Chương 4: Tốt - xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên mới ra viện liền đòi đi làm, mặc kệ cho Vương Tuấn Khải la, với cái lí do ở nhà không có anh chán lắm! À, cái này không biết nên được xếp vào loại làm nũng hay như thế nào nhỉ? Vương Nguyên lúc nào cũng có thể khiến người ta xiêu lòng mình.

_Được rồi, nhưng với điều kiện là phải cẩn thận có biết không? – Anh đưa tay véo yêu mũi cậu.

_Vậy tính là anh đồng ý rồi nha! – Vương Nguyên nhảy lên, vòng tay hôn lên má Vương Tuấn Khải.

_Em đừng có nháo! – Anh hơi nghiêm giọng một chút, nhưng mà miệng lại đang cười, cười rất tươi. – Còn câu dẫn nữa anh cho em trễ giờ làm.

_Tổng Giám đốc định không làm gương cho nhân viên sao? – Cậu phồng má bĩu môi.

_Anh là Tổng Giám đốc nên anh có quyền! – Vương Tuấn Khải đè cậu ra giường, bất ngờ hôn sâu khiến cậu không thở được, dưới thân anh liền nháo vùng vẫy đòi ra.

Vương Tuấn Khải chỉ không kiềm lòng được chút thôi, dùng cái luật đầu tiên của cả hai người.

"1. Được phép "phạt" đối phương vì tội câu dẫn!" [Trích "Bộ luật vợ chồng họ Vương]

Và người đặt ra cái luật này chính là Vương Nguyên! Cậu bây giờ còn không hiểu lúc ấy mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu, rõ ràng người được hưởng lợi lại chính là Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn mang một vẻ, cứ ngây thơ đáng yêu vậy! Anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu, nhìn thấy Bảo Bối vẫn dùng cái đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn mình, không kiềm được mà cúi xuống mút lấy môi cậu thêm một cái nữa. Nếu không phải là lo cho sức khỏe của cậu, anh nhất định đã đem cậu "ăn" sạch, mặc cho hai người bị trễ giờ làm.

Hôm nay thư kí Phạm xin nghỉ phép, Vương Nguyên rất thoải mái. Ít ra không nhìn thấy được một ngày, thật quá diễm phúc. Vương Tuấn Khải biết rõ quan hệ không tốt giữa cậu và cô ta, nên cũng không lạ với cái biểu hiện của cậu.

Vương Nguyên quả nhiên hôm nay tính tình có hơi tăng động hơn một chút, chỉ là bất quá chưa nhảy chân sáo như ngoài công viên thôi. Sau mấy ngày ở bệnh viện chỉ ăn với ngủ, thật tình cậu chỉ muốn nhảy nhót một chút cho khỏe người. Chỉ là, Vương Tuấn Khải một mực bảo cậu phải giữ gìn thân thể, bằng không sẽ "cưỡng hôn" trước tất cả các nhân viên. Cậu không ngốc đến mức như thế đâu.

.

.

_Thiên Ân, hôm nay cậu không đi làm sao? – Doãn An Nhiên nhìn bạn mình mà thở dài.

_Haizz, tớ không muốn gặp vợ chồng nhà đó đâu. Đúng là Vương Tuấn Khải tớ muốn gặp thật, còn Vương Nguyên thì... – Phạm Thiên Ân bĩu môi.

_Thôi đi, cậu đừng suốt ngày làm thế với gia đình người khác nữa. – Mặc dù hai người chơi khá thân nhưng An Nhiên hoàn toàn không đồng tình với việc này.

_Cậu không thấy việc nam nhân với nam nhân là đáng kinh tởm sao? Tớ chỉ là giúp cho bố mẹ của anh ấy thôi! Là Tổng Giám Đốc mà không có lấy đứa con nối dõi sao? – Thiên Ân nở nụ cười mỉa mai.

Vừa lúc ấy, An Nhiên bị rơi tập tài liệu để trên nóc tủ. Kẹp trong đó chính là hồ sơ về việc làm thử nghiệm. Thiên Ân cúi xuống nhặt lên liền bị An Nhiên giật lại.

_Đây là hồ sơ mật, cậu đừng nhìn!

Thiên Ân chỉ im lặng. Dù chỉ vài giây nhưng cô nhận ra một góc tấm hình chụp là Vương Tuấn Khải, chắn chắn tờ phía bên dưới là của Vương Nguyên, và nếu không nhầm thì hồ sơ này dùng cho việc đồng ý thử nghiệm có thai trên nam giới. Có lẽ nào...

An Nhiên cầm theo tập hồ sơ đi làm, lo lắng không biết bạn mình đã nhìn thấy gì. Nếu quả thật biết được trong đó có những gì, Thiên Ân có làm gì kinh khủng cô cũng không dám chắc. Loại thử nghiệm này đều phải được giữ kín, không được tiết lộ ra bên ngoài. An Nhiên chỉ là xin hồ sơ này về để biết kê đơn thuốc cho Vương Nguyên cũng như theo dõi tình trạng của cậu, không ngờ lại để Thiên Ân nhìn thấy.

"Alo"

"Em vừa biết được một điều."

"Nói!"

"Vương Nguyên, không sớm thì muộn có thể mang thai đấy ạ."

"Nhưng nam nhân làm sao có thể..."

"Khoa học hiện nay vô cùng phát triển mà."

"Được, tiếp tục lấy thông tin."

"Em có thể xử lí theo cách của mình được không ạ?"

"Được thôi, miễn là đôi bên đều có lợi."

"Vâng."

.

.

Vì công việc khá nhiều mà không có thời gian về nhà, Vương Tuấn Khải phải nhờ đến nhà bếp của công ty đặt bữa trưa riêng cho cậu. Cũng lạ thay Vương Nguyên sau phẫu thuật có ăn ngon miệng hơn mọi khi, lại ăn hết mà không đợi nhắc.

_Tiểu Khải, anh còn không mau ăn đi, đợi em nhắc sao?

Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng Vương Nguyên liền giật mình. Mải nhìn Bảo Bối quá, cuối cùng nhận ra chính mình chưa ăn được một chút nào, lại còn ngồi cười ngây ngốc một cách rất kì cục.

Ăn xong hai người cùng nhau về phòng nghỉ. Vương Nguyên uống xong thuốc thiếp đi trên người Vương Tuấn Khải. Đột nhiên, Trình Trình chạy xộc từ ngoài vào.

_Đại... à nhầm, Tổng Giám Đốc, có chuyện không hay rồi!

Vương Tuấn Khải nhỏm dậy, vẫn ý thức nhẹ nhàng để Vương Nguyên không bị thức giấc.

_Chuyện gì?

_Là... là...

End Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro