3. Thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luyện tập cùng nhau gần hai tháng, mọi thứ có vẻ đi vào đúng với quỹ đạo của chúng, các động tác cũng đã dần được hoàn thành. Còn về việc tương tác giữa anh cũng phải nói có một sự thay đổi đáng kể. Từ vị trí của một kẻ đi săn và con mồi anh và bạn trở thành hai người bạn thân thiết cùng và cạnh tranh một cách ngấm ngầm. Thế nhưng cuộc sống của một loài ăn thực vật khác với loài ăn thịt, kẻ săn mồi có áp lực của riêng chúng, thứ áp lực mà loài ăn thực vật sẽ chẳng thể nào hiểu được. Nói sao nhỉ anh và bạn dù có đang ở mức thân thiết hơn trước rất nhiều nhưng khoảng cách vẫn luôn là thứ tồn tại khiến hai ta trở nên cách biệt. Anh là một idol có cả trăm cả nghìn người biết đến, để ý tới và qua tâm, nhưng quá đáng hơn là muốn soi mói, can thiệp vào cả cuộc sống cá nhân của anh. Họ quản nhiều thật. Anh cũng chính vì họ mà cảm thấy áp lực. Không phải loại áp lúc phải làm thứ này cho họ , phải làm thứ kia như lời họ nói mà là phải làm việc của mình theo đúng ý họ. Làm việc mình thích nhưng lại theo ý của người khác lạ nhỉ nhưng đó là thực tế. Mệt mỏi nhỉ nhưng anh vữa luôn thể hiện rằng anh rất ổn. Tại sai phải che giấu như vậy.
Bạn phát hiện ra anh hút thuốc. Trong một buổi tấp cuối tuần anh đến muộn hơn so với mọi khi mặc dù trước đó anh chả bao giờ làm vậy. Anh luôn luôn đúng giờ và chế diễu bạn khi bạn lỡ xe mà phải chạy bộ đến công ty. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Bạn có phần hơi lo lắng cho anh nhưng lại nghĩ rằng " chắc là vì cuối tuần, vừa chạy lịch trình vừa tập luyện cũng không dễ dàng."
"Anh ổn chứ ? Chúng ta sẽ kết thúc buổi tập sớm thôi. Cố gắng một chút nhé." Bạn nói với anh một cách nhỏ nhẹ nhất vì bạn thực sự đang quan tâm người con trai ở trước mặt. Nhưng đáp lại bạn là một ánh mắt lạnh lùng chẳng có gì là biết ơn thậm chí còn có vài phần căm ghét sự quan tâm đó.
Lạnh lùng thật đấy. Phòng tập vốn chỉ hai người đã đủ lạnh lẽo rồi đâu cần phải khiến không khí trở nên căng thắng như vậy. Bạn cảm thấy khó thở. Khó thở vì lần đầu tiên bạn thấy anh không nói chuyện, khó thở vì anh lại dùng ánh mắt đó để đáp lại lời nói của bạn. Là vô tình hay đang cố ý xua đuổi bạn vậy. Bạn lùi dần ra xa." Nếu anh cảm thấy cần một không gian yên tĩnh thì em đi trước nhé. Em có thể đến tập bất cứ khi nào anh muốn. Tạm biệt." Anh vẫn không lên tiếng chỉ ngồi dựa lưng vào ghế và nhắm mắt. Bạn nhận ra sự bất thường ở anh nhưng không muốn tiếp tục đài bới sâu hơn vài vết thương của kẻ đang tổn thương nên bạn chọn cách cho anh có khoảng không riêng của mình. Bạn vơ lấy túi xách và rời đi nhanh nhất có thể, bạn không để ý đến anh mắt của anh lúc bạn rời đi hay đúng hơn là không muốn quan tâm thêm nữa. Nghe hay thật giống như kiểu anh và bạn đang giận dỗi và bạn đang quyết tâm bỏ đi vì không muốn hòa giải vậy.
Nếu như bạn quay lại nhìn anh trước lúc rời đi có lẽ tâm tư bạn sẽ khác. Anh nhìn bạn rời khỏi phòng tập, tay anh cố với ra nắm lấy tay bạn. Rồi ai là kẻ lạnh lùng trong câu truyện này đây. Là bạn. Là anh không quan tâm đến lời nói của bạn, anh phản ứng với lời nói của bạn một cách thờ ơ. Không, là vì anh đang muốn bạn quan tâm anh nhiều hơn nữa mà thôi. Người tinh ý sẽ nhận ra điều đó còn bạn thì chẳng có chút tinh tế nào cả. Anh vẫn tựa lưng vào sofa mắt nhắm nghiền. Anh mệt mỏi. Anh cần một ai đó để lắng nghe nhưng người duy nhất có thể lắng nghe lại chọn cách bỏ mặt anh với đống tâm tư hỗn độn đó. Đáng trách thật nhưng anh không trách bạn vì chính anh cũng không hiểu nổi mình.
Biên đạo gọi điện cho bạn vì muốn kiểm tra tiến độ buổi tập đúng hơn là để biết khi nào họ có thể quay behind the seen cho concert. Bạn im lặng. Đầu dây bên kia mất bình tĩnh: " Hai đứa làm sao vậy. Một đứa thì nhất quyết không nghe máy, một đứa thì im lặng. Tôi là trò đùa sao. 8h tối ngày thứ 6." * tút tút tút....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro