Chap 11: Nắm lấy tay anh (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Thái....


Vương Nguyên tỉnh dậy trong phòng bệnh, đầu óc mê man 1 hồi, nhớ lại thảm kịch vừa xảy ra thì vô cùng lo lắng, định đi tìm Vương Tuấn Khải.


 "Vương Tuấn Khải, anh ở đâu?"


Vừa bước xuống khỏi giường, bỗng cơn đau chợt ùa đến khiến đầu óc cậu nhức nhối. Cậu đưa tay xoa mái đầu được quấn băng của mình, cố gắng kiềm chế cơn đau.

Lết thân ra ngoài, cậu đảo mắt nhìn quanh. Thì ra đây là bệnh viện, có lẽ đã có người gọi xe cứu thương đến.


Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tới mức cậu không còn nhớ nổi mình đã bị đâm như thế nào, trong ký ức của cậu chỉ là tiếng âm thanh vỡ vụn, những mảnh kính nhọn vương vãi dưới mặt đường, hình ảnh Tuấn Khải nắm chặt lấy tay mang cho cậu cảm giác an toàn...


Chắc chắc Vương Tuấn Khải bị thương nặng hơn cậu, bởi anh là người cầm lái, xong còn trực tiếp đụng vào đầu xe nữa.


Ông trời thật biết trêu ngươi, hạnh phúc vừa hưởng thụ chưa xong còn giáng họa xuống, không lẽ duyên phận của cậu và anh không phải dành cho nhau?


Không được! Anh đã chạy đến tìm cậu, giờ cậu phải đi tìm anh! Đã đến thế này rồi mà còn không thành thì phải cố thôi!


Vương Nguyên toàn thân nặng trĩu, đầu óc đau nhức, chạy khắp bệnh viện tìm Vương Tuấn Khải, trong lòng lo lắng không nguôi.


Cậu vừa chạy qua phòng phẫu thuật thì có một nữ y tá níu lại hỏi:

"Anh là Vương Nguyên?"

"Phải" - Cậu trả lời với vẻ mơ hồ.

"Sao lại không nằm trong phòng dưỡng sức mà lại chạy ra đây? Làm tôi đi tìm nãy giờ"

Hóa ra cô y tá này trực ở phòng cậu, hèn gì biết được tên cậu. Vương Nguyên ngại ngùng, ríu rít xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi... đi tìm người thân"

"Cái anh được chuyển vào đây cùng cậu á?"

"Đúng rồi"- Mắt cậu sáng lên -" Cô biết anh ấy ở đâu không?"

"Đang phẫu thuật trong đây" - Cô y tá trả lời, chỉ tay vào phòng phẫu thuật -" Tôi nghe qua loa thấy bảo anh ta bị chấn thương nặng ở vùng đầu và khớp khủy tay, đã mất hơn 2 ngày điều trị. Nhưng được cái thương nặng vậy rồi nhưng nhìn vô cùng đẹp trai.... "


Tai cậu như ù đi, không để ý gì đến cô y tá kia vẫn thao thao bất tuyệt về ngoại hình của anh. Cậu đã ngất hơn 2 ngày rồi, tại sao lại trôi qua nhanh thế chứ?

Vương Tuấn Khải, liệu anh ấy có ổn không? Chấn thương rất nặng... cũng không đến nỗi bị liệt hoàn toàn chứ? ...


Bao nhiêu câu hỏi ập đến khiến Vương Nguyên vô cùng sốt sắng, cậu dựa vào tường, tay đặt lên ngực, không ngừng thở dốc.

"Này, cậu không sao chứ?" - Cô y tá nói nãy giờ, nhìn biểu hiện của cậu thì ngạc nhiên hỏi.

"Tôi... không sao!"

Cậu đáp, giọng có chút gắng gượng.


Vừa lúc đó, đội ngũ bác sĩ cùng y tá bước ra từ phòng phẫu thuật, sắc mặt họ không quá vui mừng nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ. Vương Nguyên lập tức gặng hỏi :

"Bác sĩ, người vừa phẫu thuật, anh ấy thế nào?"

"Cậu là người nhà?"

"Đó là chồng tôi"

Bác sĩ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đang mong chờ 1 kết quả tốt đẹp của cậu, lắp bắp trả lời:

"Tình trạng hiện nay đã có chuyển biến tích cực, nhưng có vẻ chấn thương đã ảnh hưởng nặng tới não trái, nếu như mọi chuyện không tốt, e rằng...."

"E rằng làm sao??"

Bác sĩ gãi đầu, giọng tiu nghỉu:

"E rằng... bệnh nhân hoặc sẽ mất đi ý thức, hoặc... sẽ trở thành người 'thực vật'..."


Vương Nguyên nghe xong, tim như rơi xuống, vỡ tan.


Đám bác sĩ và đội ngũ y tá lặng lẽ rời khỏi, theo sau là Vương Tuấn Khải nằm trên giường bệnh được chuyển tới phòng điều trị đặc biệt.


"Cậu Vương..."

"Để tôi 1 mình"

Cậu như thét lên khiến nữ y tá giật mình, liền bỏ đi.


Bệnh viện, ồn ào, đông đúc. Tiếng trẻ con gào khóc vì sợ tiêm hay tiếng ho khù khụ của những cụ già, tất cả không lọt vào tai cậu.


Hệt như giấc mơ ngày nào của anh, bảo vật dù không đi mất, nhưng cuối cùng kết cục vẫn chẳng tốt đẹp là bao, nếu không muốn nói là quá tệ!



Nước mắt...

Muốn rơi cũng chẳng được nữa rồi!


Bỗng, Vương Nguyên đứng thẳng người lên, cắn răng thì thầm cho riêng mình:

"Vương Tuấn Khải, em sẽ chăm sóc anh, đợi đến ngày anh tỉnh dậy, mình sẽ lại như xưa..."





...





"Vương Nguyên, cậu đến thăm Tuấn Khải à?" - Lưu Chí Hoành đang dọn dẹp giá sách, thấy Vương Nguyên bước ra khỏi cửa liền hỏi.

"Ừm, cậu ở lại trông tiệm nhé. Lát mình về ngay"

"Ừm"


Đợi bóng Vương Nguyên bước ra khỏi cửa, Chí Hoành thở dài ngao ngán.

"Tội nghiệp cậu ấy, đã 3 năm rồi.... Mà cái tên mặt Đao đó sao ngủ lâu vậy? Hại bạn người ta thừa sống thiếu chết... Haizzz..."




Vương Nguyên trên đường đến bệnh viện còn tiện tay mua thêm 1 bó hoa cẩm tú cầu màu ngọc bích, Tuấn Khải rất thích hoa này, thế nào anh ấy cũng sẽ tỉnh dậy cho xem!


Giờ là những ngày xuân, tiết trời se se lạnh, không còn những tia nắng ấm áp như mùa hạ của 3 năm trước nữa rồi.


Cậu đến phòng bệnh của anh, mở cửa bước vào:

"Tuấn Khải, em đến rồi đây!"


Vương Nguyên thay những bó hoa hồng đang dần héo úa bằng bó hoa mình mới mua. Nở 1 nụ cười thật tươi, cậu nhẹ hôn lên trán anh rồi bảo:

"Hôm nay em đã mua loài hoa mà anh đặc biệt thích, mau tỉnh dậy mà xem nè"

"..."


Đáp lại, vẫn là khoảng không yên lặng.

Người con trai kiêu ngạo ngày nào, đã từng đồng ý làm bạn trai cậu, rồi làm chồng cậu, ngoại tình với ả đàn bà khác, khiến cậu xót thấu tim gan, giờ đây lại nằm bất động trên giường bệnh.

Anh vẫn chìm trong cơn mê từ 3 năm trước, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, khí chất lãnh đạm, tựa như hoàng tử bạch mã bước ra từ truyện tranh vậy. Khỏi nói, mấy cô y tá suốt ngày tranh nhau vào đây "dọn dẹp" để được ngắm khuôn mặt tuyệt mỹ này.


Vương Nguyên ngồi bên cạnh anh, mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tuấn Khải à, sao anh không tỉnh lại, để bù đắp quá khứ bi thương kia. Em đã lãng phí cả tuổi xuân mình để yêu anh, cuối cùng anh lại trả cho em cảm giác vô vọng, đau đớn...."


Cậu nghẹn ngào,lấy tay lau đi vết nước đang rỉ ở đuôi mắt


"Anh biết không? Từ lúc anh ngất đi, Thiên Tỉ đã phải làm việc khổ cực thay cho anh, nhưng cậu ấy rất giỏi, giờ đã trở thành tổng giám đốc được người người ngưỡng mộ rồi! Còn Tiểu Hoành vẫn tăng động như thường, cậu ấy vẫn hay trách móc anh sao cứ ngủ hoài thế, nhưng em biết cậu ấy cũng rất lo lắng cho anh. May mắn vì có 2 người bạn tốt bụng như thế, nhưng rốt cục hậu quả lại thành ra đây"


Cuối cùng nước mắt như suối mà ào ra, lăn trên gò má hồng hào của cậu.


"Vương Tuấn Khải, em không cam tâm cả đời chỉ có tình yêu từ 1 phía. Em muốn anh tỉnh dậy, bù đắp mọi thứ cho em, cùng em ăn uống, chơi đùa. Tối đến phải làm em thỏa mãn dục hỏa. Phải yêu thương em, sủng ái em, chăm sóc tận lực cho em. Giờ anh cứ thế mà bỏ rơi em, em không chịu, em không cam tâm...."


Cả gian phòng bệnh vang lên từng tiếng khóc nấc của cậu.


Thật quá bất công!


Quá tàn nhẫn!


Quá... lụy tình!




Cậu gục mặt xuống lồng ngực anh, cứ vậy mà khóc cho thỏa thích.


"Tiểu tử, nín đi. Tôi tỉnh rồi!"


Giọng nói ấy, ôn nhu và dịu dàng.


"Tuấn Khải, anh.. anh tỉnh dậy rồi!!"

"Ừm"


Anh mỉm cười, xoa đầu nhìn cậu. Những ngón tay thon dài gạt đi những dòng lệ đang tuôn rơi, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ:


"Tôi không ngủ nữa, tôi tỉnh lại rồi, tôi sẽ báo đáp em, sẽ làm mọi việc vì em"

"Anh hứa đấy"


.


Ngoài kia, trời hửng nắng. Ấm áp và chan hòa, mang sự dịu mát của mà hạ và cái lạnh của mùa xuân.


Nắng lại 1 lần nữa, lấy cái động lực nào đó mà xuyên qua lớp kính dày nhiều bụi, rọi vào căn phòng kia, đẹp rực rỡ...




 ——:——:——-:——-:———:———:——-



"Tôi cùng em, vượt qua bao sóng gió

 Sẽ vì em mà làm tất cả

Tôi sẽ ôm em vào lòng và nói mọi thứ đều ổn

Sẽ lấy tay gạt đi dòng nước mắt

 Tôi sẽ yêu em, yêu hết nỗi đau này

Để chỉ còn lại... tình yêu...."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro