Chap 3 : Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa tôi đi làm công việc của tôi làm ở một tiệm cà phê trước khi tôi thoáng thấy anh nói nói gì đó với một người đàn ông có lẽ đó là chủ quán cà phê thế rồi anh quay trở ra và dắt tôi vào

-         Đây là Nguyên sao ? cậu như thiên sứ vậy ! tôi làn Hàn Lập chủ quán cà phê này cũng là bạn của Tuấn Khải đây chào mừng cậu đến đây làm việc

-         ….

-         Không sao đâu ! bạn của anh mà em cứ tự nhiên đi – anh xoa đầu tôi và nói

-         À … À Chào anh , mong anh chiếu cố - Tôi chào anh nhưng vẫn nấp nấp lưng Khải

-         Haha ! Nguyên a~ em ráng ở đây làm tốt nhé lát chiều anh sẽ qua đây đón em – Anh quay trở ra xe rồi mất hút

Nói chứ không phải khen nhưng tôi làm việc quả thực rất chăm chỉ , còn rất cẩn thận có lẽ vì trong lúc làm mình đang nghĩ đến anh , nghĩ đến việc làm cho anh vui , haha tôi thích anh thật rồi …

20:00 PM

Tan ca tôi vội thay lại đồ bình thường rồi ra cửa thì thấy anh đã đỗ xe và đợi tôi rồi anh thấy rôi và cười rất tươi anh bảo tôi vào xe tôi vội nghe lời anh vào xe khi vào trong xe anh vội thắt dây an toàn cho tôi lúc anh choàng người qua 2 cơ thể rất gần tim tôi thật sự muốn nổ tung ra ngoài mất thôi .

-         Mình về nhà ăn nha hôm nay anh mua Pizza nè

-         Pizza ? là cái gi ?

-         À anh quên mất ! nó rất ngon một lát nữa em sẽ được thử ngay

Lát sau anh đã lái xe xề đến nhà anh bảo tôi lên lầu và tắm rửa đi rồi hãy xuống ăn với anh , anh còn nói đùa là anh sẽ không ăn lén tôi đâu , anh cứ như thế tôi sao có thể ngừng yêu anh đây ?

-         Nguyên a ~ em lại đây ăn với anh này – tôi bước xuống nhà đã thấy anh ngồi đợi tôi rồi với cái hộp đồ ăn gì mà anh nói rồi 2 cốc sữa quái lạ tại sao của anh ít mà của tôi sữa nhiều thế khonng biết

Tôi bắt đầu thưởng thức hương vị của món ăn mà anh nói quả thực nó rất ngon nhưng ăn nãy giờ rồi giờ chỉ còn lại một miếng thôi mà hình như nãy giờ tôi chỉ cho ăn thôi không để ý đến anh nãy giờ chưa ăn một miếng

-         Anh Khải ! em … em xin lỗi

-         Không không , anh không đói em cứ ăn hết đi

-         Nhưng nãy giờ em không thấy anh ăn gì anh mau ăn đi

-         Em không muốn tự ăn thì anh đút em ăn

Nói là làm anh đút tôi ăn miếng còn lại làm tôi suy nghĩ đến cản ba đút con ăn vậy nhưng anh càng làm vậy trái tim tôi càng không nghe lời chủ nó nữa

-         Anh Khải ! Anh đừng tốt với em vậy nữa , chúng ta quen nhau khong được bao lâu anh đừng vậy nữa mà

-         Nguyên ? Em làm sao vậy ?

-         Em … Em em không muốn anh tốt với em vậy nữa

-         Nguyên ! nghe anh nói đây , anh Thích em , à không mà là yêu em rồi , Nguyen em biết không từ khi thấy em cái đêm hôm ấy anh đã thích em rồi , hôm nay anh không giấu tình cảm của mình nữa đâu , em chấp nhận anh chứ ? – Anh ôm chầm lấy tôi thì thào vào tai tôi thật tình mặt tôi rất nóng ,  thật sự là như lò lửa vậy .

-         Em…

-         Nguyên ! Anh biết em thích anh mà đúng không ?

-         ….

-         Em không trả lời nghĩa là đồng ý nhé , bây giờ Vương Nguyên là của Vương Tuấn Khải a ~ là bảo bối nhorcura Vương Tuấn Khải không ai được động tới cả , Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên

Mấy ai mà biết được khi tôi nghe những câu nói đó tôi đã hạnh phúc biết bao , sau khi tỏ tình xong anh bế tôi lên phòng và nằm ôm tôi ngủ quả thật đêm đó tôi không thể nào ngủ được cứ xoay qua là thấy mặt anh đang phóng đại còn quay hướng khác anh lại ôm tôi chặt cứng chốc lại không chịu nổi tôi vôi quay qua định dẩu môi lên cãi anh nhưng đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ rồi

-         Bảo bối nhỏ của anh , mau ngủ , đừng quấy nữa , mai chúng ta phải đi làm đó

-         Tôi ngượng chín cả mặt nhưng cũng may là anh không thấy không thấy nếu không thì cũng không biest đường nào chui nữa

-         Nguyên ! anh biết em vẫn chưa ngủ , mấy hôm trước anh có nghe em gọi tên một người là Karry , em có thể nói cho anh biết đó là ai được không ?

-         Được ! Em sẽ kể cho anh nghe …

~ Flasblack ~

Karry là người mà tôi rất thương , lúc nhỏ tôi và Karry không có gia đình đều là trẻ mồ côi và lang thang chúng tôi tìm được chỗ đó là khu ổ chuột dù không được bình thường nhưng tô và Karry nghĩ có nới ở là đủ rồi

Karry hằng ngày đi làm , cho đến tận bây giờ tôi vẫn thắc mắc không biết được Karry lúc trước làm gì ? để có đồ ăn cho tôi ăn mỗi ngày vì thân thể ốm yếu nên tôi không thể làm được gì cả ! tôi thật vô dụng mà .

Có hôm Karry làm về rồi mang 2 bánh bao cho tôi

    -Nguyên ! em ăn đi , còn nóng

    -   Karry , anh không ăn sao ?

    -   KHông anh ăn rồi , em ăn đi dạo này em xanh xao quá

    -   Nhưng mà anh …

    -   Không ăn anh giận cho xem

Anh nở một nụ cười với tôi , mỗi khi anh cười tôi thấy lòng thật ấm áp vì anh như một thiên sứ vậy ! đúng vậy , anh chính là thiên sứ là ông trời này đã ban cho tôi , tôi đã đã ngỡ sẽ giữ hạnh phúc đó đến cuối cùng nhưng ….

-         Nguyên Nguyên ngoan , hôm nay anh quên mua đồ ăn cho em rồi, đợi anh nhé , anh mua đồ ăn cho em rồi về ngay – Anh nói trong khi tôi vẫn còn say sưa ngủ tôi cứ ngỡ rằng anh sẽ về với hộp cơm trên tay nóng nổi hay là ổ bánh mì thịt trên tay nhưng …

-         Thằng Nguyên đâu ! mày ra xem thằng anh mày nó bị xe tông máu nhiều lắm kìa

Tôi hớt hải chạy ra ngoài với hàng lệ chuẩn bị rơi , tôi chạy ra và chen vào 1 đám đông thì thấy anh đang nằm đó … trên vũng máu đỏ tươi … trên đường còn vương vãi cơm …

-         Nguyên Nguyên của anh ! sống … tốt em nhé … anh không thể cùng … em đi tiếp được rồi … rồi em sẽ gặp người em cần và cần em như anh … anh xin lỗi Nguyên của anh ……………

-         KHÔNG ! KARRY ! mọi người đưa anh ấy vào bệnh viện đi tôi xin mọi người mà , làm ơn đi … Karry đừng bỏ em mà ….

………………………….

 Sáng hôm sau trên một cánh đồng cỏ xanh , không khí nhẹ nhàng đến lâu lắng , tôi đứng cạnh một ngôi mộ , hôm ấy tôi mặc đồ trắng và cầm bó hoa tôi còn nhớ trên bia mộ có hình một chàng trai nở nụ cười tỏa nắng và khôn mặt hiền từ nhưng đã không còn cạnh tôi nữa rồi …

~ End Flasblack~

-         Hức … Hức – Tôi dụi đầu vào ngực anh và khóc , tôi khóc rất nhiều …

-         Anh xin lỗi ! anh không nên hỏi em , là anh sai , đừng khóc nữa , anh đau lòng lắm …

-         Không ….. a

-         Ngủ đi ! khuya rồi , mai anh sẽ làm bữa sáng cho em , ngủ đi bảo bối của anh

Anh Yêu Em , Vương Nguyên .

-End chap 3 –

Cho au nói chút nha !

Giờ au sẽ xưng bình thường lại được không ? là anh và cậu đấy ! chứ xưng kiểu kia au khó diễn đạt cảm xúc qá ! mọi người thấy sao ? cho au ý kiến sớm nha , để au ra chap kế cho mọi người ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro