Chương 11: Là vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc, mẹ của Vương Tuấn Khải và mẹ Vương Nguyên đến. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận đắp lại chăn cho Vương Nguyên. Cậu như thấy động, tay níu lấy áo anh. Anh biết cậu ít nhiều vẫn còn cảm giác sợ hãi, luôn luôn thấy không an toàn.

Mẹ cậu đứng bên cạnh, nhìn con trai bà hết mực yêu thương như thế mà lòng không khỏi xót xa. Lúc mang thai Vương Nguyên, chính bà cũng suýt chút nữa là không giữ nổi. Bây giờ, Vương Nguyên cũng bị như thế, bà không khỏi chạnh lòng.

_Mẹ à, em ấy không sao rồi. Là tại con không tốt, không bảo vệ chu đáo. – Vương Tuấn Khải tự trách bản thân.

_Không đâu, không phải là do con, mẹ biết mà. Con chăm lo cho thằng bé nhiều như thế nào, mẹ còn không rõ?

Vương Tuấn Khải đối với bà chính là con rể mà bà thương yêu như con ruột. Suốt mấy tháng đầu bà gọi cho dì Lương, đều nhận được câu trả lời rằng Vương Nguyên đều là do một tay Vương Tuấn Khải chăm sóc, chiều chuộng. Kể cả bây giờ, đến lúc ngủ cũng phụ thuộc vào anh như vậy, bà hiểu rằng cả hai đứa trẻ tình cảm càng lúc càng sâu đậm, muốn tách rời là không thể.

.

Vương Tuấn Khải cũng không kịp ăn trưa, lập tức trở về công ty. Giờ cũng qua thời gian nghỉ, hầu như cả công ty chỉ còn lại một vài người. Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi đến phòng bảo vệ. Nhất định phải biết được ai là kẻ đã ám hại Vương Nguyên. Thế nhưng thứ nhận được là tin camera ở đó đã bị phá hỏng từ mấy ngày trước. Anh không nén được tức giận, nắm tay đấm xuống bàn.

Ngón tay Vương Tuấn Khải chạm vào mái tóc đen mềm của Vương Nguyên, vô cùng yêu chiều. Rốt cuộc cũng trải qua được mấy tiếng buồn chán, trời cũng đã tối. Cậu cứ vô thức nghĩ mông lung, mãi mới nhận ra anh từ lúc nào đã chuyển sang ngồi cùng cậu, bắt đầu mát xa vai.

_Dễ chịu không?

Vương Nguyên không đáp, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

_Em chịu nhiều mệt mỏi như thế, mà anh lại không giúp được gì, có phải là anh không tốt không?

Cậu tựa hẳn vào lòng anh, lắc lắc đầu.

_Không đâu.

Trước đến nay đều là Vương Tuấn Khải vì Vương Nguyên, bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn vì Vương Nguyên, mãi mãi về sau này chắc chắn Vương Tuấn Khải vẫn vì Vương Nguyên. Nên là bản thân cậu càng không cho phép phiền đến anh nữa, nhưng rồi hoá ra duyên phận vốn dĩ đã sắp đặt, nếu không vì người kia nhất định người này không vì thế mà có mặt trên đời.

Nằm một lát, bên ngoài đột nhiên có tiếng gĩ cửa. Ra là đồng nghiệp trong công ty. Vương Tuấn Khải vừa mở cửa vừa nhẹ nhàng dặn mọi người nhỏ tiếng một chút. Vương Nguyên ngồi một lúc liền bị mọi người hỏi đến đỏ mặt, không ai tin là cậu có thể mang thai. Chỉ có duy nhất một người không nói một lời nào, chỉ chăm chăm quan sát Vương Tuấn Khải – Phạm Thiên Ân.

Vương Tuấn Khải trong mắt đều chỉ còn lại một mình Vương Nguyên, pha sữa mang lại gần. Cậu vốn vẫn chưa hết ốm nghén, ly sữa tội nghiệp cuối cùng bị đẩy đi, khiến anh phải đưa cậu vào trong. Bên ngoài toàn là nhưng con mắt của nữ nhân thèm khát.

_Hoá ra Tổng Giám Đốc Vương đối với vợ là ôn nhu mềm mại như thế, được nhìn thấy cũng thật là vinh hạnh...

Câu nói kết thúc giữa chừng bởi con mắt liếc xéo của Thiên Ân.

_Ngày nào đó anh ấy cũng là của tôi thôi!

Toàn bộ đều được Vương Tuấn Khải nghe thấy. Anh nhếch mép, cảm thấy vô cùng nực cười. Hại Vương Nguyên đến như thế, mà bây giờ cô còn có thể cao giọng sao?

_Thôi nào mọi người, người của tôi đang ở trong lòng rồi, đừng bàn luận nữa!

Lúc đó, duy nhất Vương Nguyên là thẹn đỏ mặt.

Từ ngày Vương Nguyên ở bệnh viện về, Vương Tuấn Khải bắt đầu trở thành người chồng nghiêm khắc mẫu mực. Vương Nguyên ngoài việc ở nhà buồn chán ăn, ngủ rồi đọc sách ra, chính là tự than thở với bản thân. Laptop, ipad, điện thoại đều bị khoá ở trong tủ. Cậu còn đang lên cấp, chỉ cần một ngày không chơi game ngay lập tức bị thua.

_Để anh chơi giúp em là được chứ gì? – Vương Tuấn Khải nhẹ giọng bảo.

Vương Tuấn Khải biết chơi game, cậu có nghe nhầm không vậy? Bình thường anh nhìn mấy trò này đều là chê cậu trẻ con, cuối cùng vì cái gì mà có thể nói ra được mấy từ ấy?

_Là chồng của em thì tất cả mọi thứ đều làm được, chỉ là không lún sâu vào thôi. Anh không muốn em đọc quá nhiều thông tin không tốt, còn sóng điện thoại gây ảnh hưởng đến con. Anh đi làm về sẽ cùng em làm bất cứ gì em muốn.

Vương Nguyên nghe hết chỉ biết thở dài, hôn tạm biệt anh đi làm. Nhưng trước khi đi, Vương Tuấn Khải đặt một vật nhỏ lông mềm vào tay cậu. Là một chú cún lông xù, lớn hơn bàn tay cậu một chút. Vậy là Vương Nguyên cũng bớt buồn chán hơn rồi.

Cái thứ hai cần nói đến chính là việc đi tắm của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải bảo rằng sàn nhà tắm rất trơn, không may cậu có thể trượt chân, rất nguy hiểm. Và nghiễm nhiên anh đòi tắm cho cậu.

Vương Nguyên đang tựa người đọc sách, chưa kịp phòng bị đã bị Vương Tuấn Khải nhấc bổng lên, bế vào nhà tắm. Thực ra cậu cảm thấy chuyện này tội nghiệp cho anh nhiều hơn. Nói ra làm cho Vương Tuấn Khải mất mặt chết mất, phải cố gắng kiềm chế.

Lần nước trong bồn tắm sóng sánh đầy bọt xà phòng. Vương Tuấn Khải nhìn xương quai xanh thanh mảnh của cậu liền nuốt nước bọt đánh ực. Vương Nguyên từ ngày ở nhà liền có chút đầy đặn, khiến Vương Tuấn Khải mấy lần không kiềm chế nổi. Vương Nguyên như không nhìn thấy gì, chỉ chớp đôi mắt đen láy, chu môi thổi bong bóng.

Lấy khăn bông thấm nước trên người cậu, Vương Tuấn Khải lướt môi qua vành tai cậu cắn nhẹ.

_Tiểu Khải, anh làm gì thế? – Vương Nguyên vẫn ngồi trên thành bồn tắm, tay bám vào vai anh.

_Anh muốn em quá, làm sao đây? – Vương Tuấn Khải cười đau khổ.

Vương Nguyên cười khúc khích, thuận người áp môi hôn anh, nước trên tóc nhỏ cuống từng giọt. Phòng tắm mờ mịt hơi, nếu không phải là cậu đang mang thai, Vương Tuấn Khải đã "ăn" sạch cậu trong khung cảnh này rồi. Vương Tuấn Khải quyến luyến rời môi Vương Nguyên.

_Nhất định sau này sẽ đền bù tất cả cho anh mà. Khuya rồi, anh nên tắm đi, để em tự mặc quần áo.

Vương Tuấn Khải khóc không thành tiếng, đành tiếp tục mở nước lạnh. Xem ra tháng ngày tiếp theo chính là chịu đựng.

Vương Tuấn Khải cứ bế cậu đi suốt cả tháng trời, đến nỗi chân chạm đất tính được trên đầu ngón tay. Hôm nay cũng vừa tròn một tháng, Vương Nguyên mới lên sân thượng tưới cây, còn có thể ngắm nhìn nhưng bông hoa đang nở rộ. Chưa đầy mười phút đã thấy Vương Tuấn Khải đen mặt xuất hiện.

_Sao em lại đi lên đây? Lỡ có chuyện gì anh biết làm sao?

_Anh lo quá rồi đấy! An Nhiên bảo em có thể đi lại bình thường rồi mà. Cô ấy mới qua, bảo em và con rất khoẻ, tháng thứ tư có thể làm bất cứ điều gì mình thích. – Vương Nguyên cười, ôm anh.

Vương Tuấn Khải nhận ra giữa hai người bây giờ rốt cuộc đã bị đứa trẻ ngăn cản rồi, đến ôm cũng không sát được. Đúng là có thêm Tiểu Bảo Bối chính là cực quá đi!

End chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro