Chap 4: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải từ hồi còn học lớp mẫu giáo, năm nay cậu đã 15 tuổi, ngoại hình trắng trẻo, hồng hào, dáng vẻ thanh thướt khiến bao nữ nhân ghen tị.

Vương Tuấn Khải cũng vậy, đẹp trai hơn, trưởng thành hơn, gia thế ngày một giàu có, không biết bao nhiêu người theo đuổi, chỉ có tính cách kiêu căng lạnh nhạt là vẫn không thay đổi.

Còn Thiên Tỉ và Chí Hoành? Chúng nó cũng thích nhau từ năm lên mẫu giáo, tính cách hòa đồng, hơi biến thái và đôi lúc thân mật "thừa thãi" luôn làm người ta phát...khiếp (>_<) !


Có điều khó hiểu là, bốn nhân vật này thế nào lại rất thân thiết, dù vẻ ngoài vô ưu nhưng cái chính vẫn gắn bó.

Thiên Tỉ và Chí Hoành quá hiểu rõ con người Vương Nguyên nên không quá khó để nhận ra tình cảm của cậu qua ánh nhìn với Tuấn Khải. Cả 2 đã nhiều lần khuyến khích cậu nên thổ lộ với anh, kết cục vừa nhìn cái mặt lạnh tanh như núi băng ngàn năm là lại cong đít chạy (="=)


Nói cho cùng, cái này gọi là bi kịch, bi kịch thảm hại !


...



Một ngày nắng đẹp trời ở thành phố Trùng Khánh...


Trên ban công của trường Lâm Dược, 1 bóng người con trai nhỏ nhắn đang dang cánh tay mảnh khảnh đón lấy làn gió mát. Ánh nắng ấm áp phả lên gương mặt trắng trẻo của cậu 1 màu vàng tươi dịu mát, làm nổi bật nụ cười rạng rỡ như nắng xuân.

Không ai khác, bạn nhỏ đang-tự-hưởng-thụ này chính là Tiểu Nguyên của chúng ta năm nào (hay giờ nên gọi là Đại Nguyên nhể? ^_^)

Vương Nguyên nhắm nghiền đôi mắt, hít lấy bầu không khí trong lành khó kiếm ở nơi thành thị ồn ào, xong tựa người vào thành ban công.

Hôm nay, cậu đã hẹn Vương Tuấn Khải ở đây, chính là để thổ lộ tình cảm thầm kín bấy lâu nay. Cố gắng này thật không thể không kể đến sự cổ vũ nhiệt liệt của hai đứa kia, dù đã tập trước gương ở nhà rồi nhưng vẫn không an tâm, còn suýt bị mẹ kế phát hiện nữa kia~


*CẠCH*

Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào. Vương Nguyên giật mình, cả thân bỗng thấy run run.

Tuấn Khải đi đến trước mặt cậu, lạnh lùng hỏi với khuôn mặt không biểu cảm:

"Gọi tôi lên đây có gì không?"

" Tiểu Khải, tớ..."

Vương Tuấn Khải trừng mắt khiến Vương Nguyên lo sợ. Phải rồi! Từ năm 9 tuổi cậu đã bị hắn cấm không cho gọi là Tiểu Khải a~

" Vương Tuấn Khải, tớ.... chính là.... rất thích cậu.... có lẽ đã yêu rồi.."

" Tôi biết!"

Nguyên Nguyên kinh ngạc nhìn Tuấn Khải, không lẽ biểu hiện của cậu rõ rành như thế sao?

"Vậy...cậu có chấp nhận...tình cảm đó không?"

"..."

Vương Tuấn Khải im lặng, kéo theo bầu không khí căng thẳng của cả hai. Vương Nguyên nhìn anh, ánh mắt mong chờ.

"Có thể"

"Khải Khải..." - Tim cậu như vỡ òa

" Nhưng cậu đừng vội mừng" - Giọng nói của anh cắt đứt sự sung sướng của cậu - " Yêu đi, sau này khổ đừng trách số phận bạc mệnh"


Khi Vương Nguyên còn chưa kịp mở miệng, Tuấn Khải đã quay gót bỏ đi, để lại đằng sau ánh nhìn mơ hồ của cậu.

Vương Nguyên tuy không hiểu câu nói của anh có ý gì, nhưng trong lòng thấy rối bời, nên sung sướng hay quặn lòng, bản thân cậu cũng không rõ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro