Chap 5: Khó tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sau khi tỏ tình với Vương Tuấn Khải, dù không hiểu lời đáp có ý gì nhưng vẫn an tâm cho rằng anh đã tạm thời chấp nhận, vui vẻ đi báo tin cho Tỉ Hoành.

Hai người kia cũng chúc mừng cậu, nhưng chỉ có Thiên Tỉ là tỏ ra hơi bất ngờ.

Tuy cả 4 người vẫn hay chơi chung nhóm, nhưng cậu vẫn biết nhiều bí mật của Vương Tuấn Khải hơn, ít nhiều cũng hiểu rõ con người như hắn, cớ gì lại có thể chấp thuận 1 cách dễ dàng.

Không nén nổi sự tò mò, Thiên Tỉ quay sang hỏi cậu:

"Vương Nguyên, Tuấn Khải trả lời cậu thế nào?"

"À thì" - Vương Nguyên nói với vẻ khó hiểu - "Anh ấy nói có thể, rồi còn bảo cái câu gì nữa ý, cái gì mà 'Yêu đi, đau khổ đừng trách số phận đen đủi' " (Sai mọe nó rồi con ơi (="=)


Thiên Tỉ nghe xong, động mạch suýt tắc nghẽn. Cậu đủ khôn ngoan để hiểu được ẩn ý của Vương Tuấn Khải, rằng hắn sẽ khiến Vương Nguyên nếm trải bi kịch mà hắn gây ra, kẻ như hắn, gia thế giàu có cũng không tránh khỏi việc mất đi tình yêu thương đáng có, cư nhiên sẽ lấy Vương Nguyên ra đùa cợt.

Thiên Tỉ vốn định nói thẳng ra, nhưng nhìn thấy niềm vui sướng trong ánh mắt cậu lại không nỡ.


Cứ như vậy, Vương Nguyên trở thành ''người yêu'' của Vương Tuấn Khải, theo cách mà cậu định nghĩa, và có vẻ như người kia cũng không quan tâm lắm, chỉ là thường ngày sẽ gần gũi với cậu hơn 1 chút, thế là thành ''người yêu'' theo cách mà anh cho rằng.


...


Năm Vương Nguyên 17 tuổi, được Vương Tuấn Khải rủ đi Bar.

Dù trong lòng thực không muốn, Vương Nguyên biết quán Bar là những nơi khá... thô thiển, hơn nữa xem trên TV nhiều khiến cậu không ngừng liên tưởng tới những hình ảnh "nhạy cảm" khi nhắc tới nơi đó.

Nhưng để vừa ý người kia, cậu đành đồng ý.


Tối hôm đó, Vương Nguyên theo Vương Tuấn Khải đến Mĩ Lệ- quán Bar nổi tiếng nhất Trùng Khánh. Vừa mới bước chân đến cửa, tiếng nhạc xập xình đã vang đến chói tai, từ đâu chạy ra những ả đàn bà trang điểm lòe loẹt, ăn mặc thiếu vải đi đến, giọng điệu õng ẹo:

"Vương thiếu gia, anh thật quá đáng, hơn 1 tuần mới chịu tới đây, làm bọn em nhớ mún chết a~ "

"Thiếu gia, anh coi, từ trước khi anh tìm đến đây cô nào cũng hao tổn nhan sắc, nhất định phải đền bù đó ~~ " (Au: ="=)

"Hảo! Nhất định hôm nay sẽ sủng ái các em, cứ xếp hàng đi!"

Vương Tuấn Khải vui vẻ đùa giỡn, đánh mắt liếc nhìn Vương Nguyên bên cạnh. Cậu trông có vẻ ngỡ ngàng, được, hôm nay anh sẽ cho cậu nếm trải mùi vị cay nồng đáng có!



Tiếng nhạc ồn ào trong quán cứ vang lên, hòa với sự cuồng nhiệt của mọi người tạo nên bầu không khí khá hỗn loạn. Nhưng Vương Nguyên đâu có để ý, cái cậu chú tâm nhất bây giờ chính là hắn- Vương Tuấn Khải, kẻ trước đây đã "đồng ý" làm bạn trai cậu, giờ đang ngồi nhâm nhi nói cười với đám phụ nữ kia mà còn chẳng thèm quan tâm đến cậu. (Cái thằng mặt than đó chấp làm rì hở con -3-)


Vương Nguyên mỗi lúc buồn bực hơn. Gì chứ, gọi cậu đến cái nơi khỉ gió này để bắt chứng kiến cảnh tượng ân ái tởm lợm của mấy ả đó ư? Rõ điên!

Cậu tức giận, cầm ly rượu nốc 1 hơi cạn sạch, rồi 2 ly, 3 ly,... cho đến khi say rồi thì nằm lả ra, cả người mềm nhũn, hai thái dương ong ong như búa đổ.

Vương Tuấn Khải đang cười đùa với mấy ả tiện nhân, nhận ra nam nhân bên mình đã say khướt, mặt đỏ bừng như trái chín, mắt nhắm nghiền, bờ môi đỏ mọng khép hờ trong rất dễ thương.

Trong lòng bỗng nổi lên 1 giác cảm kì lạ, nôn nao hào hứng, kiểu như mới vớt được vàng vậy đó! Anh tiến đến, đỡ cậu lên rồi lẳng lặng đi ra cửa, để lại đằng sau tiếng gọi ý ới của mấy ả kia.


--


Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên trở về căn biệt thự nhỏ mà cả 2 cùng ở. Vì học trên tỉnh nên đường xa bất tiện, vốn định thuê kí túc xá cho gần trường nhưng anh không đồng ý, cho rằng đó là nơi chật hẹp và thiếu riêng tư, quyết định vác cậu về căn biệt thự giá "rẻ" bố anh mua tặng năm ngoái về ở. Tuy hơi xa trường 1 chút nhưng cũng đỡ, hơn nữa còn để ai kia "hành sự việc trọng đại".


Đưa Vương Nguyên vào phòng, Vương Tuấn Khải chốt cửa lại, lặng lẽ tiến đến gần cậu.

Vương Nguyên lúc này vô cùng xinh đẹp, tuyệt đối không thể thua kém mĩ nữ, hơn nữa tư thế lại rất câu dẫn : nằm chéo người, tay đặt sang hai bên, quần áo... nói thế nào được nhỉ, hở hang hay xuệch xoạc, tóm lại rất cuốn hút.

Vương Tuấn Khải đương nhiên không ngoại lệ, bị cảnh tượng mê li đó hút hồn, tự giác nới lỏng quần áo, vuốt ve gương mặt kiều mĩ của cậu.

Trong vô thức, hắn như không kiềm chế được bản thân, bàn tay hư hỏng cứ tiến xuống bên dưới cậu, lại sờ soạn bên trong. Vương Nguyên vốn rất nhạy, lập tức cong người lên, dần dần hé mắt.

"Tiểu Khải, cậu làm gì thế?"

"Dám gọi tôi là Tiểu" - Ai kia đanh mặt lại, sau đó nhếch môi cười bỉ ổi - "Láo! Tôi nay lão Vương quyết định sẽ dạy cho cậu 1 bài học để đời!"


--:--:--:--:--:--:--

Có nàng nào khuyến khích ta viết H không? *Cười lưu manh*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro