Chương 15: Không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi một lúc lâu sau Vương Nguyên mới định thần lại tâm trí, hít thở sâu để bình tĩnh lại. Cậu mở laptop, nếu không nhầm thì có thể cũng đã lên ít nhất mười trang báo mạng. Quả nhiên là giật tít: "Tổng Giám Đốc Vương Thị làm chuyện đồi bại với cấp dưới." Cái tên viết bài còn có lòng nhân từ, cũng không đến nỗi nào. Nhưng vấn đề chính là cổ phiếu của Vương Thị sụt giảm mạnh chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Chắc chắc thể nào cũng đến tai Chủ tịch. Chỉ còn cách tự Vương Nguyên chèo chống mọi thứ.

Mặc dù trong tâm can vẫn đầy hỗn loạn, những gì nhìn thấy được cứ mãi ám ảnh, nhưng cậu vẫn tin đó không phải là Vương Tuấn Khải, hoặc có là anh thì chắc chắn là có khúc mắc, chắc chắn như thế.

Mà ra ngoài cũng không thể đường đường chính chính, phải âm thầm lặng lẽ đi. Đã lâu không lái thực có chút khó khăn, cộng với tâm trạng rối bời khó kiểm soát, nhưng buộc lòng cậu phải nhanh chóng xử lí hết toàn bộ.

Lưu Chí Hoành không ngạc nhiên mấy khi Vương Nguyên đến gặp.

_Em cũng mới biết cách đây vài phút thôi, cũng không biết phải làm sao với bọn họ. Cũng may vẫn chưa lan ra ngoài nhiều, nhưng e rằng mọi thứ không thể về lại vị trí ban đầu được. – Lưu Chí Hoành chậm rãi nói tất cả những điều mình suy nghĩ.

_Cậu giúp anh ngăn chặn hết tất cả đến mức tối đa được không? Còn về phần cổ phiếu, anh sẽ đi gặp từng đối tác một. Vả lại, Vương Tuấn Khải anh ấy chắc cũng chưa biết gì, từ từ thông báo cũng được. – Vương Nguyên nói một cách gấp gáp.

_Anh, thai đã lớn như thế rồi còn đi đâu? Còn nữa, em nhìn anh bình tĩnh thật đấy, không có vẻ gì nghiêm trọng cả.

_Không sao đâu, đứa bé này bướng lắm, với lại cũng đâu có làm gì nặng. Còn về chuyện đó, anh sợ chứ, lo chứ, nhưng mà anh tin tưởng anh ấy.

Vương Nguyên nói mà ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc lại giống như tự xát muối vào tim mình. Cậu mượn điện thoại của Chí Hoành, rồi đi làm những công việc cần thiết khác.

Mọi chuyện đáng ra vẫn để Vương Tuấn Khải đứng ra trực tiếp chịu trách nhiệm, nhưng trước tình thế này, Vương Nguyên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cậu biết ngày mai anh phải họp cả ngày, đồng nghĩa với việc hôm nay lại thức trắng đêm như mọi lần. Còn cậu cũng đã được mọi người biết đến với tư cách phu nhân Tổng Giám Đốc Vương Thị, mong rằng điều đó ít nhất cũng tạo ra điều gì đó.

_Bây giờ chúng tôi vẫn chưa muốn quyết định lại, cho dù như thế nào thì một Tổng Giám Đốc như thế thì cũng không thể quản lí tốt công ty được.

_Tin lời anh? Tôi biết cũng có nhiều người như thế lắm, giúp chồng chỉ là để lợi cho họ.

Đã chạy khắp nơi suốt mấy tiếng đồng hồ, và không thu được kết quả gì. Vương Nguyên đẩy cửa đi vào, tâm trạng u sầu chán nản. Vị đối tác cuối cùng là một doanh nhân trẻ, lại còn có mặt trước cậu. Hình như tên là Trần Đình Hạo.

_Chào ngài. – Vương Nguyên mỉm cười.

_Vâng, hình như là do tôi tới quá sớm? – Đối phương cũng rất thân thiện, làm không khí chợt thoải mái hẳn lên.

Giờ cũng đã qua tám giờ tối, Vương Nguyên thiếu điều ngất đi vì đói, nhưng tự bản thân phải cố gắng xong việc. Trần Đình Hạo có lẽ biết trước được, đã gọi một đĩa mỳ cùng một bát súp nhỏ.

_Tôi biết những chuyện phu nhân đây cần nói là gì, nhưng trước hết hãy ăn đi đã. Chắc đứa trẻ cũng đói rồi, hơn nữa không nên tự ngược đãi bản thân như thế.

Vương Nguyên hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng vì phép lịch sự mà làm theo, ít ra anh ta không gây cho cậu cảm giác khó chịu, xoá tan đi cảm giác bị phũ bỏ của mấy tiếng trước.

_Thật là... Thật xin lỗi ngài!

Đình Hạo chỉ cười, cùng lấy thìa và đũa cho cậu.

_Là do ba tôi, ông ấy hơi cổ hủ một chút và, ừm, chưa hiểu rõ nguyên nhân. Tôi đã trao đổi kĩ với ông ấy và ba tôi bảo có thể xem xét. Tôi mong là chúng ta vẫn sẽ hớp tác với nhau, và công ty tôi vẫn là một cổ đông lớn với Vương Thị.

_Vậy tốt quá rồi, mọi chuyện thực sự không như mọi người vẫn nghĩ.

Đặt mình vào trong taxi, Vương Nguyên thở phào, nhẹ nhõm được đôi phần. Nhưng lúc này, cậu hơn bao giờ hết muốn gặp mặt Vương Tuấn Khải, muốn nghe một lời giải thích, một câu phủ nhận từ anh.

Mưa bắt đầu đổ xuống, thi nhau va vào cửa kính xe. Rồi lại chảy dài. Như thế có lẽ đau lắm đấy, nhưng cũng sẽ phải trải qua, hoặc trở nên tốt lên, hoặc trở nên xấu đi.

_Bảo Bối, con đi đâu mà về trễ thế này? Lại còn bị ướt nữa? Đã ăn gì chưa? – Mẹ cậu không ngừng lo lắng hỏi.

_Con có một vài chuyện phải làm. Con ăn tối rồi, vừa nãy bị dính mưa thôi, con không sao đâu.

Cậu để ý đến vẻ mặt ba anh, ông không có thay đổi gì, vẫn nghiêm khắc như lúc trước. Vương Nguyên chậm rãi về phòng, mở điện thoại ra. Tám mươi cuộc gọi nhỡ. Cậu không có tâm trạng để để ý.

"Tiểu Khải. Em xin lỗi."

"Em làm sao mà không nghe máy của anh?"

"Em có vài chuyện, từ từ em kể được không?"

Vương Tuấn Khải vốn không có giận, hơn nữa lại nghe tiếng ho ở bên kia.

"Lại để mưa ướt rồi phải không? Anh đã dặn phải giữ sức khoẻ mà."

"Sao anh biết?"

"Dự báo thời tiết không tính phí em à."

Hai người nói chuyện rất lâu, đến khi vì mệt mà thiếp đi. Nghe tiếng thở của cậu, Vương Tuấn Khải mới cúp máy, tiếp tục làm việc. Anh biết chuyện gì xảy ra, nhưng phải về Trùng Khánh mới có thể có cách giải quyết.

Về tới nhà vẫn còn sớm, Vương Tuấn Khải lại không gọi cho bất kì ai ra đón, lẳng lặng trở về nhà. Bây giờ giống như bản thân anh sắp vào ngục tù vậy. Không thể giải thích cũng chẳng thế biện minh, giông tố ập đến cũng không tránh khỏi.

Nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, ngay lập tức anh đến bên cạnh Vương Nguyên. Hôm qua Trình Trình gọi bảo rằng mưa lớn, mà cậu lại đi gặp rất nhiều người, chắc chắn là lại đi giải quyết việc của anh rồi. Cả người cậu nóng sốt, anh vội vã giặt khăn lau người. Nhưng vừa chạm vào, Vương Nguyên đã giật mình thức giấc.

_Anh đã về?

_Ừ, anh về rồi.

Ngay lúc đó, Vương Nguyên vùi mặt vào lòng anh, bật khóc nức nở. Tựa như ấm ức dồn nén lâu ngày chợt bùng phát. Nước mắt thấm ướt cả áo anh, mãi không dứt. Vương Tuấn Khải chỉ im lặng, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

_Anh đưa em đi bệnh viện, được không? Đã sang những tháng cuối rồi, có bị gì cũng nguy hiểm lắm.

_Em không muốn đi, không muốn... – Tiếng cậu nhỏ dần, cuối cùng ngất lịm trong tay anh.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro