Chương 13: Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà, vốn là cũng không có việc gì nhiều, nhưng mà xem ra cũng không thể ăn không ngồi rồi mãi. Vương Nguyên lại không phải không phải không biết làm, nên cũng phụ giúp mọi người. Mặc dù bị la mắng mấy câu, nhưng mà cậu hiểu chỉ là lo cho cậu thôi. Nhưng mà vẫn cảm thấy chỉ là mang thai, đều có thể làm vài việc vặt như quét nhà, nấu cơm chẳng hạn.

Bé con cũng nằm trong bụng năm tháng rồi, hại Vương Nguyên dạo này đi đứng cũng không còn linh hoạt như trước nữa. Mới chỉ quét nhà một chút đã bắt đầu mỏi lưng, đã thế phía trong còn nháo lên, liên tục đạp đạp vào thành bụng cậu. Mặc dù mỗi cái đạp đều rất khẽ khàng, nhưng lại khiến cậu có chút kì lạ, vẫn dành hết nửa ngày dỗ dành nói chuyện.

Nhưng đến tối, Vương Tuấn Khải lại chăm sóc cho cậu. Ngâm chân cậu vào chậu nước, rồi từ từ mát xa. Vương Nguyên chỉ nghiêng đầu nhìn bàn tay anh yêu chiều, cứ thế nâng niu bàn chân cậu.

Anh đã học được rất nhiều thứ mới. Không những là tham gia các lớp học, mà hằng ngày còn tìm các nguồn thông tin từ các trang mạng, đọc thêm cả sách. Lúc đó, Vương Tuấn Khải gần như ngỡ ngàng. Chỉ cần một thay đổi bé xíu của Tiểu Bảo Bối cũng làm Vương Nguyên không khoẻ. Chính là như thời điểm hiện tại, Vương Tuấn Khải biết rõ Bảo Bối đặc biệt mệt.

Cẩn thận lau khô chân Vương Nguyên rồi đem nước đi đổ, Vương Tuấn Khải không biết là có người hạnh phúc liên tục nhấp nhổm trên giường nhìn bóng lưng anh, thiếu điều không tỏ vẻ ra thôi.

_A, đúng rồi, chỗ đó!

Thói quen có Vương Tuấn Khải, liên tục dựa dẫm vào anh, ngoan ngoãn để anh yêu thương. Đó không phải là tính xấu đâu nhỉ, chỉ là vì thói quen thôi. Bàn tay to lớn ấy giờ lại dịu dàng xoa bóp, cứ như thế việc mang thai hoá ra chỉ là việc nhỏ nhặt.

Trước thì bảo vệ, sau lại nâng niu, nếu không thể thay em chịu đựng, vậy được rồi, anh cưng chiều em để thay thế vậy.

Vì mai phải đi du lịch rồi, nên ngủ sớm đi một lát. Để yên cho Vương Nguyên ngủ, Vương Tuấn Khải lại khe khẽ chuyện trò với bé con, vuốt ve cái bụng đã thấy rõ rất nhiều. Mặc dù mới biết đạp, nhưng lại rất nghịch ngợm, chỉ khi nghe tiếng của anh mới chịu ngủ yên. Cũng vì sợ cậu vì thế mà mất ngủ, suy cho cùng là vì một người nào đó!

_Hai đứa đi vui vẻ, nghỉ ngơi thoải mái rồi hẵng về. Nhớ là phải cẩn thận nhé! Tiểu Khải, giúp ta chăm sóc Nguyên Nhi.

Hai mẹ Vương ôm hôn từng đứa, dặn dặn dò dò cả buổi mới chịu thả. Đến lượt Đô Đô cũng không chịu buông cậu, cứ quấn quýt dưới chân. Vương Nguyên thực sự muốn khóc, không biết phải làm sao.

Vương Tuấn Khải thu dọn hết đồ đạc lên xe, đỡ Vương Nguyên đi lên.

Cậu vốn đã tỏ vẻ hào hứng từ mấy ngày qua rồi, cũng không để ý việc tên nào đó được dịp ăn trộm đậu hũ non. Vương Nguyên cả người phấn nộn, làn da cũng theo đó vô cùng mịn màng, khiến cho Vương Tuấn Khải không nín nhịn được. Cảm giác bức bối không thể phát tiết! Được rồi, sau này không cho cậu mang thai nữa đi. Mà lần này liệu có "ăn" được gì không? Thật có chút mong đợi.

Ngồi trên xe một lúc lâu, Vương Nguyên mới phát hiện ra ngoài việc gấp quần áo bỏ vào va li, cậu hoàn toàn không có mang theo bất kì đồ dùng cá nhân hay thuốc thang gì.

_Tiểu Khải, bàn chải đánh răng anh đã mang theo chưa?

_Anh mang rồi.

_Vậy còn khăn tắm, khăn mặt thì sao?

_Đều đã có.

_Vậy còn thuốc của em?

_Tất nhiên là rồi.

_Còn gối ôm của em.

_Anh đây còn chưa đủ?

Vương Tuấn Khải. Quả thật quá chu đáo.

Vương Tuấn Khải đã nói rõ với tất cả mọi người việc cậu mang thai, thực tình thì không ai để ý lắm, nếu nhìn sơ qua cũng nghĩ Vương Nguyên là nữ nhân. Nhưng tất nhiên, Vương Tuấn Khải không muốn bất kì ai nghĩ như thế. Anh nhìn Vương Nguyên ngồi yên ở ghế, nhìn anh nhoẻn cười một cái.

_Em ấy là nam, mong cô giúp đỡ.

Cô tiếp viên có chút ngạc nhiên. Đã từng gặp qua không ít cặp đôi như thế, chỉ vui vẻ gật đầu.

Ghế khoang thương gia so với khoang thường tất nhiên thoải mái hơn, rộng hơn. Vương Nguyên phóng tầm mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Lúc này chỉ thấy những đám mây bồng bềnh, tưởng tượng ra được cả cảm giác mềm mại, chạm vào có lẽ sẽ mềm tựa kẹo bông. Bé con sinh ra chắc cũng trắng trẻo, xinh đẹp không kém như thế đâu.

Vương Tuấn Khải nằm cạnh ngủ thiếp trên vai cậu từ lúc nào, miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó. Quả nhiên lâu rồi cả hai mới có thời gian nghỉ ngơi bên nhau, hơn nữa lần này còn là vì bồi dưỡng tình cảm cha con và cả cho hai người, giúp sợi giây liên kết với nhau thêm bền chặt, với rất nhiều yêu thương nữa.

Cũng không biết máy bay bay đi bao lâu, lúc cậu tỉnh dậy có lẽ đã qua chiều. Cựa người khỏi cái chăn mỏng, Vương Nguyên chớp chớp mắt, mặc kệ Vương Tuấn Khải đỡ dậy.

Đến tối, cả hai mới cùng nhau ra ngoài. Vì thời điểm này, ít người quan tâm anh và cậu là ai. Hai người mới cùng nhau ăn tối, cùng nhau trò chuyện. Hoá ra, những dự định tương lai của anh đều có bóng dáng cậu, từng chút từng chút một. Không phải từng câu chữ đều có người đó, mà đơn thuần là cùng người đó trong cuộc sống này, vui vẻ sống tốt hơn.

Gió biển thổi dịu dàng, lan toả cả mùi biển mằn mặn. Cơn sóng vỗ ì oạp vào bờ, ôm lấy cát ra ngoài khơi. Bờ môi ấm áp hôn vào mái tóc cậu, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy.

_Chúng ta nên nghỉ chân chút đi, em đi như thế con cũng biết mệt đó.

Vương Tuấn Khải chạy đi đâu đó, cuối cùng đem ra hai cái ghế gỗ nhỏ, cùng với một cây đàn ghita bên cạnh. Vương Nguyên tự nhiên cảm thấy kì quái, nhưng cũng không hỏi anh.

Dây đàn khẽ rung theo ngón tay anh, từng thanh âm cứ thế vang lên. Rồi giọng ca của Vương Tuấn Khải hoà theo.

"... Bài hát này dành cho em, thật ra không có phong cách gì đặc biệt cả.

Vì em mà làm tan băng đá, vì em làm một chú đom đóm soi đường.

Không có gì là không đáng cả.

Bài hát này dành cho em, thật ra không có phong cách gì đặc biệt.

Chỉ đơn giản là anh muốn em vui.

Vì em, anh có thể chạy đôn chạy đáo, có thể từ bỏ cả thế giới này, không có gì là không thể."

Khoảnh khắc đó, cảm giác giống như ngày còn yêu nhau, từng câu từng chữ lại thấy rõ anh nuông chiều cậu ra sao. Hình như Tiểu Bảo Bối cũng cúc động như cậu lúc này, tay chân không biết lại quờ quạng loạn trong bụng cậu.

_Anh chưa bao giờ nói với em là anh biết đàn ghita.

Bóng trăng mờ nhạt chiếu xuống, nhìn thấy đôi bờ mi chớp rất đỗi nhẹ nhàng của Vương Nguyên.

_Thì bây giờ anh đã cho em biết rồi, với lại để con chúng ta biết cha của nó tài giỏi như thế nào chứ.

_Tiểu Khải, đáng ra anh nên có một vị trí trong showbiz. – Vương Nguyên lộ ra nét cười.

_Trừ khi điều đó vẫn cho anh gặp được em, còn không thì không được đâu. – Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa lên bụng cậu, bé con liền nghịch ngợm đạp thêm một cái nữa.

_Ngoan nào, tối rồi con còn không mau ngủ, không lại khiến ba con phải mệt.

Người ta nhìn vào, sẽ thấy một đôi trẻ hạnh phúc. Và ngưỡng mộ. Sóng biển Bali vẫn không ngừng lên tiếng trong không gian yên ả. Khung cảnh ban đêm có hai người, tựa như một bức tranh ngọt ngào sâu thảm trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro