Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một ngày mưa tầm tã.
Mưa mang em đến.
Và cũng chính cơn mưa đó cuốn em xa khỏi tầm với của tôi...
...
Tôi còn nhớ như in chiều mưa hôm ấy.
Khi tôi đang nhâm nhi tách cappuccino nóng hổi,thả hồn vào bản ballad không rõ tên,tôi đã bắt gặp một cậu bé nhỏ nhắn trong chiếc áo phông màu lục lam đứng run rẩy dưới mái hiên.
Em có vẻ rất lạnh,cứ chà sát hai tay vào nhau,co vai lại,chăm chú nhìn cơn mưa như trút nước ngoài trời, mắt sáng lên tỏ vẻ thích thú lắm.
- Nó sẽ giúp cậu ấm hơn một chút.
Em quay sang nhìn tôi, có phần hơi ngỡ ngàng rồi cũng mĩm cười đưa hai tay đón ly sữa nóng,khẽ cúi đầu.
- Cảm ơn!
Em phồng má,thổi nhẹ.Từng làn khói mỏng bay lên,bám trên mái tóc vẫn còn ươn ướt và hơi rối.Em nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa chiếc lưỡi hồng liếm sạch số sữa còn sót lại trên môi. Nhìn em chẳng khác gì chú mèo con bị bỏ rơi vừa đói vừa lạnh,khiến người khác thật sự muốn bảo vệ.
Tôi bất giác bật cười.Em lúc này có lẽ cũng đã nhận ra,liền ho khan một tiếng rồi quay mặt chổ khác.
-Cậu có vẻ thích mưa?
-Ưkm...Một chút.
-Một chút?
-Mưa tự do tự tại,không là của riêng ai.Chợt đến,chợt đi,không thể nắm giữ,cũng không thể níu lấy.
Em đưa bàn tay thon dài hứng lấy từng giọt nước mưa mỏng manh.Em khẽ nắm,rồi lại mở ra. Đôi tay nhỏ bé ướt đẫm nhưng tuyệt nhiên không hề có giọt nước mưa nào vươn lại.
-Mưa tuy đẹp,nhưng rất buồn phải không?
Tôi khẽ liếc mắt sang em,vẻ mặt em khi nói về mưa cũng đẹp,cũng buồn như vậy.
-Tôi là Vương Tuấn Khải,rất vui được gặp em.
Em ngẩn ra một lúc,rồi lấy tay che miệng khúc khích cười.
-Em đang cười chuyện gì?
-Anh không thấy chúng ta rất lạ sao?Nói chuyện xong rồi mới chào hỏi.
-Vậy sao?
Tôi không biết rằng lúc đó mình có quá ngốc không,chỉ thấy em đang cười rất vui vẻ.
-Chào anh,tôi là Vương Nguyên.
...
Tôi và em cứ thế cùng nhau trải qua những ngày tháng thật hạnh phúc.Cùng nhau hát tình ca,cùng nắm tay nhau đi qua mọi ngóc ngách của thành phố Trùng Khánh rộng lớn.
Tôi yêu Vương Nguyên,yêu rất nhiều,và có lẽ em ấy cũng yêu tôi nhiều như vậy.
...
Dạo gần đây Vương Nguyên rất lạ.
-Em muốn cùng anh ăn gì không?
-Em không đói.
-Sữa nóng của em.
-Để đó đi,em sẽ uống sau.
-Nó sẽ nguội mất.
-Em đã bảo cứ để đó đi mà,sao anh phiền vậy!
-Tối nay đi xem phim được không?Là bộ phim lần trước em bảo muốn xem.
-Em bận rồi.
Tôi không biết bản thân mình đã làm gì sai.Nhưng em ấy càng ngày càng lạnh lùng với tôi,còn rất hay cáu gắt.
-Tối qua em đã làm gì?
-Sao?bây giờ còn quản cả giờ giấc của tôi àk?
-Tối qua có phải em cùng với một tên vào rạp chiếu phim?
-Anh theo dõi tôi sao?
-Chỉ là vô tình nhìn thấy.Không phải em nói với anh là bận sao?Bận đi chơi với người khác àk?
-Tôi đi với ai là chuyện của tôi,anh lấy quyền gì mà quản?
-Em nói gì vậy?Anh là bạn trai em đó.
-Bạn trai?Tôi không cần.
-Rốt cuộc là em muốn nói gì?Dạo này em bị sao vậy?
-Tôi chán anh,chán anh đến buồn nôn lên được.
-Em không cần nói như vậy anh cũng đã đủ mệt mỏi rồi.
-Vậy chúng ta chia tay...
Có phải là tôi đã làm sai chuyện gì rồi không?
Là do tôi sai nên em ấy muốn chia tay sao?
Là lỗi của tôi?
Cuối cùng thì tôi đã làm gì có lỗi?
...
-Nguyên Nhi,nói chuyện với anh một chút.
-Tôi không còn gì để nói với anh hết,cảm phiền đi cho.
-Anh thật sự có chuyện muốn nói,đi theo anh.
-Bỏ tay ra,anh làm gì vậy?
Khi ấy,em ấy đã cố sức vùng vẫy,giật mạnh tay mình ra khỏi tay tôi.
-Cứ cho mọi chuyện là anh sai,tất cả đều là lỗi của anh,nhưng em không thể nói chia tay là liền lập tức chia tay như vậy.
-Vậy anh muốn sao?Làm ơn đi,tôi chán ngấy loại người như anh rồi.
-Được,bây giờ anh chỉ muốn hỏi em một câu.Em có còn yêu anh không?
-Không!
-Thật chứ?
-Dĩ nhiên rồi,có điên mới yêu loại con trai như anh.
-Ok,nếu em thật sự muốn như vậy.
Khi ấy,tôi đã bỏ đi.
Khi ấy,tôi không biết rằng đó cũng là lần cuối cùng,tôi được nắm tay em.
Trùng Khánh hôm nay lại là một ngày mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro