Chap 7: Những ngày về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 đêm kích tình cuồng nhiệt, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, trong lòng thực rất khoan khoái. Không ngờ 1 tiểu tử như cậu ta có thể khiến anh thỏa mãn đến vậy, lần sau phải làm nhiều hơn mới được!

Xoa mái tóc rối bù của mình, Tuấn Khải bỗng ngửi thấy mùi trứng chiên thơm ngát từ dưới nhà, liền vác xác chạy 1 mạch xuống, quần áo... à không, quần thôi, không được "chỉnh tề" cho lắm...


Vương Nguyên đang vui vẻ nấu bữa sáng dưới nhà, ngân nga vài điệu mà cậu thích, còn tăng động đến nổi quăng luôn cái muỗng đánh trứng ra đằng sau, may mắn rơi ngay trước chân anh, không thì chắc sáng nay người kia sẽ được "tắm trứng" mất.

Nguyên Nguyên giật mình, nhìn người đằng sau rồi bẽn lẽn chạy đến nhặt muỗng lên, lắp bắp nói:

"A.... Tuấn Khải... cậu xuống rồi.... ngồi ... ăn đi, mình vừa nấu xong bữa sáng"

Anh không nói gì, nhận ra cặp má trắng nõn kia đang dần ửng đỏ 1 cách thiếu tự nhiên liền hỏi:

"Có gì sao?"

"Không... chỉ là, quần cậu... ướt quá (>.<)"

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn xuống cái quần đùi đen của mình, dính khá nhiều cái thứ nước trắng đục đó, chính là kết quả từ "vụ hôm qua".

"Để tôi đi tắm"

Đợi anh đi lên lầu tắm, Vương Nguyên mới thở phào.

Hôm qua, chính là rất sung à nha, cơ mà chỉ có hắn làm, chứ cậu toàn nằm dưới, thực sự rất... đau. Cái thứ đó lớn như cột đình, không báo trước mà.... với cậu, lại còn "thả" bao nhiêu ra khiến tiểu huyệt của cậu chứa không nổi, tràn cả ra ngoài, ướt hết đệm. Kết cục là sáng nay thắt lưng đau nhức, đầu óc mơ mơ màng màng, thân mình bủn rủn mất gần nửa tiếng mới xuống được cầu thang.

Đệch ! Người làm là hắn, sao người chịu đau lại là cậu?



Chắc chắn nghe những lời như thế này, Vương Tuấn Khải sẽ hoàn toàn không ngờ là Vương Nguyên thốt ra, trước nay toàn nghe cậu ăn nói nhỏ nhẹ, thỏ thẻ như thiếu nữ, tuyệt nhiên chưa nói lấy 1 câu chửi thề đơn giản như "Shit" hay "Con mẹ nó" ...

Nhắc đến Vương Tuấn Khải, ai kia đang tắm trong phòng rất thoải mái, xong còn soi gương ngắm nghía cơ thể cường tráng của mình, đoạn liếc xuống cương vật sau 1 đêm ân ái đã "nghỉu" xuống, định bụng tối nay sẽ "ăn" thêm lần nữa để tẩm bổ a~(=0=)


Vương Tuấn Khải bước ra, vẫn chỉ khoác áo choàng tắm cùng cái quần đùi mặc bên trong, thản nhiên ngồi vào bàn dùng bữa, không thèm để ý đến Vương Nguyên vẫn trong tình trạng "gấc chín".

Không khí phòng ăn ảm đạm, im lìm, tưởng chừng chỉ có mỗi tiếng quạt quay trên trần đang tự kỉ.

Vương Nguyên vừa ăn, vừa liếc nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn ăn cơm cũng rất soái à nha, nhìn như kiểu hoàng tử trong mộng bay ra ngoài vậy! Nếu không phải nhờ chuyện hôm qua, chắc chắn cậu sẽ lại khen hắn tới tấp như mọi ngày, nhưng có vẻ hôm nay hơi khác.


"Nè, Vương Nguyên"

"Ơ... hả?" - Cậu ngơ ngác

"Lần sau, nhớ mua lọ gel bôi trơn về "

"Để làm gì?"

"Bộ cậu giả ngu hay có đào tạo thế?" - Anh nhăn mày, xong cười đểu -" Chính là để phục vụ cho những lần sau đó, của cậu khít chết đi được, rát cả người"

"..."


Lão Vương biến thái, bộ não anh ngoài hai chữ 'dục vọng' ra thì trống trơn hả? (>_<)


Vương Nguyên đỏ mặt, vậy mà tên đao đần kia cứ trưng cái mặt vô sỉ của mình ra nhìn cậu, chính là coi xem cậu xấu hổ thế nào. Kể ra thì, từ hồi hai người quen biết nhau đến giờ, chọc ghẹo cậu chính là thú vui của anh, vẫn cho rằng đó chỉ là vài hành động trêu đùa dù thực chất sâu trong lòng lại là 1 ẩn ý...



Ăn cơm xong, Vương Nguyên rửa bát, Vương Tuấn Khải có hẹn với bạn nên ra ngoài trước, không quên nhắc cậu nhớ mua lọ gel bôi trơn, lại còn nói trước mặt bạn, khiến ai kia tiếp tục ở tình trạng "gấc chín" (="=)


Một lúc sau, Vương Nguyên nhàn rỗi không có gì làm liền đi mua cái lọ gel đó.



Vào trong một cửa hàng, tìm 1 lọ gel bôi trơn, đỏ mặt xấu hổ đưa cho nhân viên thanh toán rồi chạy như bay về nhà.


Tối tối cứ ngồi bôi trước, nhưng cái đau thấy vào da thịt chỉ giảm vài phần, cái này là do sản phẩm kém chất lượng hay Vương Tuấn Khải đã hung hăng hơn?




Vậy là những ngày sau đó, Vương Nguyên và bạn-cùng-nhà, hay còn gọi là bạn-trai tên Vương Tuấn Khải sáng sớm cùng nhau đến trường, cùng nhau ngồi học, cùng nhau xuống căn-tin, trò chuyện vui vẻ, về nhà ăn tối học bài xong thì cùng nhau đi tắm, tắm xong làm tình, mệt rồi thì ngủ, chăn đệm hôm nào cũng ướt nhẹp thứ tinh dịch đó.

Vương Nguyên, dù mỗi đêm đau rát, sáng dậy thắt lưng ê mỏi, nhưng tròng lòng vẫn hạnh phúc 1 cách ngu ngơ, cho rằng Vương Tuấn Khải thực sự yêu mình, còn hắn đối với cậu chỉ là 1 tên nhóc đem lại khoái lạc khiến thú tính của mình thỏa mãn, hắn không quan tâm cậu nghĩ gì, chỉ là... hắn muốn cưỡng bức cậu, để cậu tự hoang tưởng thứ gọi là "tình yêu" vốn không tồn tại đó....




Ngu ngốc

Thật ngu ngốc!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro