Chap 3: Yêu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thấy mấy nàng bơ đẹp Au rồi nha~ đợi đấy, ta sẽ trở lại và ăn hại (nhiều) hơn xưa =))

---:--:--:---:--:---

Trên xe, Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn Vương Nguyên: sắc mặt tái mét, da lạnh ngắt, hô hấp cũng khó khăn hơn.

Vừa đến nhà, Tiểu Khải vội bế Tiểu Nguyên đưa lên phòng, ra lệnh cho lão quản gia mua thuốc về, rồi đi lấy 1 chiếc khăn ướt cho cậu.

Ngôi nhà tĩnh lặng bỗng trở nên bận rộn.

...

7 giờ tối, Tiểu Nguyên hé mắt tỉnh giấc, thoáng chốc nhận ra đây không phải nhà mình thì ngồi bặt dậy, ngó nhìn loanh quanh thì phát hiện Tiểu Khải đang ngủ gục bên cạnh mình.

Tim đập nhanh đến khó hiểu, cậu nhẹ lấy chiếc khăn rơi từ trên trán xuống để vào bên cạnh, chăm chú quan sát Tiểu Khải.

Tên nhóc này, tuy hơi ngáo nhưng xét về ngoại hình thì không chê vào đâu được, hơn nữa lại còn là thiếu gia nhà giàu, tương lai sau này sẽ trở thành hình mẫu Hoàng tử băng lãnh mà phụ nữ mong đợi.

Đang say sưa ngắm, bỗng người kia tỉnh giấc khiến Tiểu Nguyên khẽ giật mình. Tiểu Khải dụi mắt, vừa ngáp 1 hơi dài rồi nói:

"Tỉnh rồi sao?"

"Cậu... đưa mình... về đây..."

"Ờm, ý kiến gì?"

"Không" - Tiểu Nguyên thẹn thùng - "Tớ tưởng cậu nói tớ rất phiền phức..."

"Không đúng à?"

"..."


Tiểu Nguyên im lặng, cúi mặt xuống.

"Khi nào khỏe lại hẵng đi"

Tiểu Khải lạnh lùng, giọng nói tuy trẻ con nhưng mang ngữ khí của người trưởng thành.


Tiểu Nguyên lòng vui như mở hội, tủm tỉm cười.


...


Tối đó về nhà, Vương Nguyên bị ba mẹ mắng cho 1 trận can tội bỏ đi "chơi" ở nhà bạn, "hại" bọn họ "đi tìm khắp nơi".

Tiểu Nguyên tội nghiệp, chỉ biết nín lặng chịu trận. Ba cậu kể từ khi cưới mụ đàn bà độc địa đó về không ngày nào cậu được yên thân, căn bản cũng nên làm quen với những chuyện thế này đi là vừa.


Ăn mắng no nê, Tiểu Nguyên lên phòng. Thả thân mình mảnh mai xuống chiếc giường ấm áp, cứ nghĩ đến chuyện ở nhà Tiểu Khải lại thấy thật sung sướng.

Tiểu Khải không cười, chỉ là một câu nói quan tâm theo cách vô nghĩa mà Khải Khải nghĩ, nhưng không ngờ lại khiến người như cậu động lòng.


Trong khoảnh khắc nào đó, tim nhẹ hẫng 1 nhịp, tiếng đập cứ như vậy mà lớn hơn, mạnh hơn...


Vương Nguyên, chính thức yêu Vương Tuấn Khải, chỉ sau 1 hành động giản đơn.


--:--:--:--:--:--

"Yêu đi, sau này khổ đừng trách số phận bạc mệnh"

Câu nói của Vương Tuấn Khải năm cả hai 15 tuổi, báo trước 1 tương lai bi thảm sau này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro