Chương 10: An toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải kí xong đống hồ sơ kia mà vẫn chưa thấy Vương Nguyên đâu. Anh bước ra ngoài, chạm phải Phạm Thiên Ân đang hốt hoảng đi tới, dáng vẻ vô cùng vội vàng. Nhất là ánh mắt cô ta nhìn anh, chỉ né tránh cho qua. Vương Tuấn Khải khó hiểu bấm điện thoại gọi cho cậu, thế như đáp lại chỉ là tiếng tút dài.

_Trình Trình, cậu có thấy Vương Nguyên ở đâu không? – Anh gắt thành tiếng qua điện thoại. Mỗi lần không thấy Vương Nguyên đều khiến anh lo sợ đến tột độ.

_Em không thấy. Đại tẩu không nói gì với Đại ca sao? – Trình Trình gập laptop xuống.

_Em ấy bảo đi kiểm tra sản phẩm, cậu qua kho tìm em ấy trước giúp anh đi!

Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, chạy xuống cầu thang. Ý nghĩ cậu có thể xảy ra chuyện không hay quanh quẩn trong đầu anh. Không thể, em ấy không thể, sẽ không làm sao đâu.

.

Vương Tuấn Khải bước vào công ty Dương Thị. Đột nhiên Dương Tần gọi người mời anh tới, chắc hẳn là có chuyện gì vô cùng quan trọng.

_Đường đột mời Tổng Giám Đốc Vương đến đây, thành thật xin thứ lỗi! – Dương Tần đứng dậy, nhếch mép cười.

_Tổng Giám Đốc Dương đã có lòng mời, tôi nào dám từ chối. – Vương Tuấn Khải cũng giả bộ khách sáo.

_Tôi nghĩ là mình nên nói vào vấn đề chính. Cậu biết mà, tuy công ty của tôi hiện giờ rất lớn mạnh, nhưng các cổ đông lại có vẻ muốn sang công ty cậu hơn. Ai da, như vậy có công bằng không? Vậy nên tôi mong Tổng Giám Đốc Vương đây có thể giúp việc nhỏ mọn này cho tôi không, bù lại tôi sẽ không bao giờ động chạm đến việc làm ăn của công ty cậu nữa.

Trơ trẽn! Quá sức trơ trẽn! Lão ta nghĩ gì mà có thể thốt ra mấy câu đó chứ? Vương Tuấn Khải sống trên đời này ba mươi năm cũng không phải chưa nhìn thấy loại người như thế này, quả nhiên càng về sau càng thâm độc.

_Tôi biết, Vương phu nhân nhà cậu đang mang thai. – Ông ta tiếp lời – Nếu như cậu không thể thoả thuận, tôi sẽ có cách của riêng mình, độc ác như thế nào tôi nghĩ cậu hiểu rõ.

.

Vương Tuấn Khải suy nghĩ về điều đó rất nhiều. Hoặc công ty phá sản, hoặc hai người cậu yêu thương nhất có mệnh hệ gì. Thế nhưng, bản thân Vương Nguyên đã ngăn anh lại, chỉ nói một câu duy nhất: "Vương Tuấn Khải, em sẽ giữ được con, tự bảo vệ em và gìn giữ hạnh phúc của gia đình chúng ta." Vương Nguyên chẳng qua so với Vương Tuấn Khải tiếp xúc trên thương trường không nhiều bằng, bây giờ đã biết, bản thân cậu có thể nói là làm, một mực cứng rắn kiên định.

Cửa nhà kho thậm chí còn bị khoá, là cái gì vậy chứ? Ngay lúc đó Trình Trình chạy vào. Là cậu thấy cửa như thế mới đi lấy chìa khoá, giúp anh mau chóng mở cửa.

Vương Tuấn Khải vội vã vào bên trong, đi qua dãy thứ ba liền thấy Vương Nguyên. Cậu nằm ngất trên sàn, cơ thể lạnh ngắt, trên đầu còn bị thương. Vương Tuấn Khải hốt hoảng ôm cả thân người Vương Nguyên vào lòng, không biết nên làm gì lúc này. Bên cạnh là cái ghế vẫn thường được dùng để lấy đồ cũng bị đổ, vụn gỗ rơi ra. Lẽ nào, cậu chính là bị đẩy ngã.

Hơi thở cũng yếu ớt, đôi môi cũng không còn sắc hồng. Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên, nhìn thấy máu vương trên sàn. Không được rồi, phải nhanh đưa em ấy đến bệnh viện.

Vương Nguyên nhanh chóng được chuyển đến phòng cấp cứu. Vương Tuấn Khải đứng phía ngoài, đứng chôn chân tại chỗ. Là anh hận bản thân không thể bảo vệ cậu, hận bản thân không trở thành một người chồng, người cha tốt. Vương Tuấn Khải cũng chỉ là kẻ tồi tệ.

_Tuấn Khải!

Thiên Tỉ nghe tin cũng chạy qua ngay. Vương Tuấn Khải nghe tiếng gọi cũng quay lại, vẻ mặt làm Thiên Tỉ bị doạ giật mình.

_Cậu như thế, Vương Nguyên tỉnh dậy sẽ sao chứ?

Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Ừ đúng rồi, tệ thật, anh lại không tốt nữa rồi. Vương Tuấn Khải mau chóng bình tĩnh lại, ra hiệu cho Trình Trình về công ty lo nốt công việc buổi sáng, chiều anh sẽ đến sau.

Vương Tuấn Khải vẫn không hiểu ai đã làm những chuyện dơ bẩn này, làm lén lút sau lưng anh. Tuy Vương Tuấn Khải là một Tổng Giám Độc, nhưng cũng không ít năm lăn lộn trong thế giới ngầm. Muốn chơi kiểu nào, Vương Tuấn Khải đều có thể.

Nhắc đến đầu tiên có lẽ là cô ả Phạm Thiên Ân. Thật ra cũng không sao nếu không có chuyện cô ta chạy trong công ty một cách hốt hoảng, cũng không buông vẻ lả lơi chào hỏi như mọi khi. Cô ta lần nào cũng không lần này cũng lần khác, khi nào chỉ có hai người ngay lập tức ra sức quyến rũ.

_Xin lỗi, nhưng đây là công ty, không phải là nơi để cô làm mấy trò đó đâu. Tôi là người đã có gia đình, thư kí Phạm biết mà!

Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có hứng thú với nữ nhân, càng không thích ai muốn phá vỡ gia đình anh, làm tổn thương đến Vương Nguyên. Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Thiên Tỉ liền lại nói chuyện với bác sĩ.

_Vương Tuấn Khải, hai Bảo Bối nhà cậu quả nhiên mạng lớn. Cả hai đều ổn cả, không sao nữa rồi!

Vương Tuấn Khải nghe hai từ "ổn cả" lập tức như người chết sống lại, hết ôm siết tên bạn thân rồi lắc vai. Ài, cậu đối xử với người mang tin vui cho cậu như thế hả?

Màu trắng. Mùi thuốc sát trùng. Từng giọt nước biển nhỏ xuống. Vương Nguyên mê man trong cơn mê. Cậu mơ thấy cậu trên một nơi xa lạ, chỉ toàn màu trắng. Cậu thấy Vương Tuấn Khải, cậu thấy cả đứa con của hai người. Nhưng tại sao, tại sao đứng trước mắt mà cậu không thể chạm tới? Cậu bắt đầu bước, bước lại gần người chồng của mình, bước lại gần đứa con đang gọi cậu. Khoảng cách một xa hơn, ngăn cản ba người bọn họ. Rồi, đứa bé níu được tay cậu.

Cậu giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Con! Con của cậu đâu? Nơi bụng mình, Vương Nguyên thấy đau khủng khiếp. Cậu phải đi hỏi bác sĩ, con của cậu đang ở đâu.

Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào phòng mà không thấy Vương Nguyên đâu. Chăn bị lật lên, dây truyền nước biển từng giọt rơi xuống đất. Vương Tuấn Khải một lần nữa chạy ra khỏi phòng tìm Vương Nguyên.

Gió bên ngoài thổi nhẹ nhàng, với ánh nắng vàng tháng sáu. Tóc Vương Nguyên nhẹ tung bay. Vương Tuấn Khải đứng sững lại. Hoá ra cậu đứng đây. Tuy rằng nhìn vẻ ngoài như thế, nhưng anh biết, cậu đang muộn phiền trong lòng. Cậu vẫn chưa biết chuyện bé con vẫn khoẻ mạnh.

_Vương Nguyên, về phòng nào. – Anh ôm lấy bờ vai mảnh của cậu.

_Tiểu Khải, con chúng ta... – Vương Nguyên ngước mắt lên, Vương Tuấn Khải thấy rõ lớp nước sắp tràn ra.

_Không sao, không sao hết. Bác sĩ nói con chúng ta rất khoẻ, có lẽ chính là do niềm tin của em. – Vương Tuấn Khải chậm rãi nói.

Đột nhiên Vương Nguyên nghe xong những câu ấy, nước mắt cũng lăn dài xuống má. Xem xem, có phải đứa trẻ vì cậu mà bướng bỉnh nằm lại trong đó không? Là cậu không tốt, làm tổn thương cả Vương Tuấn Khải, hại anh lo lắng, làm đau cả bé con.

_Ngoan, về với anh. Như thế đã bị động thai rồi, vậy mà em còn tự tiện đi lại, lại không truyền hết nước, máu chảy rồi đây này.

Vương Tuấn Khải lúc nào cũng thế, miệng trách móc nhưng vẫn dịu dàng bế cậu, dịu dàng hôn trán cậu. Đầu Vương Nguyên cũng bị thương, quấn băng trắng như vậy càng khiến Vương Tuấn Khải thêm đau lòng.

Vương Tuấn Khải có nói chuyện qua với bác sĩ. Tuy rằng cả hai đều khoẻ mạnh nhưng điều này ít nhiều đã ảnh hưởng đến thai nhi và sức khoẻ của Vương Nguyên, cần được chăm sóc đặc biệt và nghỉ ngơi, giảm thiểu việc đi lại. Vậy nên khi thấy cậu biến mất, trong lòng anh càng dấy lên nỗi sợ hãi, sợ cậu lại kích động mà làm chuyện gì ngốc nghếch. May là tâm tình Vương Nguyên tương đối không tệ, bây giờ trước mặt Vương Tuấn Khải vẫn tươi cười.

Chiếc giường được Vương Tuấn Khải nâng lên một chút, vừa vặn cho Vương Nguyên nằm nghỉ ngơi, lại có thể cùng anh chuyện trò. Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên, dịu dàng bảo bọc. Nơi vết thương trên đầu và bụng cậu vẫn còn cảm giác khó chịu, đau không dứt, tuy nhiên cậu biết bản thân đã có lỗi với anh, khiến anh tâm tư hỗn loạn không ngừng, nên ngoài mặt không biểu lộ gì, chỉ mỉm cười giúp anh an tâm.

_Lần này em nhất định phải nghỉ làm, ở nhà dưỡng thai. Em sang nhà ba mẹ một thời gian không sao chứ? Anh không muốn em và con xảy ra bất cứ điều gì không hay nữa. – Giọng Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng thoảng bên tai, đầy ắp nhu tình.

_Được rồi, là em làm anh lo lắng mà. Anh nói gì em đều nghe theo. – Vương Nguyên cũng thấp giọng, hiền lành như nước.

Nhận ra từ sáng đến lúc này Vương Nguyên đã trải qua bao nhiêu chuyện, cần được nghỉ ngơi ổn định tinh thần. Vương Tuấn Khải sửa lại chăn, chỉnh lại tư thế giúp cậu thoải mái hơn một chút. Vương Nguyên đột nhiên muốn anh nằm cùng, anh liền thuận theo, để cậu yên giấc trong lòng. Vương Nguyên dụi mắt vài cái, áp mặt vào ngực Vương Tuấn Khải thiếp đi.

End Chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro