Chương 17: Chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi rất lâu sau này Vương Nguyên mới biết, lần đó cũng là rắp tâm để hãm hại cậu, nhưng ông trời rốt cuộc vẫn còn thương cậu, một lần nữa vẫn bảo hộ cậu.

May thay hôm đó, chiếc xe mà Vương Tuấn Khải lái đi không phải của anh, trùng hợp lại đồng màu trắng với chiếc xe của Phạm Thiên Ân. Có lẽ do nhầm lẫn nên cuối cùng cô ta mới chính là người lãnh hậu quả là cái chết.

"Trên khu vực ngã tư cách trung tâm thành phố 15 km đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe ô tô bốn chỗ và xe tải. Hậu quả một người tử vong tại chỗ, một người bị thương. Hiện vẫn đang điều tra danh tính..."

Khi nhìn thấy một cái chết ngay trước mắt, cho dù có là ai đi nữa cũng đều vô cùng thấy thương tâm. Mặc dù bao nhiêu lần muốn giết hại cả hai ba con cậu, nhưng dù thế nào, cậu cũng vẫn sẵn sàng với lòng bao dung, thứ tha hết mọi lỗi lầm mà cô ta gây phải.

Cũng lâu thật lâu, Vương Nguyên mới nghe An Nhiên kể, Phạm Thiên Ân năm lần bảy lượt có thai, nhưng rồi vì rất nhiều lí do không thể sinh đứa bé ra. Nhưng vì nhìn thấy cậu, là người của Vương Tuấn Khải, là nam nhân nhưng có thể mang thai. Bấy kì người phụ nữ nào đã mất đi khả năng làm mẹ cũng phải đố kị. Bản thân cậu cũng hiểu, và thông cảm tất cả, mong rằng ở thế giới bên kia sẽ trao cho cô một thân phận khác, một cuộc đời khác.

Tháng mười một, trời đã trở lạnh, vậy mà Vương Nguyên lại ăn mặc phong phanh. Vương Tuấn Khải lần nào cũng đen mặc, bắt cậu mặc thêm áo.

_Không, em không thích, mặc nhiều nóng lắm! – Vương Nguyên giãy nãy.

_Vậy em ốm đừng bảo anh lo nhé! Nhanh lên.

Tháng cuối đến khiến cả hai vừa mừng vừa lo. Vương Tuấn Khải không biết liệu cáo điều đó có đến không, lỡ rằng có chuyện gì đó không may xảy ra thì sao.

_Tiểu Khải, em sợ con sinh ra sẽ không đẹp.

Vương Nguyên không phải là trường hợp đầu tiên lo lắng điều này. Bất kì ai khi sắp đến ngày đứa bé chào đời đều có chung một suy nghĩ.

_Em nghĩ gen của em và anh không đủ để con trở nên đẹp trai sao? Vả lại người sống bên em suốt đời là anh này, miễn em thấy anh không xấu là tốt rồi.

Vương Tuấn Khải, trình độ ăn nói đúng là thay đổi quá nhiều. Sến súa hết sức. Vương Nguyên nghe xong không biết phải làm thế nào, cuối cùng lại ngồi chọc đũa vào chén cơm.

_Nếu em có chuyện gì, anh nhớ phải nuôi con lớn, trở thành một chàng trai tuyệt vời như anh, biết không?

_Em đừng có nói gỡ.

_Em chỉ là dặn dò thôi.

Ngày dự sinh đã được tính, làm cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải càng thêm sốt ruột đi. Ai ai cũng tất bật chuẩn bị đồ dùng cần thiết. Cũng nhờ Vương Nguyên cứ thấy thứ gì chưa có lập tức mua về, nên giờ căn bản là không có thiếu gì, thậm chí còn dư ra hàng đống.

Mọi chuyện xem như dần tạm ổn. Dương Thị phá sản, Vương Thị lại một bước lấy lại lòng tin, nâng cao về tất cả. Cổ đông thậm chí còn nhiều hơn trước, khiến giá cổ phiếu không ngừng tăng. Cổ đông chính và lớn nhất không ai khác chính là Trần Đình Hạo, hôm nay cả hai người cùng đi gặp mặt, ăn tối.

Vương Tuấn Khải muốn Vương Nguyên ở nhà, nhưng cậu một mực đòi đi theo. Tổng Giám Đốc Trần tất nhiên mời cả hai, dù sao thì nhờ Vương Nguyên mà có được như ngày hôm nay, đâu thể ở nhà được.

_Cẩn thận một chút, có chuyện gì phải nói anh có biết không? – Chỉnh lại khăn len to sụ trên cổ cậu, Vương Tuấn Khải dặn dò.

_Được rồi, em cũng không phải trẻ con. – Vương Nguyên chớp mắt, dẩu môi.

Vương Nguyên mở cửa xe liền được Vương Tuấn Khải cầm tay đỡ dậy. Trần Đình Hạo đã chờ bên trong từ khi nào, ra hiệu cho hai người.

_Có phải chúng tôi đến trễ không?

_Không có, là do tôi đến sớm. Lại còn bắt Vương phu nhân đến đây, thật ngại.

_Không sao, dù gì thì ở nhà cũng quá buồn chán, đi ra ngoài vẫn tốt hơn.

Bàn qua về công việc một hồi liền quay chủ đề sang phía Tiểu Bảo Bối nhà cậu. Thật có chút ngại đi.

Bỗng nhiên cơn đau truyền từ bụng, từng đợt nhẹ nhưng cũng khiến Vương Nguyên nhăn mặt khó chịu.

_Xin phép tôi vào nhà vệ sinh một lát. – Vương Nguyên định quay đi, nhưng tay lại bị Vương Tuấn Khải nắm lại.

_Để anh đi với em.

Vốn còn ba ngày nữa mới đến ngày sinh, chắc đây chỉ là đau bụng bình thường. Nhưng cơn đau càng lúc càng kéo đến dữ dội, từng đợt đau đến không vững người. Hơn nữa, chính là nước ối vỡ rồi.

_Vương Tuấn Khải, có lẽ con muốn gặp anh rồi. – Vương Nguyên thốt ra ngắt quãng.

Nhìn cậu đau đến cả người trắng bệnh, Vương Tuấn Khải trong đầu cũng không nghĩ được gì, lập tức bế cậu lên, nhanh chóng chở đến bệnh viện.

Tổng Giám Đốc Trần không ngờ mình lại có thể vượt qua giới hạn bản thân, phóng đến tốc độ giới hạn của cho phép.

Vương Nguyên bám vào ngực áo Vương Tuấn Khải, nước mắt chực trào hết cả ra ngoài.

_Cố gắng hít thở đều, sắp đến bệnh viện rồi.

_Đau... Đau quá... Vương Tuấn Khải, em đau...

Nhìn Bảo Bối trong lòng đau đớn, anh không thể kìm được, nhưng cũng không biết phải làm thế nào, chỉ biết cùng cậu nói chuyện, ít ra sẽ giúp cậu tỉnh táo.

Đèn phòng sinh bật sáng, Vương Tuấn Khải lập tức đi vào bên trong, nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của Vương Nguyên.

Giờ thì Vương Nguyên đã cảm nhận được đau đẻ là cái gì. Thật là đau muốn chết đi. Tiếng bác sĩ vang bên tai cậu, bảo cậu phải cố dùng sức sinh đứa bé. Vương Tuấn Khải bên cạnh, nhẹ nhàng bảo:

_Có anh ở đây, không phải sợ.

Vương Nguyên đầu óc mơ mơ hồ hồ, chẳng phân biệt được gì, chỉ có những cơn đau là rõ ràng. Hậu huyệt mở rộng, thuận lợi để đứa trẻ có thể ra được rồi.

_Em có nói với anh là muốn nhìn thấy con mà đúng không, còn muốn nhìn xem nó có giống em, có đáng yêu như em hay không kia mà. Con cũng muốn gặp em rồi.

Máu tràn ra mỗi lúc một nhiều. Vương Nguyên sinh khó. Dường như ai cũng cảm thấy một điều giống nhau. Nên bỏ đứa trẻ đi.

Bỏ đi?

_Ai vừa nói vậy? Tôi sẽ sinh, sẽ sinh được mà. Làm ơn,...

_Bây giờ nhìn em như thế nào em có biết không mà muốn giữ lại?

_Em không biết. Là em muốn sinh kia mà.

Cứ thế năm tiếng đồng hồ trôi qua, Vương Nguyên ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng may mắn thay cũng nghe được một tiếng "ra rồi" đầy hân hoan.

Bên ngoài, mọi người mặt mày dần dần rạng rỡ khi nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phía trong.

_Thật cảm tạ trời đất đã phù hộ. – Mọi người trong nhà đều cảm thấy đây là điều may mắn.

Vương Tuấn Khải được trao đứa con mình mà khuôn mặt ngạc nhiên lạ lẫm không thôi. Từng nét đều vô cùng giống Vương Nguyên, nhưng lại bao hàm luôn cả nét đẹp của anh. Quả nhiên vô cùng tuấn tú.

Nhưng Vương Nguyên lại mất máu quá nhiều, hiện tại còn chưa cầm lại đươc. Nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng là rất cao.

_Không được, hãy cứu lấy em ấy, làm ơn bác sĩ.

_Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Bước ra phía bên ngoài, Vương Tuấn Khải tựa như kẻ mất hồn, cả người ủ rũ ngồi dựa vào tường.

_Mẹ biết Nguyên Nhi kiên cường và yêu thương con lắm, rồi sẽ ổn thôi. – Mẹ anh ôm đứa con trai mình, nhẹ nhàng vỗ về.

Đứa trẻ được đưa ra ngoài, còn được y tá đưa thêm một bình sữa.

_Những ngày ở bệnh viện sẽ có sữa sẵn cho trẻ nên mọi người yên tâm. Đây còn là sữa mẹ, như thế sẽ giúp trẻ có sức khoẻ tốt.

Ai cũng ngạc nhiên. Đứa trẻ y hệt như người sinh ra chúng, lại rất ngoan nằm im bú sữa. Nhìn vào liền muốn cưng chiều.

Nắng vàng le lói qua khung cửa. Mưa đã ngưng rơi rả rích từ đêm qua, làm mọi vật lặng lẽ trở nên sinh động hẳn lên.

Vương Nguyên nặng nề mở mắt, ngay lập tức xuyên đến cơn đau thấu người. Cậu không rõ đã bao nhiêu ngày nằm đây rồi, chỉ nhớ rằng mình đã sinh xong nhưng chưa nhìn thấy mặt mũi bé con. Ngoảnh đầu liền nhìn thấy vật nhỏ còn nằm trong bọc chăn. Cậu gắng sức nhổm dậy, nhưng nhận ra Vương Tuấn Khải vòng tay ôm cả cậu và Tiểu Bảo Bối.

Vương Nguyên nhẹ nhàng gỡ tay Vương Tuấn Khải, một lần nữa nhìn mặt đứa con mình sinh ra cho rõ. Chạm tay vào đôi má, cái mũi, cả cái miệng nhỏ cũng y hệt cậu làm cậu bật cười.

_Em tỉnh rồi? – Vương Tuấn Khải bị tỉnh giấc, mở mắt ra liền thấy mộng, Vương Nguyên tỉnh lại rồi?

_Em làm anh lo lâu như thế sao?

_Đã một tuần rồi em có biết không? Anh sợ lắm. Nhưng mà thật may em vẫn đang ở đây.

Vương Tuấn Khải nhìn bé con, rồi nhìn Vương Nguyên, một lúc lâu mới hôn lên môi cậu, ấm áp mà nói:

_Cảm ơn đã cho anh biết yêu em, yêu thế giới của anh, cho anh một thế giới nhỏ cần yêu thương khác nữa.

Đây là một bắt đầu đẹp đẽ, bắt đầu ngọt ngào và dịu dàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro