Chương 16: Hóa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình vốn không nghiêm trọng, chẳng qua tâm trạng bị căng thẳng, sức đề kháng giảm, hơn nữa lại còn thêm việc hạ huyết áp. Một mặt, Vương Tuấn Khải muốn để Vương Nguyên ở lại theo dõi, nhưng mặt khác lại muốn đưa cậu về nhà. Anh muốn những ngày cuối này bên cạnh lo cho cậu, không cho cậu có cơ hội tự ngược đãi bản thân nữa.

_Được mà. Nếu như anh muốn thì tôi sẽ qua nhà theo dõi cho cậu ấy. – An Nhiên mỉm cười.

_Vậy cảm ơn cô.

_Mấy tháng cuối cũng quan trọng lắm, tâm trạng không thoải mái cũng khó bề giúp thai nhi sinh ra khoẻ mạnh.

Vương Tuấn Khải gật đầu chào, quay người ngồi cạnh Vương Nguyên. Cậu vẫn nằm yên, mái tóc loà xoà xuống vầng trán, thuần khiết tựa như đứa trẻ nhỏ. Phần bụng dưới lớp chăn cứ nhẹ nhàng nhấp nhô. Đứa trẻ này ngày một hiếu động hơn rồi, đến cả đạp cũng có thể thấy rõ như thế.

"Em không thích trẻ con, cũng không thích nuôi con. Cũng may là em không thể sinh con."

Nhớ ngày nào cậu còn buông ra những lời đó với anh, bướng bỉnh không hề biết suy nghĩ chín chắn. Vậy mà giờ lại chịu bao nhiêu uỷ khuất, lại không chịu chia sẻ với anh. Sao mọi thứ lại thành như thế này?

Vương Nguyên đột nhiên nhíu mày, khe khẽ mở đôi bờ mi, mệt mỏi nhìn xung quanh. Vừa mới ở nhà giờ đã ở bệnh viên rồi, chán thật đấy.

_Tiểu Khải, đưa em về... – Vương Nguyên cổ họng đắng ngắt, nhưng vẫn cố gắng nói.

_Nằm yên truyền nước xong rồi anh đưa em về. – Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Đồ ăn sáng với cả thuốc, Vương Tuấn Khải đều phải dỗ mãi Vương Nguyên mới chịu. Cậu mãi vẫn sốt cao làm anh không khỏi cứ lo lắng.

_Anh ở đây, muốn làm nũng gì cũng được, nhưng phải nhanh khoẻ lại. Được không?

Vương Nguyên không trả lời, chỉ im lặng khép mắt lại.

_Vương Tuấn Khải, con đã làm cái gì như thế này? – Ba anh tức giận, gõ mạnh cây gậy xuống đất.

_Con xin lỗi, là lỗi của con. – Vương Tuấn Khải cúi đầu.

_Vậy giờ con tính như thế nào? Công ty bây giờ có nguy cơ phá sản rồi đấy! Còn Vương Nguyên, con đang phản bội lại thằng bé có hiểu không?

Tiếng quát tháo khiến Vương Nguyên tỉnh giấc. Đừng nói là ba anh đã biết chuyện rồi chứ?

_Con với cái, đến tuổi này rồi còn sống như thế này, mày không nghĩ cho đứa con sắp chào đời sao? Muốn giải thích gì thì mau nói đi, hôm nay nhất định không dạy mày không được!

Ba anh vừa giơ cao cây gậy, vừa hạ xuống đã thấy một thân ảnh đẩy cửa chạy vào, hét lên thất thanh:

_Ba, con xin ba, lỗi không phải ở anh ấy.

Cây gậy vụt xuống rất mạnh vào lưng Vương Nguyên, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy phía sau Vương Tuấn Khải.

_Nguyên Nhi, con vào đây làm gì? Xin lỗi con, và nhanh đứng lên tránh ra đi, ta cần dạy dỗ lại nó.

_Ba à, từ từ suy xét đã mà ba. Anh ấy nhất định không làm thế, nhất định không phụ lòng tin của cả ba mẹ và con đâu. – Vương Nguyên quỳ xuống, mặc kệ ánh nhìn của cả hai người.

_Vương Nguyên, về phòng nghỉ ngơi đi, nhanh lên. – Vương Tuấn Khải cố gắng đưa Vương Nguyên đi, nhưng cậu không chịu.

_Ba, con sẽ quỳ ở đây cho đến khi ba đồng ý xem xét lại chuyện của anh ấy. Nếu như chuyện đó là thật, do anh ấy làm, không có khúc mắc, ba có thể xem người đã kết hôn với con trai ba là con chưa từng xuất hiện và tồn tại trong căn nhà này.

Đã có phải một đứa con trai như thế rồi, đến con dâu cũng quá cứng đầu như vậy, ông cũng không thể làm khác được.

_Được rồi, vì con ta sẽ xem xét lại. Tiểu Khải, đưa Nguyên Nhi về phòng đi.

Vương Tuấn Khải đến phút giây này vẫn không hiểu, Vương Nguyên tại sao cứ một mực tin tưởng anh không làm chuyện này? Cũng không màng đến bản thân, hết lần này đến lần khác tự làm mình mệt mỏi.

_Tiểu Khải, em biết anh thắc mắc việc lúc nãy, vậy thì giờ nói em nghe, đó là chuyện gì?

_Được rồi, vì em muốn biết, anh sẽ kể.

Vào ngày đi công tác thứ ba, Vương Tuấn Khải ngoài bàn làm việc và giường ngủ và phòng họp, đều chưa bước chân ra ngoài. Uống tạm cốc cà phê nguội lạnh ở trên bàn, anh ngả lưng ra sau, hai tay coa xoa thái dương. Kì này xem ra anh sắp bị đè chết rồi.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa làm Vương Tuấn Khải hơi giật mình.

_Mời vào.

Phạm Thiên Ân xuất hiện phía sau cánh cửa. Chuyến đi công tác đợt này cũng sắp xếp đến thú vị, không bảo Phí Tổng giám đốc Lưu đi, cuối cùng lại phải mang theo một cô ả vô dụng này. Nhưng như thế cũng tốt, ít ra hai người anh yêu sẽ không bị cô ả động đến. Xem ra quá có duyên rồi.

_Có thể dành thời gian cho tôi nói một vài chuyện được không?

Lúc đầu, đúng là có liên quan đến công việc, nhưng đến khúc cuối, những lời của cô ả như một kẻ vô nhân đạo.

_Thực ra, mọi chuyện trước đến nay đều do tôi làm. Tôi chỉ thấy lạ, người bảo vệ vợ như thế rốt cuộc lại không tìm đến thủ phạm. Mà thư kí Vương cũng ít cả tin đi, vẫn tin anh một lòng, vẫn còn yêu thương anh à? Gia đình như thế, sớm hay muộn cũng chấm dứt thôi, chi bằng kí luôn vào đơn ly hôn đi?

Từng lời nói của Thiên Ân chẳng chọc giận được Vương Tuấn Khải.

_Em ấy biết thủ phạm trước cả tôi, chỉ làm tấm lòng thiện lương của cô ấy không muốn hại lại cô, nếu được thì chỉ cần tôi kí tên, cô lập tức vào tù. Còn chuyện gia đình tôi, cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng cảm phiền cô đừng để ý tới.

_Không phải là tôi muốn xen vào, nhưng mà tin tôi không, cũng sắp đến ngày mà cậu ta cùng đứa con của anh chết dưới tay tôi rồi.

Lúc này, những lời đó làm Vương Tuấn Khải ngạc nhiên và kinh hãi thực sự. Anh nắm lấy bả vai cô ta dán chặt lên ghế sô pha.

_Cô dám? Cứ liệu mà thử xem, ngày đó năm sau liền là ngày giỗ của cô.

Chính cái tình cảnh ám muội có mấy giây không có tiếng trong đoạn video.

_Chuyện rốt cuộc chỉ có vậy thôi. Cảm ơn em cẫn đặt niềm tin nơi anh. Không giận anh chứ? – Vương Tuấn Khải ôm siết Vương Nguyên vào lòng.

_Tất nhiên, không giận anh.

Lồng ngực của Vương nguyên một lần nữa loạn nhịp. Không vì thứ gì lãng mạn, chỉ đơn giản vì anh thực sự muốn bảo vệ cậu, muốn cậu an toàn.

Điện thoại trên bàn chợt rung lên. Có tin nhắn đến.

[Chúng ta gặp nhau được không? 15' nữa gần công ty]

_Ai vậy em? – Vương Tuấn Khải nhìn vào màn hình điện thoại.

_Thư kí Phạm. Em nên đi không? – Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh.

_Nên. Anh đi với em. Nhưng điện thoại của em đâu?

_Hôm trước quá kích động nên em đã ném vỡ. Còn cái này là của Lưu Chí Hoành. – Vương Nguyên mặt vô cùng hối lỗi.

_Được rồi, lát nữa mua cho em cái khác. – Vương Tuấn Khải hôn má cậu, rồi ra ngoài chuẩn bị xe trước.

_Cô đến sớm thế sao? – Vương Nguyên đẩy ghế ngồi xuống.

_Thói quen thôi. – Phạm Thiên Ân nhếch môi cười.

Vương Tuấn Khải vẫn ngồi ngoài xe, quan sát tình hình phía trong. Nhỡ đâu cô ả ra tay ngay lúc này, anh cũng không biết rõ.

_Cậu còn chưa thôi đeo bám anh ấy? Anh ta cũng không còn đặt trái tim nơi cậu nữa rồi.

Cô chắc mẩm rằng Vương Tuấn Khải phải hai ba ngày nữa mới về, giờ chỉ là lúc kéo dài thời gian để thực hiện kế hoạch.

_Vậy thì sao? Cô muốn thì cứ việc đi mà nói anh ấy. Đơn li dị chỉ cần kí vào là xong. Còn đứa bé, tự tôi cũng nuôi nó được. Nếu đến đây chỉ nói những lời như thế thì tôi xin phép đi trước.

Vương Nguyên đứng dậy, cũng không định chào. Mọi chuyện cô ta gây ra đã quá đủ rồi.

Nhưng mà cậu không hề biết, có một âm mưu chờ cậu rơi vào.

Chiếc xe trắng nhanh chóng rời đi. Vài phút sau, một tiếng "rầm" chát chúa vang lên, làm cho bất kì ai cũng sợ hãi. Màu đỏ tươi của máu, chảy dài, lênh láng.

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro