có lẽ anh nên về sửa lại kim giây của anh đi." cậu nói lại bằng giọng bỡn cợt.

Trong văn phòng này, không ai dám đối đáp bằng những giọng điệu không tôn trọng Vương Tuấn Khải vì anh là Tổng Giám Đốc, người sang lập ra công ty này, ngoại trừ cậu. Bởi lẽ, anh cũng đã quá quen thuộc với cách cư xử này của Thiên Tỉ từ khi hai người vẫn còn ngồi chung trên ghế nhà trường năm cấp 3.

"Đi lấy cà phê cho tôi" anh lên tiếng.

Không hiểu vì sao, từ lúc Thiên Tỉ bắt đầu vào làm, chỉ có mỗi cậu là hay bị anh sai vặc, khi thì bắt đi photo cả đống xấp tài liệu, khi lại phải ngồi đánh cả chục văn bản để in ra, cũng như việc mỗi ngày đi làm cậu phải pha cho anh một tách cà phê như thế này.

Cậu không hề nhăn nhó hay khó chịu, ngược lại vẫn luôn làm theo những gì mà anh đưa ra. Có người kể rằng, từ năm cấp 3, các sinh viên đồn thổi việc cậu thích anh nhưng lại bị anh từ chối.

Đó là chuyện của quá khứ, còn hiện tại, không ai biết cậu có thay đổi tình cảm hay không. Hai người vẫn nói chuyện bình thường, mỗi tối còn chat với nhau qua Weibo.

Nhưng dạo gần đây, mọi người bắt đầu thấy Vương Tuấn Khải rất vui vẻ còn hay đi cùng một cô gái. Thiên Tỉ thì chả biết chuyện đó, cậu vẫn vô tư bỡn cợt anh mỗi ngày.

"Ê này hỏi tí này!" cậu thì thào nói khi Vương Tuấn Khải đang xem tài liệu.

"Gì?"

"Xe tôi bị hư rồi, lát cho về ké với nha" cậu vừa nói vừa làm điệu bộ năn nỉ.

"Thế sáng cậu đi bằng gì?"

"Đi bộ, cơ mà tôi đi để tập thể dục buổi sáng thôi, chả ai tập thể dục buổi chiều cả."

"Với thân hình mũm mĩm như cậu thì tập thể dục vài buổi chiều và tối cũng vẫn chưa đủ đâu."

"Gừừừ, cái đồ xấu tính này, tôi mà mũm mĩm á? Mắt anh để dưới mông à? Thế cuối cùng có chở không hả?" cậu phồng má.

" 50k tiền phí"

"Này có cần phải thế không, từ công ty về nhà tôi mất có 5 cây thôi, trả anh 5k, vậy ha?"

"..." anh trừng mắt nhìn cậu.

"Đi màààà, năn nỉ á!"

"Được rồi"

Tan ca, cậu lẽo đẽo theo anh đi xuống bãi đậu để xe thì chợt có tiếng gọi.

"Tuấn Khải!"

Đằng xa, một cô gái trông rất xinh đẹp đang vẫy tay về phía cậu và anh.

"Đứng đây đợi tôi" Vương Tuấn Khải nói rồi đi về phía cô gái.

Hai người họ cười nói gì đấy chả rõ, chỉ có mỗi cậu là đang đứng từ xa bĩu môi nhìn.

"Xììììì... xem anh ta cười nói vui vẻ ghê chưa."

"Này!" anh quay lại gọi cậu sau một lúc lâu.

"Gì cơ?"

"Cậu tự đón xe về đi, tôi có việc đột xuất rồi."

"Ờ...ờ, được" cậu nhấn mạnh từng chữ não nề, rồi lủi thủi lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoát, kéo lên kéo xuống gần mòn danh bạ vẫn chưa tìm ra đối tượng để nhờ.

Cậu ngước mặt lên nhìn khi nghe có tiếng xe chạy. Là anh từ trong bãi xe phóng ra, đằng sau anh đang chở cô gái khi nãy. Cậu nhìn theo mãi cho đến khi bóng họ khuất dần sau dãy phố.

"Thôi thì đi bộ cho khỏe người vậy!" cậu thở dài thườn thượt.

Con phố chiều về tấp nập hơn hẳn, từng dòng xe cộ nườm nượp lướt qua, tiếng còi xe kêu bim bíp âm vang cả khúc đường, mùi thức ăn thơm phức từ trong hàng quán bay ra thoang thoảng làm cậu cảm thấy não lòng.

...

...

"Con về rồi ạ!" cậu mở cánh cửa bước vào nhà và đi thẳng lên phòng.

"Xe sửa xong rồi đấy, tí ăn cơm xong nhớ đi lấy nha con" ba cậu dưới nhà nói vọng lên.

"Vâng, con biết rồi!" cậu đáp rồi nhảy lên giường một cách uể oải, phần vì mới đi bộ tận 4 cây số, chân nhức mỏi rã rời, phần thì không hiểu tại sao trong tâm trí cậu cứ nghĩ đến anh và cô gái ấy.

"Hứa chở người ta về rồi lại đi với người khác à, chơi gì kì cục thế."


Thiên tỉ miên man nghĩ rồi như chợt nhận ra điều gì, cậu vội đưa tay lên vò đầu vò tóc

"Axìììì, điên mất thôi!"

...

Tối đến, ngồi trên chiếc xe mới sửa, cậu không về nhà liền mà lái xe đi quanh quẩn dạo phố. Gió thổi lùa vào tóc cậu mát rượi, dòng người tấp nập nhộn nhịp, đầy đủ âm thanh và tràn ngập ánh sáng từ khắp mọi phía.

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn theo những thứ ven đường mà không để ý phía trước.

'kííttt'

Cậu hoảng hồn đạp phanh khựng lại ngay lập tức. Suýt tí nữa thì cậu đã tông vào đuôi xe đang dừng đèn đỏ ở phía trước rồi. 'Cơ mà, ai đằng trước giống anh thế nhỉ, cái dáng người ấy, bộ đồ ấy, cả cô gái ngồi đằng sau nữa.'

"Đi chơi từ chiều tới giờ vẫn chưa về luôn cơ à!" cậu chợt nóng giận tự nói một mình.

Trên quãng đường về nhà, tự dưng cậu thấy mình trở nên bé nhỏ và cô đơn hẳn. Nhớ đến ngày mà cậu từng hụt hẫng trước đây, khi mà anh lạnh lùng quay lưng đi thẳng mà không thèm nhận lấy bức thư đưa ra từ cánh tay của cậu. Ừ phải rồi, trước giờ chỉ có mỗi mình cậu thích anh, còn anh không hề để tâm đến điều đó. Sau lần đó, cậu tự hứa sẽ không bao giờ thể hiện tình cảm của mình với anh nữa. Tất cả đều được cậu gói ghém lại và giấu kín sâu trong lòng.

~Hôm sau~

"Này!!!" cậu gọi anh.

"Lại xin đi nhờ tôi?"

"Ơ không, xe tôi sửa xong rồi."

"Thế chuyện gì?"

"Cô gái hôm qua ý, là người yêu anh hả?"

Vương Tuấn Khải ngừng ngoáy cây bút, anh quay sang nhìn cậu.

"Hỏi làm gì?"

"Ờ... thì để biết" cậu ngập ngừng

"Sao thế, thấy tôi chở người khác nên ghen à?" anh nhếch môi cười.

"Mơ đi, tôi không thèm ghen vì anh đâu."

"Thật à?"

"Ờ ... thì ... đương nhiên rồi ..." cậu lại ấp úng.

Vương Tuấn Khải không đáp, chỉ mỉm cười. Lúc này thì tự dưng mặt cậu lại đỏ như cà chua chín, chỉ còn biết cúi đầu vào chiếc máy tính mà gõ như cào trên bàn phím.

....

"Này!" anh gọi.

"Hả?" cậu đáp nhưng mắt vẫn chăm chăm vào màn hình.

"Qua phòng kế hoạch lấy cho tôi xấp tài liệu"

"Anh có chân thì tự mà lấy đi"

"Giờ cậu có đi lấy không thì bảo?" anh nghiến răng.

Cậu ngừng gõ, đứng phắt dậy, trừng anh một cái rồi quay đi. Trong lúc khệ nệ bưng xấp tài liệu dày cộm, cậu bất chợt lại nhìn thấy cô gái hôm qua, thì ra cô ấy làm ở phòng kế hoạch.

"Đây nè ông cụ non!" cậu nói sau khi thả cái xấp 'của nợ' ấy lên bàn anh.

"Cậu coi chừng đấy!" anh nói.

Cậu liếc xéo anh cái nữa, rồi lại giả vờ ngây ngô hỏi.

"Người yêu làm ở bên đấy, sao không tận dụng cơ hội sang lấy mà gặp, hành tui đi làm gì?

Anh liền hiểu ra chuyện, khẽ cười.

"Sao vậy, ghen thật à?"

"Không hề nha, tôi lặp lại là tôi không thèm ghen vì anh nhé. NEVER!!!"

"Không phải người yêu của tôi, khỏi lo"

"Nèèèèè. Là người yêu hay có là má con đi chăng nữa thì cũng kệ anh nhé." cậu bực bội, rồi quay về chỗ ngồi và tiếp tục công việc của mình, bên ngoài tỏ vẻ thế, còn trong long thì lại đang vui sướng biết nhường nào.

Do mải mê làm nốt cho xong công việc nên mọi người về hết từ lâu rồi mà đến gần khuya cậu mới bắt đầu lúi húi dọn đồ đi về. Lúc ngang qua phòng kế hoạch, thấy đèn vẫn sáng, cậu đưa mắt nhìn thử vào bên trong. Phía sau chiếc cửa kính dày cộm và trong suốt ấy là anh và cô gái ấy, cô ta đang từ phía sau lưng Vương Tuấn Khải vòng tay qua eo ôm anh rất chặt. Lúc này, anh đang đứng hướng về phía cửa, và anh đã nhìn thấy cậu đang đứng nhìn về phía mình. Thiên Tỉ giật mình, vội vàng cúi đầu rồi bước đi thật nhanh về phía trước như sợ điều gì.

'Gì thế này, đã nói là mình không ghen cơ mà, tại sao mình không thể kìm nén được cảm xúc lúc này' nước mắt cậu đang dâng gần lên mi mắt và chỉ chờ để tuôn trào ra.

"Dịch Dương Thiên Tỉ" một lúc sau thì anh thở hổn hển chạy đuổi theo . Cậu không đáp mà vẫn cắm đầu đi thẳng.

"Đứng lại cho tôi!" anh hét lớn.

Cậu giả vờ như không nghe thấy gì.

"Cậu lại ghen nữa rồi!"

Câu nói của anh cứ như tiếng sét đánh qua tai cậu.

"Ừ! Anh theo tôi ra đây làm gì, không phải tôi cố tình rình chuyện của hai người đâu, là tình cờ đi ngang qua thôi. Đúng là tôi ghen đấy, rồi thì sao nào. Anh cứ vô tâm với tôi như trước đây như anh đã từng làm đi" cậu đứng khựng lại, nói rồi lại bước tiếp, có cái gì đó ươn ướt nơi gò má, nó lăn dài làm mặn đôi môi cậu.

Vương Tuấn Khải không dí theo cậu nữa, anh đứng lặng đó nhìn cậu cho đến khi hình bóng nhỏ bé kia tiếp tục bước đi cho đến khuất xa dần.

...

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ gởi đơn xin phép nghỉ một ngày vì lí do bị ốm. Là giả vờ vậy thôi, cậu thấy mình thật ngốc, sao lại phải nói như vậy với người từng từ chối mình cơ chứ. Cậu nhận ra mình chưa bao giờ ngừng yêu anh cả. Bao tâm tư mà cậu mất công giấu kín bấy lâu, xém tí thì đã thành công cốc rồi.

'riing...riing...' điện thoại reo lên, là Vương Tuấn Khải gọi.

Cậu không nghe máy, để mặc cho cái thứ cảm xúc khó tả của cậu lúc này len lỏi trong tâm trí.

'tiing...' là tin nhắn.

Cậu mở ra đọc "Tôi đang ở trước nhà cậu, mau ra gặp tôi. Nếu không ra tôi sẽ xông vào nhà cậu luôn đấy".

"Hừ cái tên xấu xa này!" cậu tức tối quăng chiếc điện thoại lên giường rồi ngúng ngẩy đi xuống.

"Chuyện gì!"

"Cô ấy là Hạ Mỹ Kỳ, người yêu cũ của tôi từ năm cấp 3, cô ấy mới chia tay người yêu cũ nên buồn, tôi chỉ động viên an ủi cô ấy thôi."

"..."

"Hôm qua, là cô ấy nói muốn quay lại với tôi, nhưng tôi đã từ chối."

"Khoan đã, tại sao anh lại phải giải thích với tôi nhỉ?" cậu lên tiếng

"Không phải là cậu đã ghen à."

"Ờ... ừ... thì ... Thì sao chứ, tôi ghen anh thèm quan tâm à,? Đã bao giờ anh để ý đến tôi? Đã bao giờ anh quan tâm đến cảm..."

Không để Thiên Tỉ nói hết câu, anh bất chợt ôm chầm lấy cậu vào lòng.

"..." cậu mở to đôi mắt, ngạc nhiên.

"Anh xin lỗi. Năm cấp 3 đúng là anh đã từ chối em, vì lúc đó anh và Mỹ Kỳ đang yêu nhau. Nhưng kể từ khi anh chia tay cô ấy, em lại bỏ anh đi. Không lâu em lại bắt đầu vào làm ở công ty của anh, anh dần nhận ra rằng bản thân đã thích em. Anh không dám nói với em điều này vì anh sợ em không còn thích anh nữa, em sẽ xa lánh anh. Anh xin em, một lần thôi, hãy để anh yêu thương, chăm sóc em, đừng bỏ mặc anh. ANH YÊU EM, BÀ XÃ!" năm từ cuối Vương Tuấn Khải thận trọng nhấn mạnh.

Mọi chuyện cuối cùng cũng sang tỏ. Hóa ra anh cũng đã thích cậu. Và rồi, ngày hôm qua, khi cậu nói rằng cậu ghen, anh đã vui mừng biết bao khi biết rằng cậu vẫn còn tình cảm với anh.

Hôm nay, cậu không đi làm, anh lo lắng cho biết bao, anh nghĩ có lẽ cậu đang giận nên không chịu đối mặt với anh. Anh đả gạt bỏ công việc sang một bên, tức tốc chạy ngay đến nhà cậu, để giải thích mọi chuyện, và cũng là để nói ra tình cảm anh dành cho cậu. Lần này, anh quyết sẽ không để vụt mất cậu như trước đây anh đã từng làm nữa.

Thiên Tỉ mỉm cười, cậu rồi nhón gót chân lên, nhẹ nhàng hôn vào má anh rồi thì thào vào tai đối phương để nói lên điều mà cậu cũng đã từng ấp ủ từ rất lâu.

"Em chưa bao giờ ngừng yêu anh, tình cảm em đối với anh là không bao giờ thay đổi."

Không để cậu nói thêm, anh nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mỏng của cậu, đôi môi ngọt ngào cuốn hút anh dây dưa mãi không dứt, hai người họ cứ chìm đắm sâu trong nụ hôn của đối phương, đó là khởi đầu của một tình yêu đẹp.

- End -

15/11/2015

. Truyện thế nào? ai cho mị cái nhận xét đi 'rưng rưng'.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro