Chương 14: Ba không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày, quen với nước biển mặn của Bali, quen cả việc mỗi phút mỗi giây đều có Vương Tuấn Khải bên cạnh. Vương Nguyên chính là không muốn về mà. Đáng ghét thật!

Thực ra cũng không phải về sớm đến thế, vấn đề là Vương Tuấn Khải đột nhiên có lịch trình đi công tác ở Thâm Quyến. Anh thì không muốn đi rồi, nhưng cậu lại bắt buộc anh phải đi, cộng thêm việc đây là một đối tác quan trọng, nếu không đi sẽ thành bỏ lỡ mất một cơ hội lớn. Cho nên vừa về đến Trùng Khánh, Vương Tuấn Khải cũng không kịp nghỉ ngơi, một lần nữa đặt vé máy bay tiếp tục đến Thâm Quyến. Thời gian gấp rút lại đi tận một tuần, anh càng không nỡ rời đi, mặc dù trong lòng biết rõ Bảo Bối nhà mình sẽ tự chăm sóc tốt.

_Anh nghĩ là em yếu đuối đến thế à? Đừng coi thường em nhé!

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, đưa tay ôm lấy hai bầu má cậu, hôn lên trán cậu một cái.

_Được rồi, không coi thường em. Có chuyện gì đều phải gọi cho anh. Buồn thì mở Skype, lúc nào cũng sẵn sàng nói chuyện với em.

Chuyện Vương Tuấn Khải đi trao trả lại điện thoại, laptop và mấy thứ thân thương khác có được cảm thấy vui mừng không?

Cũng không để Vương Nguyên tiễn mình, Vương Tuấn Khải chỉ đón taxi đến thẳng sân bay, mặc dù ngoảnh đầu lại vẫn thấy bóng dáng cậu đứng trên ban công. Anh cứ nhìn mãi, cho đến khi thân ảnh nhỏ bé thân quen ấy chỉ còn là một cái chấm mờ nhạt, rồi biến mất hẳn trong làn sương.

Vương Nguyên vào trong, đặt mình xuống nệm giường mềm mại, không chịu được liền lăn qua, úp mặt vào gối nằm của Vương Tuấn Khải. Mùi hương của anh vẫn cứ loanh quanh luẩn quẩn trong phòng, bất kể chạm phải thứ gì cũng có thể gặp phải sự thân quen.

Trời cũng tối dần, không khí trong gia đình thường luôn vui vẻ, rộn ràng, nhưng hôm nay đặc biệt im ắng. Vương Nguyên cứ ăn trong vô thức, không biết rốt cuộc mình có nhai không hay nuốt trực tiếp hết xuống rồi. Mẹ cậu nhìn thấy thế, nhịn không được, lên tiếng gọi Vương Nguyên.

_Vương Nguyên à.

Không thấy tiếng trả lời.

_Vương Nguyên!

Vẫn không có gì thay đổi.

_Vương Tuấn Khải chồng con về kìa!

_Đâu hả mẹ? – Vương Nguyên lúc này mới ngẩng đầu lên.

_Tiểu Khải chỉ đi mấy ngày rồi về, con đừng như thế chứ! Nó ở bên ngoài cũng sẽ không vui. Nào, ăn chậm lại một chút. – Mẹ Vương Tuấn Khải dịu dàng bảo Vương Nguyên.

Không phải tự nhiên thế, cậu nào có muốn.

Bây giờ nhìn vào hai cái bàn chải giờ còn lại một. Đáng tiếc, mày phải cô đơn đến hết tuần rồi bàn chải nhỏ ạ.

Nói lại mới nhớ, từ lúc chiều vẫn chưa có liên lạc với Vương Tuấn Khải, không phải là dạo này tật đãng trí lại tới rồi chứ?

Mở máy lên. Nên gọi hay sao đây nhỉ? Vương Nguyên cuối cùng cũng bật Skype, và Vương Tuấn Khải đang online nha. Nhất định phải giả bộ vô tình, nhưng mà không được, cậu rất nhớ anh, hơn nữa bé con cũng vậy, từ chiều đã không thấy đả động gì, nằm rất yên trong bụng cậu. Rõ ràng là nhớ anh đấy còn gì.

_Bảo Bối, trễ rồi còn chưa ngủ? – Màn hình hiện lên hình ảnh Vương Tuấn Khải.

_Không có, em đã lên giường rồi. Chỉ là tự nhiên nhớ ra chưa có liên lạc với anh. – Vương Nguyên xịu mặt.

_Là do anh không gọi cho em trước thôi. Anh đến cũng được hai tiếng rồi, hai tiếng đó chỉ ngồi nhớ em thôi. Mai thì lại bận đi cả ngày rồi, có gì anh sẽ gọi trước. Còn em, mặt như thế đừng nói không nhớ anh đi.

Cũng bị nhìn ra rồi sao? Đôi má chợt hồng lên, cuối cùng lại bị Vương Nguyên ôm lấy.

_Anh... Không chơi với anh nữa!

Xem ra thời gian không có làm được gì rồi. Vương Nguyên còn lại y nguyên cái dáng vẻ hay ngại ngùng đáng yêu, cứ ngỡ xoá đi còn không nỡ. Giờ này đáng lẽ phải ở bên cạnh vợ nhỏ, cưng chiều em ấy, cuối cùng lại trở thành hai người ở hai bên màn hình.

_Em mau ngủ đi, để yên máy đó, anh muốn nhìn thấy em ngủ. Nói với Tiểu Bảo Bối ngoan ngoãn ngủ yên luôn nha.

Hôn lên màn hình cùng nhau chúc ngủ ngon, Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn Vương Nguyên. Một tuần sẽ trôi qua nhanh thôi.

Chị họ của Vương Nguyên vừa mới sinh con, mẹ cậu đi thăm, bắt luôn cả cậu đi theo. Cái chính là lôi cậu khỏi tâm trạng buồn chán mấy hôm nay, hơn nữa còn có thể giúp cậu có chút it kinh nghiệm.

Cách trung tâm Trùng Khánh khoảng hai tiếng đi xe. Vương Nguyên hơi mệt liền ngủ thiếp đi mất.

Chị họ chỉ hơn Vương Nguyên vài tuổi, nhưng lại lấy chồng sau cậu. Cũng nhanh thật, mới đó cuối cùng đã có con rồi.

Vương Nguyên nhìn mãi đứa nhỏ. Còn đỏ hỏn, nhưng đặc biệt đã có nét xinh xắn, rất khả ái. Chắc chắn sau này lớn lên sẽ giống như mẹ. Bồng trên tay bé con làm cậu lúng túng vô cùng, lọt thỏm trong lòng cậu, cứ sợ sơ sảy. Không biết Tiểu Bảo bối sinh ra liệu có được như thế không, có đáng yêu hay không.

Nhìn mọi người căn bản vẫn đối xử tốt như trước với cậu, nên cũng không còn ngại ngùng gì cả. Vương Nguyên rất sợ sẽ phải nhận lấy ánh mắt chán ghét và kì thị. Lúc nào cũng có, và đã quá đủ rồi. Bác gái không những xem cậu như con ruột, mà còn hỏi han rất nhiều về Tiểu Bảo Bối, khiến cậu vô cùng cảm động.

_Nguyên Nhi, con với đứa bé vẫn khoẻ chứ? Tuấn Khải với mẹ Vương chăm sóc con tốt nhỉ, có da có thịt hẳn! Đã bao nhiêu tháng rồi? – Bác gái nắm tay ân cần hỏi.

_Cũng được gần bảy tháng rồi bác ạ. Đứa trẻ này nghịch lắm, cứ đạp cháu mãi. Cũng nhờ mọi người lo, nếu không cháu cũng không được như thế này. – Vương Nguyên vui vẻ trả lời.

Vì cũng tối rồi, mọi người cũng khuyên hai mẹ con cậu ở lại ngủ một đêm, sáng sớm mai hãy quay về, như thế lại an toàn. Mẹ cậu cũng đồng ý, liền bảo cậu vào trong nghỉ ngơi, hôm nay cũng mệt nhiều rồi.

Mọi thứ sẽ vẫn như vậy, trôi qua êm đềm và không có gì thay đổi nếu như không có người vẫn tiếp tục muốn phá tan gia đình cậu. Kiên nhẫn và yêu thương luôn có thừa, nhưng không thoát khỏi đè nén của áp lực và mệt mỏi.

Tin nhắn đến là một video vỏn vẹn vài giây, nhưng thứ đập vào mắt cậu lúc này đã diễn tả toàn bộ những gì cần người khác biết. Không phải người trong đó lại là Vương Tuấn Khải chứ? Vạn lần cậu không muốn tin điều đó xảy ra.

Điện thoại ngay lập tức bị cậu ném đi, vỡ tan. Một lần nữa không thể để cậu yên? Một lần nữa muốn cậu phải giày xé bản thân?

Những giọt nước mắt trong veo lại rơi xuống khuôn mặt Vương Nguyên.

_Ba không ổn, Tiểu Bảo Bối à.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro