Chương 5: Chuyện không lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu mau nói xem? – Vương Tuấn Khải cau mày, không giấu được vẻ sốt ruột.

_Có ai đó đã nói ra bên ngoài chuyện hai người làm thử nghiệm kia. Và sẽ có người muốn hãm hại Vương phu nhân. – Trình Trình bối rối.

_Hãm hại? Là ai? – Anh chỉ cần nghe đến mấy chữ có liên quan đến Vương Nguyên lập tức máu trong người muốn sôi lên.

_Tổng Giám Đốc của Dương Thị, nghe nói ông ta đã sai tay chân của mình qua công ty chúng ta, lấy cắp được cách PR sắp tới của chúng ta, giờ đang khiến biết bao nhiêu đối tác của chúng ta đổ về.

Dương Tần, ông quả thật không thể xem thường được. Vương Thị nếu tiếp tục như vậy e là nay mai sẽ bị phá sản.

_Trình Trình, cậu mau cử mười người theo bảo vệ Vương Nguyên, ba người sang thâm nhập vào Dương Thị. Còn cậu và hai người nữa mau điều tra xem ai là kẻ lấy cắp, có thể hắn là người bên phòng Marketing. Và nhắc tất cả không ai được tiết lộ chuyện này, nhất là với Vương Nguyên, anh không muốn em ấy lo lắng đâu.

_Vâng thưa Tổng Giám Đốc!

Vương Nguyên khẽ khẽ mở mắt. Chuyện nãy giờ cậu đều nghe hết, trong lòng thầm tự trách bản thân. Cậu chính là không giúp được gì cho anh, lại khiến anh phải lo lắng thêm nữa.

Vương Tuấn Khải dựa vào ghế sô pha, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Mọi thứ hóa ra không bao giờ dễ dàng. Hạnh phúc, địa vị, tiền tài, tất cả đều có thể biến mất trong phút chốc. Anh đặt tay lên vai cậu, nhìn thấy thiên thần đang ngủ trong lòng hiện tại có chút yên bình. Bảo Bối, anh nhất định sẽ bảo vệ em, bảo vệ tất cả những gì liên quan đến em.

.

.

Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, căn bản mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa, cũng đã tìm ra kẻ lấy cắp. Kể từ sau đó, Vương Thị chỉ có lên chứ không xuống, nhưng không hiểu sao vẫn đứng sau Dương Thị một bậc. Có lẽ chính là cách PR chủ chốt đó. Từ đó phòng Marketing gia tăng thêm nhân lực rất nhiều, đồng thời cũng rà soát rất gắt gao.

Còn về phía Vương Nguyên, chính là giống như luôn luôn bị theo dõi. Thật tình mấy lần cậu muốn trốn đi lắm, nhưng từ ngoài cửa phòng ngủ đến chân cầu thang, của chính rồi cửa cổng và cửa công ty, cửa phòng làm việc đều có vệ sĩ. Cậu đúng là khóc không ra nước mắt.

_Nguyên Nhi, Tiểu Khải đâu con? – Dì Lương từ trong bếp đi ra hỏi

_Hình như anh ấy đi làm trước rồi ạ. Công ty gần đây quả thực rất nhiều việc. – Vương Nguyên vừa bước xuống cầu thang vừa nói.

_Thằng nhóc này! Tối thì về khuya, đến một giờ sáng, giờ lại đi cho sớm. Dì có làm món mà hai đứa thích này, con hỏi xem Tiểu Khải nó ăn chưa mà mang lên.

<< Bảo Bối is calling >>

"Tiểu Khải, anh đã ăn sáng chưa để em mang lên?"

"Anh ăn rồi, Bảo Bối, em không cần cực như thế đâu!"

"Chỉ là do hôm nay dì Lương có làm món mà em với anh rất thích này."

"Chết thật, xin lỗi dì ấy giúp anh nhé!"

Bỗng từ đầu dây bên kia vang lên tiếng như muốn nôn của Vương Nguyên.

"Bảo Bối, em sao vậy?"

"Không sao! Em chỉ hơi khó chịu một chút."

"Vậy mau ăn sáng đi, vốn dạ dày em không tốt mà!"

"Em biết rồi, tạm biệt anh."

Vương Nguyên cúp máy, mặt lại trở về tình trạng cũ. Trong người thực sự rất khó chịu, ruột gan cứ như lộn hết cả lên, lại thêm mùi thức ăn khiến cậu không chịu được. Vương Nguyên ăn được hai ba miếng lại bỏ dở, không thể ăn tiếp được nữa.

_Cả con cũng vậy sao Nguyên Nhi? – Dì Lương hôm nay rất buồn vì hai người đều không ăn bữa sáng.

_Chúng con xin lỗi gì, tự nhiên con thấy khó chịu trong người quá, con xin phép đi làm. – Vương Nguyên cũng không biết phải làm sao, chỉ biết bối rối cúi đầu.

Công việc hôm nay có chút nhiều hơn mọi ngày, dồn hết vào một buổi sáng. Vương Nguyên vừa giao lại sổ sách, hồ sơ vừa đi kiểm tra các thứ, chính là từ lúc vào giờ làm đến giờ vẫn chưa nói được câu nào với Vương Tuấn Khải. Đến mười một giờ, cậu mới nằm bẹp xuống bàn uống một ly nước. Sáng đến giờ ăn không bao nhiêu, bao tử chính là đang kêu gào nha. Vừa hay Vương Tuấn Khải thông báo một câu hôm nay có thể về sớm, đến hai giờ chiều mới đi làm lại. Anh lại gần, bảo cậu thu dọn đồ đạc rồi ra xe chờ anh trước. Vương Nguyên, cuối cùng cũng có thể về nhà, nhưng cậu vẫn lo lắng, không biết có còn bị cái cảm giác khó chịu, buồn nôn kia không.

Vương Nguyên sắp xếp xong liền đi ngoài, chợt đi ngang qua lối dẫn vào gần nhà vệ sinh, thấy phải cái cảnh tượng mà chân cũng không vững. Cậu vịn tay vào tường, tay kia dụi mắt xem có đúng không. Đúng... đúng là Phạm Thiên Ân và Vương Tuấn Khải. Hơn nữa chính là sau khi cười nói tình tứ với nhau chính là cúi xuống... Vương Nguyên cư nhiên không thốt nên lời, xoay người chạy đi. Đằng sau, Phạm Thiên Ân khẽ nhếch môi.

.

Vương Tuấn Khải không thấy Vương Nguyên đâu, chỉ nhận được tin nhắn vỏn vẹn rằng cậu đã về trước rồi. Có chuyện gì khiến cậu lại như vậy chứ.

Anh về tới nhà chính là bị gương mặt thất thần của cậu ngồi trước bàn ăn dọa sợ.

_Anh về rồi. – Vương Nguyên ngước mắt lên, hoàn toàn không có cười.

_Em sao vậy? – Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn cậu.

_Anh thay quần áo đi, chúng ta cần nói chuyện.

Vương Nguyên không rõ có phải thứ cậu nhìn là đúng hay không. Nhưng cũng cần phải hỏi cho ra lẽ.

_Anh với thư kí Phạm, hồi nãy làm gì vậy? – Ngữ điệu của cậu đều đều, không mang chút gì tức giận.

_Có trao đổi vài chuyện, công việc, nhà cửa, gia đình. – Vương Tuấn Khải của trả lời lại, căn bản không biết tại sao.

_Không phải là có chuyện gì mờ ám nữa sao? Rõ ràng là em có thấy... – Vương Nguyên đột nhiên gắt lên.

_Vương Nguyên em sao vậy? Em thấy gì chứ? – Anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

_Vương Tuấn Khải, đừng nói là anh không có gian tình với cô ta! – Mắt cậu bắt đầu lấp lánh nước.

_Anh và cô ấy hoàn toàn là quan hệ cấp trên cấp dưới. Em rốt cuộc là thấy cái gì? – Vương Tuấn Khải đứng dậy, nắm lấy vai Vương Nguyên, bắt đầu to tiếng.

_Rõ ràng anh và cô ta hôn nhau.

Vương Tuấn Khải không hiểu, cái góc nhìn như thế nào mà Vương Nguyên lại nhìn ra như thế. Anh quơ tay, chén trên bàn rơi xuống, vỡ tan.

_Vương Nguyên, chúng ta cần có thời gian suy nghĩ, chiều nay em có thể không đến công ty cũng được. – Vương Tuấn Khải lấy áo khoác bỏ đi, mặc cho Vương Nguyên chết trân tại chỗ, đôi mắt nhòe nước.

Vương Nguyên đứng dậy, đầu óc chợt choáng váng liền bị ngã xuống, bàn tay bị mảnh sứ cứa vào, máu chảy theo dòng đỏ thẫm. Cậu không cảm thấy gì, mặc kệ cho máu chảy ngày một nhiều.

_Nguyên Nhi, thôi con đừng khóc nữa, đứng dậy rồi đưa tay đây dì băng bó. – Dì Lương đau xót nhìn cậu.

Trong chuyện này, rốt cuộc là ai sai?

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro